Sau hơn 10 năm kể từ lúc chiến tranh giữa 2 đế quốc Tinh La Đế Quốc và Nhật Nguyệt đế quốc, phần thắng thuộc về Tinh La Đế Quốc công lao to lớn không thể không kể đến Linh Băng Đấu La - Hoắc Vũ Hạo.
Sau ngần ấy năm mọi thứ cũng đã trở về như cũ, mọi người lại trở lại về cuộc sống của mình, các học viện của các đại lục trở lại hoạt động như trước.
Sau cuộc chiến học viện sử lai khắc lại được tuyên dương là có công rất lớn trong cuộc chiến lần này, sử lai khắc thất quái được lưu danh vào sử sách đại lục.
"Ta nói liệu Vũ Hạo và Đông Nhi đã làm lành chưa nhỉ? Cha của nàng liệu có chấp việc hắn có con với người khác không nhỉ ?" Hắn đang ngồi lên đùi của 1 vị thiếu phụ, người này da dẻ mềm mịn trắng như tuyết, cặp chân thon gọn, đôi tay mềm mại đang đưa lên mặt của Bối Bối nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt nhìn hắn đầy nhu tình, đôi môi mỉm cười nhẹ nhàng đáp hắn:
"Ta nghĩ với tính cách của đệ ấy sẽ nhất quyết không chịu buông tay nàng ta, dù cha nàng ta có ngăn cản với tình cảm sâu đậm của hai người ắt hẳn ngài ấy sẽ mềm long " Người trả lời là Đường Nhã cũng là 1 thành viên trong thất quái sử lai khắc đời trước, người đang nằm lên đùi nàng là trượng phu của nàng là đội trưởng của sử lai khắc thất quái Bối Bối, sau cuộc chiến đó nàng và Bối Bối đã thành thân, ngoài ra còn những cặp đôi khắc của sử lai khắc cũng thành thân, Từ Tam Thạch - Giang Nam Nam, Hòa Thái Đầu - Tiêu Tiêu.
"Cũng đã 10 năm rồi nhỉ không biết bọn họ có khỏe không, nhớ năm xưa những người bọn hắn cùng nhau sát cánh trong mỗi trận chiến lớn-nhỏ, bây giờ ai cũng có cuộc sống của mình, Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam thì đi ngao du khắp nơi, Hòa Thái Đầu - Tiêu Tiêu thì đang ở Thiên Hồn Đế Quốc làm Hoàng Đế và Hoàng Hậu cai quản không biết bao nhiêu là việc, chỉ có hắn và nàng là sống an nhàn thư thái trong học viện sử lai khắc.
Bỗng từ đâu một âm thanh non nớt vang lên:
"A! Phụ Thân và Nương thì ra ngồi ở đây làm ta đi kiếm nãy giờ." Một bé gái trạc 8-9 tuổi nói với vẻ ủy khuất, bé gái đó chính là con gái của Bối Bối và Đường Nhã, cô bé rất tức giận vì mỗi người hai người đều quấn lấy nhau chả quan tâm nó, nó thầm nghĩ sớm muộn gì cũng có thêm tiểu đệ mất.
Bé gái phi nhanh đến chỗ hai người định kéo cha nàng ra để nằm vào lòng mẫu thân thì bị cha nàng nâng ngón tay lên búng vào trán 1 phát, nàng la oai oái ánh mắt đầy giận dữ nhìn vào phụ thân đôi mắt rưng rưng như sắp khóc.
Hắn cười nói "Ngươi suốt ngày chạy đi chơi với đám người Tiểu bạch, bây giờ vừa về thì đã dành mẫu thân với ta có phải là muốn ăn đòn đúng không?" Nghe hắn nói vậy Đường Nhã liền hất hắn từ trên người xuống trừng mắt nói. "Huynh dám ăn hϊếp tiểu tiếu, ta sẽ không để ý tới huynh nữa" Tiếu tiếu thấy nàng nói vậy thì liền chạy tới ngã vào lòng mẫu thân mếu máo nói "Chỉ có mẫu thân là tốt với ta." Bối Bối thấy màn này diễn ra trước mặt thì ấm ức trong lòng nhưng cũng Chả thể làm gì ai bảo tiếu tiếu là con gái yêu của hắn cơ chứ, nhìn vào con gái thì hắn lại nhớ tới một đứa bé, đứa bé bất hạnh từ khi sinh ra đã bị chính cha ruột của mình xem như không tồn tại, tuy phụ thân hắn và mẫu thân sinh ra hắn không xuất phát từ tình yêu nhưng nói gì thì nói, huyết mạch là thứ mà bỏ là bỏ hay sao?, bối bối khẻ thờ dài một hơi thầm nghĩ
"Mấy năm nay hắn cũng tìm tung tích của Từ Vân Hãn nhưng từ khi cuộc chiến giữa hai đế quốc kết thúc thì quất tử đã dẫn hắn đi đâu cũng không ai biết, có thể đã tìm một vùng quê nào đó để ở ẩn sống một đời bình yên nào đó rồi chẳng hạn, mấy năm nay hắn cũng muốn tìm Vân Hãn về để dạy dỗ hắn tại học viện Sử Lai Khắc, nhưng bao nhiêu công sức tìm kiếm cũng chẳng thể tìm thấy".
Dứt suy nghĩ khi ngắm nhìn hai mỹ nhân một lớn, một nhỏ trước mặt bối bối nở một nụ cười hạnh phúc, thấy phụ thân nhìn hai mẫu tử cười, Tiếu tiếu thè cái lưỡi đáng yêu của mình ra trêu bảo:" Phụ thân cười cái gì, ta đang cướp nương tử của người a, có giỏi thì đến cướp lại đi." nghe nàng nói sắc mặt bối bối tối sầm, còn đường nhã cười khúc khích trông rất đáng yêu, một nhà 3 người cười cười nói nói vô cùng hạnh phúc.