Chương 2: Thôn thanh bình

"Đứng lại, đứng lại, tên tiểu quỷ nhà ngươi." Một lão trung niên đang đuổi theo một thằng nhóc tầm 11 - 12 tuổi.

"Ta...ta biết lỗi rồi, Cát đại thúc tha cho ta a." Thằng nhóc vừa chạy, vừa mếu máo xin tha.

"Ngươi....đây là lần thứ bao nhiêu rồi hả, mới bao nhiêu tuổi đã dám rình trộm nữ nhân tắm rửa a, hôm nay ta phải đem ngươi lên chấp pháp đường để trị tộ.i"

"Cát đại thúc à, ta không phải rình trộm a, ta chỉ tình cờ thấy thôi mà, với lại việc ta nhìn ai tắm rửa đâu liên quan tới ngươi a, ta cũng đâu phải nhìn vợ của ngài tắm rửa đâu." vừa chạy hắn vừa giải thích..

"Ngươi.... ngươi không phải mẫu thân của ngươi đã nhờ vả ta dạy bảo ngươi tử tế thì ta cũng không mắc công quản một thằng ranh con như ngươi, với bản tính của ngươi cộng thêm cái vẻ ngoài đó nữa sau này không biết sẽ hại bao nhiêu cô gái nhà lành đây" Dứt lời hắn phi khúc gỗ trên tay vào thằng nhóc đang chạy làm nó té lăn ra mặt đất.

Thằng bé lòm khòm đứng dậy, tay xoa xoa vào cái chân của mình, bỗng chốc hắn có cảm giác ớn lạnh, nhìn phía sau ai đó với đôi mắt sắc lạnh đang trừng thẳng vào mắt hắn, hắn rùng mình một cái, đôi môi khẽ mĩm cười với đôi mắt trìu mến nhìn đối phương, đối phương cũng đáp lại hắn với một nụ cười.....lạnh, cát đại thúc xách cổ áo hắn lên như một con gà rồi quát lớn.

"NGƯƠI....CHẠY.....NỮA....ĐI HOẮC...VÂN.....HÃN"

"Cát đại thúc tha ta a, ta hứa lần này là lần cuối, với lại ta chỉ mới nhìn được một lát thôi, ngài tha ta a"

"Tên tiểu gia hoả nhà ngươi, mới bao nhiêu tuổi a, sao lại háo sắc như vậy chứ, tuổi này những đám bạn của ngươi đang miệt mài tu luyện chuẩn bị cho kỳ thi vào học viện, còn ngươi suốt ngày đi nhìn trộm người khác tắm, ngay cả võ hồn cũng chưa thức tỉnh được ngươi có cảm thấy xấu hổ không hả Vân Hãn" cát đại thúc tức giận nói

"Aidzaa cát đại thúc à, lời nói của ngài đang rất mâu thuẫn a, ta chưa thức tỉnh võ hồn thì làm sao có thể tu luyện như bạn bè đồng trang lứa chứ, mà ta năm nay cũng mới bước vào 11 tuổi thôi trễ 1 năm có làm sao chứ, mẹ ta nói cha ta là một thiên tài xuất chúng của đại lục này, chỉ cần ta thức tỉnh võ hồn khả năng tu luyện của ta ắt hẳn hơn người khác gấp nhiều lần a, chỉ tiếc.....chỉ tiếc cha ta đã không còn rồi a" Nói những lời cuối thanh âm hắn nhỏ dần, ánh mắt cũng từ đó mà có chút buồn.

Cát đại thúc nhìn hắn như vậy , cũng thở dài một tiếng nói "Thôi! Lần này bỏ qua cho ngươi vậy, mau về nhà đi, dì của ngươi có lẽ cũng đang chờ hai chúng ta về ăn cơm, mau về thôi" dứt lời cát đại thúc bỏ hắn xuống rồi cả hai cùng về nhà.

Thấy cát đại thúc không truy vấn hắn chuyện này nữa, sắc mặt hắn chợt hứng khởi hẳn, dường như chuyện buồn khi tưởng niệm về phụ thân đã không còn, hắn xung phong đi đầu tiến về phía trước, cát đại thúc cũng đã quá quen chuyện này nên tặc lưỡi một tiếng, môi khẽ cười khổ.

Hoắc Vân Hãn đó là tên của hắn, từ năm 5 tuổi hắn đã được bí mật đưa tới thôn thanh bình này, trước đó hắn sống trong một cung điện rộng lớn, với những kiến trúc đi trước thời đại, người hầu, tùy tùng ở bên hắn rất nhiều, nhưng đến một ngày mẫu thân hắn bảo ở nơi này sẽ không ăn toàn cho hắn, nên bí mật trong đêm đưa hắn đến chỗ này, mẹ hắn an bài một vài tùy tùng thân cận bên cạnh chăm sóc hắn, nói một vài nhưng đúng hơn là chỉ có gia đình nhà cát đại thúc, từ nhỏ nhìn hắn lớn lên, người chăm sóc hắn khi nhỏ đến bây giờ thì cũng chỉ có vợ của cát đại thúc tên là lam mộng, còn mẹ hắn thì thi thoảng có đến thăm hắn vài lần, hắn cũng không thấy cô đơn khi mẹ không bên hắn thường xuyên, một phần vì từ nhỏ hắn đã quen chuyện này, một phần vì hắn biết mẹ hắn có nhiều chuyện cần phải giải quyết.

Đi một lúc thì cả 2 đến một ngôi nhà gỗ rộng lớn, bỗng một mùi thơm từ trong căn nhà truyền ra làm cho hai người cát đại thúc và vân hãn hít sâu một hơi, bụng của hai người cũng reo lên, cả hai nhìn nhau cười cười rồi cùng nhau tiến vào ngôi nhà.

"Ta đã về"

"Cháu đã về"

"Hai người làm gì mà trở về muộn thế hả, thức ăn sắp nguội hết rồi này mau ngồi lên bàn ăn đi" đó là thanh âm của thê tử cát đại thúc lam mộng, thanh âm nàng hơi khó chịu quát

"Aidzaa a di à ta và cát đại thúc vừa nãy chơi trốn tìm, chơi vui quá quên lối về nên có chút muộn, xin lỗi a Di" Vân hãn cười cười đáp

Cát đại thúc sắc mặt tối sầm nhìn hắn định nói ra lời gì đó nhưng thôi

" Thôi được rồi hai người mau đi rửa tay còn ăn cơm a"

Nói rồi cả hai lên lầu rửa tay rồi nhanh chóng xuống ăn cơm, vừa ăn vân hãn hỏi :

"A di à mấy hôm nay ta cảm nhận được thứ gì trên người ta lạ lắm, có vẻ như ta sắp thức tỉnh vũ hồn chăng?"

"Cái gì thật sao?" Hai vợ chồng cát đại thúc thanh âm có chút hốt hoảng hỏi hắn.

"Thật, điều này ta chưa từng cảm thấy trước đây, có lẻ mai ta nên đến đầu thôn để kiểm tra"

Thật ra thì ai đến 10 tuổi cũng thức tỉnh võ hồn cả, cho dù đó có là phế võ hồn thì nó vẫn hiện thân, nhưng thằng nhóc này đã bị trễ 1 năm, hai người cũng có chút lo lắng cho nó, nhưng hai người biết một khi nó thức tỉnh vũ hồn thì cả đại lục e sẽ có thêm một cường giả, bởi vì hai người biết cha của hắn là Hoắc Vũ Hạo.