- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Hài Hước
- Hoắc Vân Hãn Truyền Kỳ
- Chương 4: Vũ hồn biến dị
Hoắc Vân Hãn Truyền Kỳ
Chương 4: Vũ hồn biến dị
Sau khi bị lão giả trùm khăn choàng đen kéo đi, hắn dẫn Vẫn Hãn đến một căn phòng nhỏ, tới nơi hắn bỏ vân hãn xuống, hắn rớt một cái "bịch" từ trên không xuống, vừa rớt xuống hắn lại bật dậy khuôn mặt sợ sệt nhìn xung quanh nơi đây, cứ như là kiểm tra xem có lối ra không, nhìn một hồi hắn thấy toàn bộ căn phòng này kín mít, con muỗi còn không lọt vào huống gì tìm thấy lối ra, hắn bây giờ mới nhìn tới khuôn mặt của người áo choàng đen, người này bây giờ đã cởi đi chiếc áo choàng làm lộ rõ dung nhanh của hắn, bề ngoài người đàn ông này cao không dưới 3 thước, vai hùm lưng gấu, mái tóc đỏ rực như lửa rất dễ gây chú ý, khuôn mặt khá nghiêm nghị với hai vết bớt hai bên má, thoạt chừng hắn khoảng 45 tuổi, hắn bây giờ đang khoanh tay trước ngực, khuôn mặt không có một ý cười nhìn về Vân Hãn, bấy giờ thanh âm ồm ồm như gấu của hắn mới vang lên:"Tiểu tử hẳn là ngươi đã biết nhưng ta phải nói một lần nữa, ta là người được mẫu thân ngươi phái tới với hai mục đích, cái đầu tiên là âm thầm bảo vệ ngươi trong bóng đêm từ lúc ngươi tới đây, cái thứ hai là khi ngươi thức tỉnh vũ hồn ta sẽ là người đích thân kiểm tra và sau đó sẽ đưa ngươi tới một học viện để học tập, bước đi trên con đường hồn sư" thanh âm hắn nói tới đây bỗng dưng gàn giọng lên nói một cách đầy khó chịu:
"Sau gần 7 năm ta âm thầm quan sát ngươi, thấy ngươi chả có mẹ gì tư chất một cường giả, nói đúng hơn là Chả khác gì một thằng lưu manh, ghẹo nữ nhân, nhìn nữ nhân tắm rửa, ăn trộm nội y phụ nữ, ngươi..... ngươi" càng nói hắn càng giận như muốn ăn tươi nuốt sống Vẫn Hãn vậy.
Thấy trung niên nhân giận giữ như vậy, Vân Hãn bỗng chốc quỳ xuống ôm chân của vị trung niên nhân tỏ vẻ đáng thương nói:
"Huhu....ngài bớt giận a, ta chỉ là một đứa trẻ từ nhỏ đã không thường xuyên được gần gũi với mẫu thân a, ta làm như vậy chỉ muốn tìm lấy một chút hơi ấm phụ mẫu, tuyệt đối không nổi một chút sắc đảm a." Thấy hắn khóc lóc trông khó coi như vậy người trung niên nhân càng bực bội vội đá hắn ra một, làm hắn ngã dụi đập vào tường, ấy thế mà đối với đứa trẻ khác thì đã lăn đùng ra ôm bụng rồi, hắn thế mà lại đứng dậy, trườn người tới trung niên nhân lại ôm vào chân một lần nữa, trung niên nhân khá kinh ngạc về tố chất thân thể của thằng nhãi này, cú đá vừa rồi của hắn chỉ dùng 1/100 thành lực lượng, nhưng cú đá đó đủ khiến cho mấy người trưởng thành ôm bụng, lăn long lóc rồi a, có lẽ vì thằng nhóc này vừa thức tỉnh vũ hồn nên tố chất thân thể được cải thiện chăng.
"Hắn là người của gia tộc bạch hổ, chẳng lẽ vũ hồn của hắn là bạch hổ chăng, nhưng chưa chắc cha của hắn vũ hồn là linh mâu và băng bích đế hoàng hạt, mẹ hắn vũ hồn là thiên sứ chi thần(vì đây là cải biên nên mình viêt không giống như đấu la đại lục 2) hắn sẽ thừa hưởng cái nào đây, vừa dứt suy nghĩ định đi check vũ hồn của thằng này thì nhìn xuống dưới đã thấy toàn thân hắn ôm chầm vào chân của mình, trung niên nhân có hất chân như thế nào thì hắn cũng không chịu buông, vừa hất hắn vừa quát:
"Buông ra ngươi bám lấy ta làm gì a"
"Ngài phải tha thứ cho ta, nếu ngài không tha thứ cho ta thì ta không buông a" hắn khuôn mặt kiên định hai tay, hai chân vẫn bám vào người trung niên nhân nói"
"Tha cái gì a, ngươi bị ngu à, buông ta ra, mà thôi được được ta tha thứ cho ngươi đó" vừa dứt lời thì hai tay hai chân của vân hãn từ từ buông chân của người trung niên nhân ra, bấy giờ trên bắp chân của trung niên nhân dính toàn là nước mũi và nước mắt của hắn trông tởm chết đi được, tuy không biết hắn nói mình tha thứ cái gì, nếu là việc hắn giở trò đồϊ ҍạϊ kia với các nữ nhân thì hắn cũng không nghĩ đó là tội gì quá nặng, thằng nhóc này tuy háo sắc một tí nhưng vẫn là tiểu hài tử a, vẫn dạy dỗ được chưa đến mức hết cứu.
Tiếc rằng vị trung niên nhân trước mặt đây đã coi thường sắc đảm của vân hãn , hắn từ nhỏ đã là một sắc lang chính hiệu, da^ʍ thư, xuân cung đồ, kỹ viện chưa nơi nào là hắn chưa tới, có lẽ vị trung niên nhân này chỉ biết hắn có lui tới kỹ viện, nhưng chắc cũng chỉ bị dụ dỗ vào trong đó ăn bánh, uống hoa quả, xoa bóp thôi, chứ hắn thì làm ăn được gì, vế sau thì đúng rồi nhưng vế đầu thì sai hoàn toàn, hắn đi kỹ viện hoàn toàn là do bản thân hắn muốn, chả ai ép cái gì cả.
Còn về phía vân hãn lúc này hắn cứ nghĩ là trung niên nhân biết cái tính sắc đảm ngập trời của hắn, nên một mực xin tha mới chịu buông chân, có lẽ vị trung niên nhân này cũng có lúc lơ là nên nhiều chuyện hắn không biết, hắn mà biết hết thì bây giờ vân hãn đã bị bóp chết để tranh tương lai sinh ra một tên siêu cấp sắc lang a.
Nói một hồi bây giờ thì vị trung niên nhân cũng đã muốn kiểm tra xem vũ hồn của thằng này là gì mà lại phát ra ánh sáng lớn như vậy, có lẽ là lục dực thiên sứ nhưng mà thân thể của tên này tốt như vậy cũng có khả năng là Bạch Hỗ, để giải đáp thắc mắc vị trung niên nhân cất tiếng nói:
"Bây giờ ta sẽ kiểm tra hồn lực của ngươi, mấy điều về hồn lực ngươi đã rõ rồi chứ".
"Vâng vâng ta có học qua rồi, khi mỗi hồn sư thức tỉnh đều kèm theo hồn lực, thường là cấp 1-9, nhưng có nhiều người thiên phú xuất chúng khi thức tỉnh đã là cấp 10-20 rồi a" hắn nhanh nhảu đáp.
"Đúng bây giờ ta sẽ xem ngươi cấp mấy"
Vừa dứt lời tay phải của người đàn ông đặt lên đầu của vân hãn, hắn phóng thích một chút hồn lực truyền vào thân thể của vân hãn, ngay khi truyền hồn lực vào một cảnh khiến người đàn ông kinh ngạc, toàn thân vân hãn phát sáng chiếu khắp con phòng, một bên mắt của hắn hiện lên ánh sáng trắng, sau khi cảm nhận dao động hồn lực trong người của vân hãn, trung niên nhân kêu to một tiếng kinh ngạc:
"Siêu....siêu cấp tiên thiên mãn hồn lực(20 cấp), hahahaha." hắn cười to một tiếng.
"Quả không làm ta thất vọng cơ mà vũ hồn của ngươi kỳ quái thật a, vũ hồn bản thể nhưng chỉ một bên mắt, lại có quang minh nồng đậm phát ra từ đó, hắn cũng là người kiến thức khá uyên thâm về vũ hồn nhưng lại chả biết vũ hồn tên nhóc này là gì, bỗng hắn thâý thằng bé có một biến chuyển kỳ lạ khiến hắn suýt ngất, trên mi mắt của hắn xuất hiện vết hằn như da của bạch hổ, sau lưng thì mọc thêm 2 cánh màu vàng, vừa nhìn hắn đã biết đó là vũ hồn lục dực thiên sứ, còn con mắt cũng có vẻ giống biến dị của vũ hồn bạch hổ thay vì toàn thân nay chỉ tích hợp vào con mắt phải, hắn bạn đầu cũng tưởng thằng nhóc này là song sinh vũ hồn, nhưng một lúc dò xét thì hắn chả thấy có sự tách biệt nào của cánh và mắt cả, tức là khi phóng thích hồn lực cả hai mắt và cánh đều sẽ xuất hiện a, hắn bỗng kinh hãi khi nghĩ đến một chuyện, nếu hai thứ này đều là một, vậy sau khi hấp thụ hồn hoàn sẽ có hai kỹ năng đúng chứ?Vậy là tuy một mà hai tuy hai mà một, hắn tặc lưỡi nhìn về phía vân hãn sau khi phóng thích vũ hồn hắn đã ngất đi, có lẻ do vũ hồn quá cường đại hoặc do hồn lực 20 cấp của hắn quá sức chịu đựng khi mới lần đầu cảm nhận, vị trung niên nhân than thở một tiếng:
"Quả là quái thai a, mà cũng đúng thôi dẫu gì cha hắn cũng là thần mà" mà nói về vũ hồn của thằng này chắc chắn là độc nhất trên đại lục a, không biết gọi nó là gì hay gọi nó là "Quang Minh Lục Dực Chi Nhan" a, ta tin tưởng sau này thành tựu của thằng bé này sẽ đứng đầu đại lục a, thậm chí có thể tiếp bước cha hắn trở thành thần...."Vân Hãn à, tương lai của ngươi ta tuyệt đối sẽ không để ai cản bước nó" ánh mắt trung niên nhân lạnh dần đi nhìn vào hư không...
- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Hài Hước
- Hoắc Vân Hãn Truyền Kỳ
- Chương 4: Vũ hồn biến dị