Chương 4

Lý Ngộ ấn ta lên lưng ghế.

Tác dụng của thuốc khiến toàn thân ta mềm nhũn rã rời, dù ra sức vùng vẫy thì cũng chỉ là gãy ngứa với hắn.

“Hoàng huynh đừng mắc sai lầm!”

Khi Lý Ngộ buông tay, ta nhìn thấy du͙© vọиɠ không thể che giấu trong đối mắt đen kịt của hắn, ta sợ đến mức liên tục cất tiếng nhắc nhở để hắn lấy lại lý trí.

Nhưng hắn lại ôm lấy eo bế ta lên giường, hơi thở ấm áp phả lên gò má ta, giọng nói khản đặc cất lên: “Tiểu Ngũ, ta rất muốn có nàng”.

Tiếng khóc lóc van nài, kêu la của ta chỉ khiến cho Lý Ngộ thêm si mê, hành động càng trở nên mạnh bạo hơn, thời khắc đó ta cảm thấy bản thân như một con cá đã nằm trên thớt.

Chờ đợi hắn xuống đao trong vô vọng và đau khổ.

Sau khi mọi chuyện xong xuôi, ta lấy hết sức cho hắn một bạt tai.

Hắn không tránh.

Ta run rẩy nói: “Hành vi của huynh và Triệu nhị đó có gì khác nhau”.

Lý Ngộ mặc quần áo xong thì nói với ta: “Từ nay về sau, nàng muốn thứ gì hoàng huynh đều sẽ cho, kể cả có là thứ không cho được thì ta vẫn sẽ dốc sức làm nàng hài lòng. Chỉ cần... nàng vĩnh viễn ở lại bên cạnh ta”.

Cũng từ miệng hắn mà ta biết được, ta không phải con gái của hoàng đế, mà là đứa con của mẫu phi và Thẩm phó tướng, người đã tử trận bảy năm về trước.

Sau khi phụ hoàng biết chuyện thì vô cùng tức giận.

Cũng trong đêm đó, mẫu phi bị biếm vào lãnh cung.

Cho dù ta và Lý Ngộ không có quan hệ huyết thống, nhưng bao năm qua ta đã tôn kính hắn như huynh trưởng.

Hành vi của hắn đã xé nát niềm tin và tình cảm huynh muội trong lòng ta.

Vào khoảnh khắc ta thoát ra khỏi ký ức, con thỏ sứ trong tay rơi xuống đất vỡ tan tành.

“Công chúa!” Xuân Vũ giật nảy mình.

Ta lau đi giọt nước trên khóe mắt, chỉnh đốn lại cảm xúc của bản thân rồi cất tiếng: “Đi thôi, muộn giờ thỉnh an rồi”.

Khi gần tới cung Phượng Tảo, Thất công chúa bỗng từ hành lang gấp khúc chạy tới, kéo tay ta đi ra bên ngoài.

Nàng ta nói: “Hôm nay có một buổi tiệc trà làm thơ nhỏ, ngươi đi cùng trợ giúp cho ta”.

Trước nay, Thất công chúa luôn đối xử lạnh nhạt với ta, trong mắt nàng ta, ta chẳng khác gì những kẻ hầu người hạ trong cung. Sở dĩ kéo ta tới bữa tiệc, là bởi vì người mà nàng ta ghét nhất, thiên kim của Thừa tuyên bố chính sứ ty – Cố Nguyệt Nga cũng có mặt.

Xét về phương diện nào cũng xuất chúng, nàng ta là người được hoàng hậu nhắm tới cho vị trí thái tử phi.

Chỉ cần nàng ta có mặt, Thất công chúa sẽ bị ghẻ lạnh, không còn là tâm điểm chú ý của đám đông nữa.

“Hôm nay thi bắn lê, Thất công chúa có muốn phân tranh cao thấp cùng ta hay không?”

Cố tiểu thư mỉm cười rồi đưa tới một quả lê.

“Muội đâu biết bắn cung”

Ta cẩn thận nhắc nhở Thất công chúa, nàng ta quay sang lườm ta rồi gào lên: “Thi thì thi!”

Người trong cung đều biết nàng ta không biết bắn tên, không ai dám đứng lên làm bia bắn, những cung nữ bị ép buộc đều sợ hãi đến mức ngồi bệt trên đất.

Thất công chúa tức giận, quay sang ra lệnh cho ta: “Ngũ tỷ, ngươi lên đi!”

“Muốn ta phải tới lãnh cung hỏi ý kiến của Hàm phi nương nương hay sao?”

Thấy ta không nhúc nhích, Thất công chúa đe dọa.

Tim ta thắt lại, chỉ đành mỉm cười rồi đi tới đứng trước tấm bia, sau đó đặt quả lê to bằng nắm tay lêи đỉиɦ đầu.

Cố tiểu thư còn đổ thêm dầu vào lửa: “Công chúa cẩn thận đó, đây dù sao cùng là hoành tỷ của người. Nếu thực sự không thể nhắm chính xác thì bỏ đi, không có gì mất mặt cả”.

Ta vô cùng sợ hãi.

Không dám cược bình an vô sự, chỉ mong mũi tên đó không xuyên qua đầu. Vẫn may, mũi tên của Thất công chúa chỉ bắn trúng vai ta.

Trong khoảnh khắc cơn đau ập tới, máu tươi thấm đẫm váy áo, mọi người có mặt đều hít sâu một hơi.

Duy chỉ có Cố tiểu thư là che miệng cười khẩy: “Kỹ năng bắn cung của công chúa thật khiến cho người ta phải kinh ngạc!”

Thất công chúa không chịu thua, khi giơ cung lên định bắn thêm lần nữa thì có một bàn tay nắm lấy mũi tên bạc.

“Hoàng huynh”

Thấy đối phương là Lý Ngộ, Thất công chúa định cất tiếng oán trách thì bất ngờ bị ăn một cú bạt tai rất mạnh.

Nàng ta lùi về sau hai bước, ôm lấy mặt không dám tin, “ta... ta phải mách mẫu hậu!”

Nói rồi khóc nức nở chạy đi.

Cố tiểu thư tiến lên cất tiếng, “thái tử bớt giận, ta đã khuyên nhủ nhưng công chúa nhất định...”

“Dám đem cung tên vào hoàng cung, Cố phủ coi thường lệnh cấm trong cung tới vậy sao”

Lý Ngộ lạnh lùng nhìn nàng ta, “Cố tiểu thư từ nay về sau không được phép vào cung dự yến nữa”.

Cố tiểu thư sững sờ đứng yên tại chỗ.

Đám nữ quyến thấy vậy thì vội vã cúi đầu cáo lui, yến tiệc chưa diễn ra được bao lâu đã kết thúc trong bầu không khí tồi tệ.

“Ta đưa nàng trở về”

Lý Ngộ khẽ nói rồi định bế ta lên.

Ta lùi về sau vài bước, ôm lấy vết thương trên vai, cúi đầu cung kính nói: “Không phiền thái tử bận lòng, Chiêu An xin được cáo lui”.

Bàn tay Lý Ngộ dừng lại giữa không trung.

Hắn không rời khỏi, đợi ta đi được một đoạn mới chậm rãi theo sát phía sau.

Không xa không gần, khoảng cách mười bước.

Hắn đi theo tới tẩm điện, khi thái y giúp ta trị thương, hắn chỉ đứng lặng im một bên.

Đợi mọi người đi hết mới bưng bát thuốc lên đút cho ta.

Ta quay đầu tránh đi, Lý Ngộ khựng lại, sau đó nở một nụ cười như đang dỗ dành trẻ con:

“Uống xong rồi ăn viên kẹo sẽ không thấy đắng nữa”

Ta nói: “Hoàng huynh không cần nhọc lòng, cho dù người không dỗ dành thì ta cũng đâu dám phản kháng”.

“Tiểu Ngũ”

Lý Ngộ cau mày hỏi: “Nàng còn định cư xử như thế này tới lúc nào”.

“Nói ra lời này không cảm thấy buồn cười sao”

Ta nghiêng người về phía trước nhìn thẳng vào đôi mắt phượng sâu thẳm của hắn, gượng cười rồi nói: “Nói thật với hoàng huynh, mỗi lần huynh tới quấn lấy ta, ta đều cảm thấy buồn nôn vô cùng, buồn nôn tới mức muốn lột bỏ từng tấc da tấc thịt trên người mình!”

Bàn tay đang cầm thìa của Lý Ngộ run lên.

Quai hàm hắn căng ra, đôi mắt đỏ lên nhìn ta một lúc, sau đó bất chợt ấn ta lên thành giường rồi bật cười: “Nhưng phải làm sao đây Tiểu Ngũ, Hoàng huynh cứ muốn quấn lấy nàng, có chết thì hai ta cũng phải chôn cất cùng một chỗ”.

Dứt lời, hắn dùng một nụ hôn để trả đũa ta.

Ta lập tức rút trâm trên tóc ra đâm hắn, Lý Ngộ thấy vậy thì đưa ta ra ngăn cản. Đầu cây trâm đâm vào lòng bàn tay hắn.

Máu tươi ngay lập tức nhỏ xuống mép áo gấm, Lý Ngộ nhìn bàn tay mình rồi ngước lên nhìn ta bằng ánh mắt đau đớn: “Nàng hận ta tới vậy sao”.

Bàn tay ta run rẩy rũ xuống, cố nở một nụ cười bình thản: “Ta hận huynh vô cùng, ước gì đời đời kiếp kiếp không phải gặp lại huynh”.

Ta không dám nhìn hắn.

Sau lần xảy ra mâu thuẫn đó, Lý Ngộ rất lâu không còn tới tìm ta. Cho dù có chạm mặt tại cung Phượng Tảo, hắn cũng không ngước mắt nhìn ta lần nào, mặc dù ta cảm thấy bất an nhưng cũng như trút được gánh nặng.

Tốt nhất là không bao giờ chạm mặt nhau nữa.

Đáng tiếc, đêm đó lãnh cung truyền tin tới, nói bệnh cũ của mẫu phi tái phát, tình hình rất nghiêm trọng.

Ta mặc quần áo, bất chấp mưa gió tới cung Phượng Tảo muốn cầu xin hoàng hậu giúp đỡ thì hay tin hoàng hậu đã cùng thái hậu tới Thủy Nguyệt Am, trong cơn tuyệt vọng, ta chỉ còn cách mặt dày tới Đông Cung nhờ Lý Ngộ giúp đỡ.

Lý Ngộ không muốn gặp ta, cửa điện đóng kín.

Ta quỳ khấu đầu dưới cơn mưa xối xả, thái giám thấy vậy thì không đành lòng, mượn cớ đưa trà để vào trong cầu xin.

Chỉ thấy tách trà đập vào cánh cửa vang lên một tiếng rất lớn.

Ta nghe thấy Lý Ngộ giận dữ quát lên: “Cứ để nàng ấy quỳ”.