Chương 1

Khi ta đang gảy đàn mua vui cho hoàng hậu, Từ cô cô chạy vào báo tin với vẻ mặt mừng rỡ: “Thái tử đã trở về.”

Ta giật mình gảy đứt dây đàn khiến đầu ngón tay bật máu.

Hoàng hậu không vui liếc sang nhìn ta rồi phất tay: “Lui xuống đi.”

Ta như trút được gánh nặng, cung kính cáo từ.

Thái tử nhận hoàng lệnh tới Loan An trị thủy, tới nay đã được ba tháng.

Khoảng thời gian ba tháng này là những ngày vui vẻ, thoải mái nhất của ta.

Bước chân ra khỏi cung Phượng Tảo, nữ tì Xuân Vũ khẽ cất giọng nhắc nhở: “Sắc trời không còn sớm nữa, nô tì đưa người trở về chuẩn bị nhé.”

Hai chữ “chuẩn bị” này khiến ta chợt cảm thấy buồn nôn.

Nhưng cũng chẳng thể trách nàng ấy.

Nàng ấy làm việc tận tâm tận lực, biết thái tử hồi cung nhất định sẽ tới tìm ta.

Có điều, chỉ cần nghĩ tới ánh mắt đen như mực của Lý Ngộ, lòng ta không khỏi run lên.

Ta nói: “Tới cung Từ An.”

Xuân Vũ định nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng nhận lệnh theo ta tới vấn an thái hậu.

Mấy năm gần đây, thái hậu đã giao lại toàn bộ quyền hành, chỉ chuyên tâm tụng kinh niệm Phật không hỏi chuyện triều chính. Đêm nay, ta đã hạ quyết tâm sẽ để Lý Ngộ vồ hụt, vậy nên phải ở lại cung Từ An sao chép kinh thư.

Sau khi chép xong vài cuốn, tới khi tay mỏi nhừ, mắt hoa lên mới cáo lui.

Lúc này đã là nửa đêm khuya khoắt.

Ta vừa xoa bóp cần cổ tê mỏi vừa lê bước trở về tẩm điện, dặn dò nữ tì gác cửa: “Không cần trực đêm nữa, trở về ngủ đi.”

Giờ này, chắc hẳn Lý Ngộ đã quay về Đông Cung từ lâu.

“Vâng.” Nữ tì đáp lời rồi vội vàng chạy đi với vẻ mặt căng thẳng.

Ta nhìn lên cánh cửa đang đóng kín kia, bỗng có một dự cảm chẳng lành, khi đang định quay người chạy trốn thì có một bàn tay bất ngờ vươn ra khỏi bóng tối kéo ta vào tẩm điện.

“Tiểu Ngũ...”

Ta bị ấn lên cửa, một giọng nói khẽ cất lên trong đêm đen, hơi thở ấm áp phả vào tai ta: “Nàng để hoàng huynh đợi lâu quá.”

Ta sởn cả gai ốc, run rẩy đáp lời: “Cổng hoàng cung đã đóng, sao thái tử vẫn chưa trở về Đông Cung, nếu để người khác biết được...”

“Người khác là ai?”

Lý Ngộ vân vê dái tai ta rồi khẽ cười: “Người trong viện của nàng sẽ không đưa chuyện.”

Đúng vậy.

Thái giám và nữ tì trong cung của ta đều là người do hắn sắp xếp, cho dù không ở kinh thành thì hắn vẫn biết rõ mọi cử chỉ hành động của ta.

“Ba tháng không gặp, ta rất nhớ nàng.”

Lý Ngộ vùi mặt vào hõm vai ta hít sâu một hơi, giọng nói uể oải mang theo sự mệt mỏi.

Nhưng hành động của hắn lại không giống như đang mệt chút nào.

Hắn bế ta lên giường, đá văng giày rồi đè người lên.

Ta đã cam chịu số phận từ lâu nên không còn ra sức chống trả như lần đầu tiên nữa.

Đờ đẫn, vô vọng, để mặc hắn giày vò.

Ta thầm niệm lại kinh Phật mình đã chép hôm nay, khi niệm tới câu “trông thấy quân ngồi đó, như có lửa bùng lên”, Lý Ngộ lật người ta lại.

Có lẽ do đã quá lâu không gặp, Lý Ngộ trở nên vô độ hơn bao giờ hết, tới tận khi ta mệt đến thϊếp đi.

Khi tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau.

Lý Ngộ đã rời đi từ lúc nào.

Hắn sai thái giám mang tới một đống trang sức và đồ chơi, thái giám nở nụ cười rồi nói: “Điện hạ đã tự tay lựa chọn những món đồ này trong chuyến đi tới Loan An, để người và Thất công chúa giải sầu.”

Dứt lời, chỉ về một bức tượng sứ hình con thỏ trắng như tuyết, “Đặc biệt là thứ này, nó được chính tay điện hạ làm ra, đến ngay cả Thất công chúa cũng không có.”

Thất công chúa là đích nữ của hoàng hậu, em gái ruột của Lý Ngộ.

Ta vuốt ve lên đôi tai tượng thỏ, cảm xúc trong lòng bỗng trở nên hỗn độn.

Ta tên Chiêu An.

Là Ngũ công chúa của Đại Tùy, mẫu phi Hàm thị hiện đang bị nhốt giam tại lãnh cũng. Để tồn tại trong hậu cung đầy rẫy nguy hiểm này, cũng như để mẫu phi ít phải chịu khổ hơn một chút, hàng ngày ta không chỉ phải tỏ ra ngoan ngoãn, nghe lời và hiếu kính với hoàng hậu, mà còn phải chịu đựng những hành động ngang ngược của thái tử Lý Ngộ.

Ngoài thân tín của hắn, không ai biết tới mối quan hệ của bọn ta.

Nếu không phải về sau ta biết được chuyện mình và Lý Ngộ không có quan hệ huyết thống, có lẽ ta đã chẳng sống tới ngày hôm nay.

“Đa tạ công công.”

Ta sai cung nữ thưởng tiền cho thái giám rồi tiễn người ra về, xong xuôi mới quay người căn dặn Xuân Vũ: “Mang canh tránh thai tới đây.”

Xuân Vũ không dám chậm trễ.

Khắp cung điện đều có tai mắt của Lý Ngộ, Xuân Vũ là người duy nhất ta có thể gửi gắm niềm tin.

Nàng ấy là cung nữ mà mẫu phi để lại cho ta.

“Nếu hôm nay không khỏe, người đừng tới thỉnh an hoàng hậu nữa.” Xuân Vũ thấy ta uống xong bát thuốc, sắc mặt càng phờ phạc hơn thì rất lo lắng.

Ta lắc đầu: “Sẽ khiến người khác nghi ngờ.”

Xuân Vũ nói: “Vậy phải đổi sang một bộ váy áo khác.”

Lúc này ta mới phát hiện trên cổ mình in đầy những vết đỏ.

Chẳng ai có thể ngờ rằng một vị thái tử hiền hậu, nức tiếng thanh cao lại có thể làm ra chuyện phóng túng vô độ thế này.

Năm đó, đến ngay cả ta cũng bị qua mặt.

Ngày nhỏ, trong một lần đi tìm con thỏ bị lạc mất, ta trông thấy Lý Ngộ đang ôm nó ngồi dưới gốc cây hòe nức nở.

Hắn vừa khóc vừa vuốt lên người con thỏ: “Xin lỗi, Từ ma ma.”

Ta cảm thấy hắn rất kỳ lạ, thế nên đã đi tới nói: “Nó tên là Tuyết Đoàn, không phải Từ ma ma.”

Lúc đó, sắc mặt Lý Ngộ trắng bệch như thấy quỷ.

Hắn đứng phắt dậy, lấy tay áo lau nước mắt, răng cắn chặt môi để tiếng khóc không phát ra. Cắn chặt đến mức cánh môi trắng bệch, rướm máu.

“Đừng cắn nữa, đau!”

Ta vội vàng lao tới giữ lấy mặt hắn, sau đó gỡ môi hắn ra: “Khóc đâu có gì đáng xấu hổ, ta sẽ không nói với người khác đâu, huynh đừng cắn nữa.”

Đôi mắt đen tuyền của hắn ngấn nước, nghẹn ngào hỏi: “Ngươi là ai?”

“Ta là Chiêu An.”

Sợ hắn không biết, ta còn bổ sung thêm một câu: “Con gái của Hàm Phi, đứng hàng thứ năm.”

Hắn không biết ta, điều này ta có thể hiểu được.

Trong cung có nhiều hoàng tử và công chúa tới vậy, còn hắn thì ngày nào cũng dành phần lớn thời gian cho việc học hành.

Hắn là đích tử của hoàng hậu, có ông ngoại là thượng thư trong triều, thân phận tôn quý vừa sinh ra đã được hoàng đế lập làm thái tử.

Khi các huynh muội khác còn đang mải nghịch bùn đất thì hắn bận đọc sách.

Trong yến tiệc mừng lễ hội hoa đăng, hắn không chỉ phải đọc sách, mà còn phải ở bên cạnh hoàng thượng học cách phê duyệt tấu chương.

Hoàn toàn không có chút tuổi thơ nào.

“Đứa nhóc nhà con chỉ cần được một nửa tính cách của thái tử thì mẫu phi cũng đỡ nhọc lòng.”

Mỗi khi ta phạm phải sai lầm hoặc gây ra chuyện nào đó, mẫu phi đều gõ đầu ta rồi bất lực cảm thán câu này.

Lúc đó, ta chỉ biết xoa đầu đáp lại: “Con chẳng muốn trở thành người giống như huynh ấy, huynh ấy không vui vẻ.”

Lý Ngộ luôn được người khác tán tụng, hành vi cử chỉ lúc nào cũng đúng mực, nhưng ta luôn cảm thấy trong đáy mắt hắn ấy chất chứa nỗi buồn.

Chúng phảng phất như sương mù, khiến cho người ta phải băn khoăn.

“Cho huynh này…”

Ta nhìn vào mắt hắn, sau đó móc một viên kẹo tống tử từ trong túi ra, “Ngọt lắm đó, ăn xong trong lòng sẽ không còn buồn nữa.”

Lúc đó, Lý Ngộ ngây ra.

Hắn do dự vài giây, sau đó mới cầm lấy viên kẹo bỏ vào miệng, một giọt lệ lăn xuống khỏi khóe mắt ngấn nước.

Về sau ta mới biết, Từ ma ma, người đã chăm bẵm hắn từ nhỏ do thương xót hắn tết Nguyên Tiêu vẫn phải đọc sách, vậy nên đã lén dẫn hắn ra ngoài chơi nửa canh giờ, vì chuyện này mà hoàng hậu đã nổi cơn thịnh nộ.

Từ ma ma bị phạt ba mươi gậy.

Có lẽ do tuổi tác đã lớn, vậy nên vết thương của Từ ma ma mãi không thể lành, khiến cho bệnh cũ tái phát mà qua đời.

“Đều là lỗi của ta.”

Ngày đó, Lý Ngộ khóc rất lớn, ta sợ hắn quá xúc động sẽ làm Tuyết Đoàn bị thương nên tiến tới ôm hắn.

Để cho hắn véo.

Lý Ngộ khựng lại, hắn không véo mà chỉ ôm ghì lấy ta nức nở.

Kể từ sau chuyện đó, ta và Lý Ngộ bắt đầu trở nên thân thiết, ta thường lén tới thăm hắn, tặng hắn kẹo tống tử.

Những lúc ta phạm lỗi bị phạt, hắn học theo nét bút rồi chép phạt thay cho ta cả đêm.

Hắn đối xử với ta còn tốt hơn cả với em gái ruột của mình.

Cho tới ngày ta cập kê.

“Tiểu Ngũ!”

Hắn hào hứng cầm theo quà mừng tới tìm ta, khi đẩy cửa tiến vào, đúng lúc ta đang bước ra khỏi bồn tắm.