Chương 2

Lý Ngộ sững người tại chỗ.

Cung nữ hầu hạ tắm rửa vội vàng lấy áo choàng bọc lấy cơ thể ta rồi hoảng hốt cất tiếng: “Thái tử điện hạ, người hãy mau đi ra”.

Lúc này, hắn mới hồi thần trở lại, bối rối đến mức chân tay luống cuống. Sau khi ra khỏi phòng, Lý Ngộ mới nói vọng qua tấm cửa: “Tiểu Ngũ, quà cập kê... ta… ta để ngoài cửa, ngày… ngày khác hoàng huynh tới thăm muội”.

Hắn lắp bắp, nói xong thì chạy trốn mất tiêu.

Khi ta mặc váy áo xong xuôi đi ra, thấy trên mặt đất có một chiếc vòng tay ngọc bích chạm xoắn, màu ngọc xanh thăm thẳm như mặt hồ.

Đeo lên tay mát lạnh, trơn nhẵn.

Sau khi lễ cập kê qua đi, để bày tỏ lòng biết ơn, ta xách một chiếc giỏ đựng đầy những món ăn vặt mà mình cất giấu tới hồi lễ.

Vừa đi tới cổng sân viện đã nghe thấy tiếng thái giám khóc lóc van nài: “Thái tử, người làm vậy sẽ cảm lạnh mất, rốt cuộc thì tại sao người lại thế này?”

Ta thò đầu vào trong xem.

Lý Ngộ đang đứng trước bồn nước, sai thái giám múc nước đổ lên người mình, hết gáo này tới gáo khác.

Hắn lạnh tới mức run lên, nhưng vẫn nghiến răng nắm chặt tay ra lệnh: “Tiếp đi!”

Các thái giám đều sợ đến mức bật khóc.

Ta vội vàng chạy tới giải vây: “Hoàng huynh đang chơi trò gì vậy?”

Toàn thân Lý Ngộ chợt cứng lại.

Hắn nhìn ta bằng ánh mắt lo lắng, sau đó bước lùi về sau, may mà ta kịp thời lao tới kéo lại, nếu không thì Lý Ngộ đã ngã vào bồn nước.

“Tiểu Ngũ, muội đến rồi sao”

Sau khi đứng vững, hắn lập tức hất tay ta ra, ánh mắt né tránh. Ta nở nụ cười, đưa giỏ đồ ăn cho hắn rồi lắc lắc chiếc vòng ngọc lục bảo trên cổ tay, vui vẻ nói: “Cảm ơn hoàng huynh, ta rất thích nó, huynh nhìn xem bộ váy mà ta mặc hôm nay có hợp với với chiếc vòng không?”

Ta duỗi thẳng tay rồi xoay người một vòng.

Lý Ngộ ngước lên nhìn, ánh mắt như si dại, khóe môi cũng bất giác nhếch lên.

Có điều, một dòng máu đỏ xuất hiện không đúng lúc đã phá tan cảnh tượng tươi đẹp này. Ta sửng sốt vội vàng tiến tới, “hoàng huynh, huynh chảy máu mũi rồi kìa”.

Ánh mắt hắn lập tức nhìn đi nơi khác, mặt đỏ bừng lên.

Lý Ngộ đưa tay che lên cổ rồi quay người chạy vào phòng, hét lớn: “Hôm nay ta không khỏe, muội trở về đi!”

Ta bối rối không hiểu chuyện gì nên đã tới hỏi mẫu phi.

Thời gian gần đây, mẫu phi luôn ủ rũ không màng ăn uống, ngày nào cũng ngắm nhìn miếng ngọc bội trên eo đến đờ người, trước câu hỏi của ta, bà chỉ mỉm cười rồi nói: “Thái tử đã trưởng thành rồi”.

“Trưởng thành là sao ạ?”

Ta lại hỏi tiếp nhưng bà ấy không trả lời nữa. Ban đầu, ta tưởng rằng điều đó có nghĩa là Lý Ngộ đã cao lớn hơn, bởi vì những năm gần đây nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy hắn cao lên rất nhiều.

Cho tới mấy ngày sau, ta tới tìm Lý Ngộ, thái giám trong điện nở nụ cười thông báo: “Thái tử tới cung Phượng Tảo thỉnh an, Ngũ công chúa cần đợi một lát”.

Thế là ta đi tới thư phòng của hắn ngồi đợi.

Tới tận khi trà đã uống cạn, hương cũng cháy hết, trong lúc buồn chán ta sờ thấy một cuốn sách dưới tấm đệm ngồi.

Trang bìa đã ố vàng, bên trên còn có vết máu nhàn nhạt.

Đúng lúc ta định lật ra xem thử thì cửa điện bị đạp tung ra. Lý Ngộ thở hổn hển chạy vào, sau đó hoảng hốt muốn giật lấy cuốn sách trong tay ta.

“Tiểu Ngũ, mau đưa cho ta”

Lý Ngộ lo lắng đến nỗi chóp mũi chảy đầy mồ hôi, hắn càng như vậy thì ta càng hiếu kỳ, vậy nên ta chạy vòng quanh cột nhà không chịu trả cho hắn.

Quả thực ta đã khiến hắn phát bực, thế nên hắn xông thẳng tới cướp sách.

Ta bị dọa đến nỗi trượt chân, ngã xuống đất.

May mà Lý Ngộ kịp thời đưa tay ra đỡ lấy, nên đầu ta mới không va phải góc nhọn của lư hương, chỉ có điều mu bàn tay của hắn lại bị bỏng.

Ta đau lòng vội vàng nói: “Xin lỗi hoàng huynh, để ta đi tìm thái y nhé”.

“Muội... muội đừng cử động”

Lý Ngộ chống tay trên đất, kề sát vào người ta.

Khoảng cách gần đến nỗi cả hai có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của nhau, ta không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, sợ mắt sẽ bị lác mất.

Lý Ngộ như thể đang cố nhẫn nhịn điều gì đó, vành tai đỏ bừng lên, hắn hơi cúi xuống, đầu mũi sượt qua đầu mũi ta.

Hắn không cho cử động nên ta cũng chẳng dám nhúc nhích, nhưng kề sát thế này quả thực rất khó chịu, ta ấp úng nói: “Hoàng huynh, trong túi của huynh có thứ gì vậy, nó đang chạm vào ta”.

Đồng tử của Lý Ngộ bỗng nhiên co lại, còn gương mặt thì đỏ bừng lên.

Ta quay đầu nhìn thấy trang sách bị lật ra rơi trên đất, trong đó toàn là những hình ảnh nam nữ khiến người ta phải đỏ mặt .

Đầu ta phát ra tiếng ong ong, hai tay dùng sức đẩy mạnh Lý Ngộ ra, “huynh... huynh xem sách cấm, ma ma nói đây là sách mà chỉ những kẻ không đứng đắn mới xem... Hoàng huynh là kẻ biếи ŧɦái!”

Ta không nghe được Lý Ngộ nói gì, chỉ hoảng loạn chạy ra khỏi tẩm điện.

Sau đó, Lý Ngộ có tới tìm ta vài lần, nhưng ta chẳng muốn gặp.

Mẫu phi hỏi ta tại sao lại giận dỗi phớt lờ thái tử, ta cắn môi không chịu nói.

Ta nghĩ, nếu chuyện đó lộ ra chắc hẳn sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của hắn, ta phải giúp hắn giữ bí mật.

Một thời gian sau, qua lời đồn thổi của đám cung nữ ta mới biết Lý Ngộ đã xảy ra chuyện, hắn đổ bệnh, ăn không ngon ngủ không yên.

Ta lưỡng lự hồi lâu, sau cùng vẫn chạy tới thăm hắn.

Tẩm điện thái tử có treo đèn trường minh, đêm nay không có thái giám canh gác, ta vừa đẩy cửa bước vào đã ngửi thấy mùi huân hương nồng nặc.

Ánh nến trong điện mờ ảo, qua tấm rèm châu, ta nhìn thấy một cô gái vóc dáng đầy đặn đang quỳ trên đất.

Mái tóc đen choàng qua vai, trên người ngoài tấm áo khoác mỏng như cánh ve ra thì chỉ còn chiếc áσ ɭóŧ màu vàng nhạt.

Cô gái dáng dấp yểu điệu quỳ gối trước Lý Ngộ, người đang ngồi bên mép giường, nàng ta đưa tay bám víu lên chân hắn rồi khẽ nói: “Nô tì Dao Nhi, xin điện hạ thương xót”.