Chương 3: Thức tỉnh vũ hồn

Sáng hôm sau, những tia nắng ấm áp chiếu sáng khắp cả thôn thanh bình, nhưng đàn chim líu ríu cất những tiếng hót êm dịu xua tan đi những mệt mỏi của người dân nơi đây, một khung cảnh rất thanh bình vào một buổi sáng sớm, lúc này là đầu giờ mão, nhân vật chính của chúng ta Vân Hãn vẫn còn đang nằm ngủ trên giường, khuôn mặt khi ngủ của nó trông thật anh tuấn, chỉ có điều là điệu bộ ngủ hơi khó coi một tí, hai tay hai chân của nó dang rộng ra bụng thì ưỡn lên, mồm chảy dãi làm phần khuôn mặt anh tuấn của nó cũng bị giảm đi phần nào, bỗng một tiếng mở cửa vang lên, thì ra là gì lam mộng lên đánh thức nó dậy, thấy điệu bộ ngủ của nó như vậy lam mộng cũng cười khổ, từ bé thằng nhỏ này làm gì cũng khác người ngay cả tư thế ngủ cũng khác những đứa trẻ khác, lam mộng đành nói nhỏ nhẹ để đánh thức nó dậy, nói một hồi nó không dậy mà ngược lại trên khuôn mặt còn có biểu cảm không đứng đắn kết hợp thêm cái miệng chảy dãi và đôi tay giơ vào hư không như muốn bóp bóp cái gì đó , trông thật sự rất gợi đòn a, lam mộng không chịu nổi cái hành động của nó giơ bàn tay lên đánh mạnh vào cái đầu nó của nó...

"Aaaaa đau quá, là tên nào, tên nào dám đánh ta, bổn gia sẽ không tha cho ngươi" bị đánh một cái trên đầu rõ đau nó bật người dậy la lối om sòm, sau khi định hình lại lý trí thì nó nhìn một khuôn mặt lạnh như băng đang trừng mắt nhìn về phía nó, nó chợt rùng mình một cái cười cười nói:

"Dì lam mộng à, lần sau người có thể đánh thức ta một cách nhẹ nhàng được không, ta...ta mới là tiểu hài tử thôi" vừa nói hắn vừa ra vẽ nũng nịu, người mới gặp nhìn thấy hắn như vậy sẽ cản thấy hắn thật đáng thương a, nhưng lam mộng quá hiểu về tính cách thẳng r anh con này rồi, nàng trừng mắt nói hắn:

"Ngươi đúng là tên nhóc không đứng đắn, mới bao nhiêu tuổi mà ngươi lúc nào cũng nghỉ đến chuyện đấy vậy? Lớn lên còn không phải là...không phải là, aizz mà thôi mau xuống ăn cơm đi a, ta xuống trước đây"

Nói xong nàng quay người đi ra khỏi phòng, thấy nàng đã đi hắn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, hắn mà biết cái bộ dạng lúc nãy của mình thì ngay cả hắn cũng muốn cho mình vài quyền a, hắn bước xuống giường đi vào phòng vệ sinh, hắn nghĩ lại cảnh tượng hương diễm trong mơ sáng nay của hắn đúng là tuyệt vời a, ngay lúc sắp thành đại sự thì bị một cái búa giáng mạnh vào đầu làm cho hắn tỉnh mộng, cái búa đó chính là bàn tay của dì lam mộng giáng vào đầu hắn a, hắn xoa xoa cái đầu của mình rồi sau khi vệ sinh xong hắn cũng đi ra ngoài ngồi vào bàn ăn, sáng hôm nay chỉ có hắn và dì lam mộng, vì rạng sáng cát đại thúc đã đi ra ngoài để làm việc tại trường dạy phổ cập kiến thức về hồn sư cho đám trẻ 5 tuổi, sau khi vừa ăn vừa trò chuyện một lúc với dì lam mộng hắn định đi tới đầu thôn để kiểm tra vũ hồn thức tỉnh, vừa bước ra khỏi cửa hắn cảm nhận tia nắng ấm áp chíu lên khuôn mặt anh tuấn cùng làn gió mát thổi qua làn tóc làm cho hắn cảm thấy rất dễ chịu, hắn hít một hơi sâu rồi cất bước đi, nói về thôn Thanh Bình tuy bảo là thôn vậy thôi, nhưng thật ra thì nó chả khác gì một đô thị cả, các kiến trúc đều hiện đại, sở dĩ có nhà của cát đại thúc là làm bằng gỗ trông không khác gì thời xưa cả, nhưng cát đại thúc lại thích như vậy, dòng người tấp nập trên con đường, hắn đi trên con đường ai cũng chú ý vào hắn, có vẻ hắn đã quá quen với điều này, hắn mới 11 tuổi lại sở hữu khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, hắn luôn tự hào về điều này, vừa đi vừa hất khuôn mặt lên trời trông rất gợi đòn, đi một lúc hắn cuối cùng cũng tới nơi, trước mắt hắn là một tòa nhà mang nét cổ kính cao đến 5 tầng, ở giữa tòa nhà có một cái bảng lớn tên là "Hồn Điện" nơi đây chính là nơi thức tỉnh vũ hồn của hồn sư, bước vào trong đã có rất nhiều đứa trẻ đang làm khảo thí thức tỉnh vũ hồn, hắn quan sát thấy người hướng dẫn sẽ đưa đứa trẻ vào một cái máy trông như cái tủ kính, người phụ trách bên ngoài sẽ điều khiển máy thông qua bảng điều khiển để rót hồn lực kí©h thí©ɧ vũ hồn sâu bên trong đứa bé từ đó sẽ cho thấy vũ hồn của đứa bé ấy là gì, được một lúc có rất nhiều người đã thức tĩnh vũ hồn, người thì là vũ hồn cẩu, miêu, hắc lang,...đa số toàn là vũ hồn bình thường, thì cũng đúng thôi ở cái chỗ này thì lấy đâu ra vũ hồn đỉnh cấp chứ, theo quy trình thức tĩnh vũ hồn thì kèm theo đó là số cấp hồn lực sau khi thức tĩnh vũ hồn, thường thường thì chỉ là cấp 1 sau khi thức tĩnh vũ hồn, nhưng có nhiều trường hợp thiên phú siêu cấp vip pro thì lại được tiên thiên mãn hồn lức (10 cấp) và siêu cấp tiên thiên mãn hồn lực(20 cấp) bọn này thường là một là main hai là những thứ liên quan đến main, mà nãy giờ thì toàn cấp 1, xịn lắm thì cấp 2, cấp 3 sau một lúc thì cũng tới lượt của hắn, hắn bước vào trong máy trong đầu nghĩ tới vũ hồn của hắn sẽ là vũ hồn xịn xò nhất quả đất, sau khi người phụ trách khởi động máy thì khoảng 30s sau, một màu chùm sáng mạnh mẽ phóng ra từ người hắn, làm sáng cả toà nhà rộng lớn, người xung quanh phải che hai mắt lại để tránh ánh sáng dữ dội chiêú vào,được khoảng 1p thì ánh sáng cũng chợt dịu đi, mọi người vội chăm chú nhìn vào thằng nhóc gây ra hiện tượng này, người phụ trách cũng tò mò xem không biết vũ hồn thằng nhỏ này là gì thì bỗng từ đâu ra xuất hiện một người mang áo đen trùm từ đầu xuống thân, hắn tiến lại gần người phụ trách âm thanh như tiếng một con đại hùng vang lên nói với người phụ trách:

"Người này ta sẽ đích thân kiểm tra vũ hồn cho hắn"

"Nhưng...nhưng quy củ ở đây..." Người phụ trách chưa dứt lời người áo choàng đen đã đưa lên một cái tấm lệnh khắc hai chữ "Điện Chủ" thấy cái lệnh bài người phụ trách cũng không dám làm gì thêm chỉ chấp hai tay, đó là tấm lệnh của điện chủ thấy tấm lệnh như thấy ngài ấy có cho hắn 10 lá gan cũng chả dám ngăn, tuy rất tò mò về vũ hồn của thằng khứa kia nhưng hắn cũng chả thê làm gì.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa người áo choàng đen cũng tới gần Vân Hãn giọng ôn hoà nói:

"Ngươi...đi theo ta a, ta sẽ đích thân kiểm chứng vũ hồn cho ngươi" thấy người đàn ông trước mặt vân hãn cũng có chút sợ sệt, người này cái khí tức của hắn trông rất đáng sợ a cứ như đang đứng trước một con gấu lớn vậy, hắn giọng run run đáp.

"Ngươi .. ngươi là ai chúng ta có quen biết sao, lấy cái gì ta phải theo ngươi a, ngộ nhỡ ngươi đem ta đi bán thì ta biết khóc với ai đây"

Thấy hắn vậy người áo choàng đen trước mặt cũng mĩm cười rồi trong người móc ra một cái miếng ngọc phỉ thúy trên khắc chữ "Vân Hãn" tên của hắn, hắn nhìn một lúc sững sờ như nhớ ra điều gì đó, trước kia nương hắn từng bảo sau khi hắn đến tuổi thức tỉnh vũ hồn sẽ phái người tới đưa hắn đi a và còn căn dặn hắn nếu thấy miếng ngọc bội này thì đó chính là người mà nàng phái đi, từ trong suy nghĩ đi ra hắn nhìn lại người đàn ông này một lần nữa, cứ tưởng hắn sẽ ngoan ngoãn đi theo nhưng đôi mắt của hắn lại nheo lại tỏ vẻ nghi ngờ rồi nói:

"Ngươi đừng gạt ta, miếng ngọc bội này có phải ngươi đã đánh cắp ở đâu đúng không, ta không dễ tin người thế đâu"

Hai mắt người áo choàng đen giật giật không nghĩ thằng nhóc này đa nghi tới vậy, cũng không đôi co với hắn, có lẽ nên cho thằng này bài học đầu đời về sức mạnh, người khoác áo choàng đen túm cổ hắn xong phi nhanh đi ra ngoài biến mất giữa hàng ngàn con mắt đang nhìn..