Chương 3

Lý Ngộ ngước lên, nhìn thẳng vào mắt ta qua tấm rèm châu đung đưa, ngay sau đó, thái giám vội vàng chạy đến kéo ta ra khỏi phòng.

“Hôm nay công chúa không được chạy lung tung”

Thái giám lau mồ hôi lạnh trên thái dương rồi đưa ta trở về.

Trên đường, từ miệng thái giám ta mới biết, Lý Ngộ đã tới độ tuổi khí huyết xung mãn, cần được phát tiết.

Nhưng hoàng hậu mãi vẫn chưa tìm được ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị thái tử phi, cung nữ tên Dao Nhi đó là người do đích thân hoàng hậu lựa chọn.

Nếu thị tẩm thành công có thể phong làm nhũ tử.

Ta nghe mà ngẩn người, trong lòng chỉ có một ý nghĩ: Tương lai, Lý Ngộ sẽ thân thiết với người khác hơn ta, thậm chí không chỉ một người, cũng có nghĩa là từ nay về sau ta không thể tùy tiện tới tìm hắn nữa.

Vì điều này mà ta đã ủ rũ suốt cả một đêm.

Sáng sớm hôm sau, ta nghe đám cung nữ nói chuyện: “Nghe nói, thái tử không sủng hạnh Dao Nhi mà lại tới ngồi dưới cây hòe trong cung Tiểu Ký cả đêm”.

Ta vội vàng chạy tới chỗ cây hòe đó, không thấy bóng dáng Lý Ngộ đâu cả, nhưng lại thấy trên bậc đá có bông hoa màu trắng đã úa tàn, bên trên còn đặt một viên kẹo tống tử nhỏ.

Chắc hẳn Lý Ngộ tức giận vì đêm đó ta đã mạo phạm, nên về sau hắn cư xử rất lạnh nhạt với ta. Nhiều lần ta tới tìm, hắn đều đóng cửa không gặp.

Lấy lý do là bận đọc sách và học quản lý triều chính, hết lần này tới lần khác, ta cũng không không dám đi tìm hắn nữa.

Không lâu sau, Lý Ngộ đến tuổi chuyển tới sống ở Đông Cung theo thông lệ của tổ tiên. Ngoại trừ các buổi yến tiệc hàng năm, ta rất ít khi gặp lại hắn, cho dù có gặp thì hắn cũng chỉ mỉm cười rồi gật đầu một cách xa lạ với ta.

“Huynh trưởng, cây cung nhỏ mà lần trước huynh nói kia bao giờ mới đưa cho muội”. Nhìn thấy Thất công chúa khoác lấy tay hắn làm nũng, ta bỗng cảm thấy chua xót.

Nhưng ta còn chưa kịp buồn bã được bao lâu thì mẫu phi đã xảy ra chuyện.

Trong một lần thị tẩm, không biết tại sao bà lại cãi nhau với phụ hoàng, trong lúc tức giận phụ hoàng đã tuốt gươm ra suýt chút nữa thì lấy mạng bà ấy.

Nhưng cuối cùng ông vẫn không nỡ xuống tay, chỉ biếm bà vào lãnh cung.

Trong chớp mắt, ta rơi vào tình cảnh khốn cùng.

Vì để sinh tồn, ta phải dựa dẫm vào hoàng hậu, học cách ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhẫn nhịn mọi thứ. Ngay cả việc xin thuốc cho mẫu phi, ta cũng phải nói những lời dễ nghe trước, sau đó mới dè dặt đề cập tới.

“Nếu bản cung giúp đỡ mẫu phi của ngươi thì ngươi định báo đáp bản cung thế nào?”

Hoàng hậu ngồi dựa lưng trên ghế quý phi, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía ta, ta ngoan ngoãn quỳ gối trên đất, “Chiêu An nguyện nhảy vào nước sôi lửa bỏng vì nương nương”.

“Không đến mức nghiêm trọng như thế”

Hoàng hậu đỡ ta đứng dậy, sau đó nâng cằm ta lên, nói: “Bản cung muốn sắp xếp cho ngươi một mối hôn sự, nhị công tử nhà Triệu tham sĩ tướng mạo tuấn tú lịch sự, rất xứng đôi với Chiêu An”.

Ta không khỏi rùng mình.

Nhị công tử nhà Triệu tham sĩ là kẻ trăng hoa có tiếng tại Đại Tùy, hắn từng ngang nhiên bắt cóc dân nữ trên phố hay chiếm đoạt ruộng đất của người dân. Hiện nay, nhà mẹ đẻ hoàng hậu đang thèm muốn quyền lưu thông trên biển và đất liền của nhà Triệu tham sĩ, nên nảy sinh ý định lôi kéo.

Còn ta chính là sợi dây liên kết đó.

Điều đáng buồn nhất là mặc dù biết rõ mọi chuyện, nhưng ta lại chẳng thể từ chối, chỉ đành cúi đầu trả lời: “Mọi chuyện nhờ nương nương làm chủ”.

“Trong cung đúng là chỉ có ngươi hiểu chuyện nhất”

Hoàng hậu rất vui mừng, lập tức sắp xếp một bữa tiệc xem mắt nhỏ.

Ngày hôm đó, Triệu nhị công tử ra sức thể hiện mình, chỉ riêng trà không thôi cũng đã kính đến sáu lần.

Lần nào cũng như thể muốn áp sát vào người ta.

“Ngũ công chúa còn xinh đẹp hơn cả những bông hoa nở rộ trong vườn”

Đôi mắt hình tam giác của hắn nheo lại, nở nụ cười híp mí cất tiếng. Ta nhìn vào nốt ruồi đen to đùng trên gương mặt đầy mụn trứng cá của hắn, bỗng đầu óc có cảm giác choáng váng muốn ngất đi.

Đến khi ta kịp nhận ra nguồn cơn của điều này là do tách trà kia thì đã muộn.

Ta bị người hầu đưa vào buồng trong, Triệu nhị công tử theo sát phía sau, hắn nở nụ cười dung tục rồi xoa tay cất tiếng: “Công chúa, ta sẽ yêu thương nàng cần thận”.

Ta chẳng thể phản kháng, tứ chi tê dại, cảm nhận cổ áo mình bị xé toạc ra trong tuyệt vọng, khi lòng bàn tay nhớp nháp của hắn chạm lên vai, cơ thể ta chợt run lên không thể kiểm soát.

Ai sẽ tới cứu ta?

Ta nhớ tới mẫu phi, rồi nhớ tới Lý Ngộ, ngay sau đó cửa điện bị ai đó đá mạnh mở tung ra.

Triệu nhị công tử bị kéo ngã xuống đất, sau đó phải hứng chịu những cú đấm liên hoàn, hắn gào khóc xin tha: “Xin thái tử tha mạng!”.

“Tiểu Ngũ”

Sau khi đá bay Triệu nhị công tử, Lý Ngộ lo lắng tiến tới vỗ lên mặt ta, thấy ta không cất nổi tiếng thì vội vàng lấy áo khoác quấn ta lại bế ra khỏi phòng.

Hoàng hậu nghe tin chạy tới, vô cùng tức giận chỉ trích Lý Ngộ không nên nhúng tay, nhưng Lý Ngộ lại đáp: “Mẫu hậu nổi danh hiền đức, vậy mà hôm nay lại làm ra hành động bẩn thỉu như hạ dược này, lẽ nào người lo mối hôn sự giữa Tiểu Ngũ và Triệu gia chưa đủ chắc chắn hay sao!”

“Hỗn xược!”

Hoàng hậu tức giận tới nỗi chân lùi về sau hai bước.

Lý Ngộ không ở lại thêm mà bế ta trở về tẩm cung, lúc này toàn thân ta nóng bừng còn đầu óc thì quay cuồng với trăm ngàn suy nghĩ.

Ta kéo tay Lý Ngộ rồi nói: “Hoàng huynh, giúp ta gọi thái y”.

“Được”. Lý Ngộ đồng ý, nhưng vừa đi được vài bước hắn bỗng dừng lại, một lúc sau, hắn quay ngược trở lại ngồi xuống trước ghế nhìn ta.

Ánh mắt sâu thẳm như thể có trăm ngàn lời muốn nói, hắn đưa tay ra chạm lên mặt ta: “Tiểu Ngũ, ta thích muội”.

Thấy ta cau mày, hắn bổ sung thêm một câu: “Không phải tình cảm huynh muội, mà Tiểu Ngũ là người trong lòng của ta”.

Ta kinh ngạc đến lạnh sống lưng.

Cố chịu đựng sự khó chịu trong người để ngồi thẳng dậy, ta lắc đầu: “Hoàng huynh đừng nói bừa, chúng ta tuy không phải cùng mẹ sinh ra, nhưng trong người vẫn chảy chung một dòng máu...”

“Nếu muội không phải thì sao?”

Lý Ngộ lập tức cắt ngang, sau đó đưa tay túm lấy gáy ta rồi cúi đầu xuống hôn.