[Hồi 2] Chương 2: Chuyển khiếp

Hồi 2: Tái sinh

Chương 2: Chuyển kiếp

Ba năm sau____

Tại một khu rừng trong hòn đảo tư nhân.

Những cành cây cổ thụ nhẹ nhàng đong đưa theo gió. Không gian yên tĩnh, đến cả tiếng chim cũng không có, nếu như người bình thường đến đây sẽ không hiểu tại sao cả một rừng cây to dày xanh mượt thế này mà không có lấy một động vật nào sống. Đó là bởi vì_____

Vụt____

Một thân ảnh nhảy vụt lên từ trong bụi cây, người đó mặc một bộ đồ màu đen, khi di chuyển cực kỳ nhanh nhạy, khiến cho người ta chỉ nhìn thấy những vệt đen khi người này nhảy qua. Người này có thân hình mảnh mai, thon dài bộ quần áo đen bó sát lấy những đường cong duyên dáng.

Sau đó, lại có thêm một cái bóng đen nữa lại phi ra, từng cái di chuyển cũng nhanh nhạy không kém gì người kia. Người này cũng mặc giống người kia nhưng dáng người thô kệch to lớn nhìn là biết ngay đàn ông.

Hai thân ảnh lao vào nhau, một người vung tay phóng ra mười cái ám khí nhắm thẳng vào đối phương. Cô gái kia thấy vậy cũng không chịu thua, vung chiếc xích sắt trong tay, đỡ tất cả các ám khí mà đối phương phi ra. Đồng thời cũng không quên sử dụng mũi tên ở đầu chiếc dây tấn công, nhắm thẳng vào đối thủ.

Người đàn ông thấy vậy liền thu ám khí, nhanh chóng lách người qua một bên, sau đó phi đến bên cạnh đối phương cùng lúc lấy chiếc côn ba khúc xuất ra các tuyệt chiêu của mình. Một lúc sau, người đàn ông lấy tay quấn sợi dây xích của cô gái, kéo người bên kia lại về phía mình, người bị động cũng không kháng cự mà thuận thế lao tới, song rút con dao găm nhằm thẳng đối phương. Đối phương cũng không hề yếu thế mà né người sang một bên, lắm lấy cổ tay đang cầm con dao găm của cô gái. Sau đó định ghì con dao đó vào cổ đối phương, nhưng đối phương lại nhanh hơn một bước, cô ta đạp vào chân của kẻ chiếm ưu thế, tiếp theo kịp thời đè người kia xuống bằng lưng mình.

Người bên trên chuyển từ bị động thành chủ động, vừa định xoay người lại thì đối thủ phản đòn đạp ra xa.

- Sao thế, khinh thường tôi nên chỉ dùng chiếc xích quèn này ra đấu thôi à, nhưng nếu như lần này cô có mang "Hỗi Thiên Xích" theo cũng chưa chắc đã thắng nổi tôi.

Người lên tiếng là người đàn ông, da ngăm đen, thân hình cao to, chiếc áo đen bó sát lấy thân thể cường tráng, thô kệch của hắn. Lúc nói chuyện với cô gái kia còn mang theo giọng điệu mỉa mai. Hừm dám xem thường hắn, con ả này phải chết, à không, phải hiếp rồi mới giết, nghe nói ả rất xinh đẹp được người trong hội gọi là Uyển Tường Vy. Đáng tiếc là người đàn bà này giao đấu với hắn lại đeo mặt nạ, chỉ để lộ mỗi đôi mắt.

Cô gái kia nghe vậy, trong đôi mắt cũng chẳng có cảm xúc gì, nếu có thì chỉ là sự lạnh lùng vô tận, giọng nói phát ra lạnh không kém gì đôi mắt xinh đẹp.

- Nó không đáng để dính máu mày!

Đúng là cô hơi hối hận không dùng đến món bảo bối kia, cô cứ nghĩ lần này sẽ thắng lợi được như mọi lần. Không ngờ trong đám tép riu này cũng có một đối thủ đáng gờm, thế nhưng cô vẫn sĩ diện nói rằng không đáng để nó dính máu hắn.

Cô và cả người đàn ông kia đều là hai đặc công, lúc trước được tổ chức nhặt về nhằm huấn luyện trở thành sát thủ. Đây là bài kiểm tra cuối cùng của bọn họ, những người ưu tú nhất của các tổ sẽ được đưa ra đấu với nhau, ai là kẻ mạnh nhất giết hết được tất cả những người kia thì người đó sẽ vượt qua bài kiểm tra này, còn chết thế nào thì tổ chức không quan tâm. Người đàn ông trước mắt là kẻ cuối cùng cô phải loại, một là hắn chết, hai là cô chết!

Nói xong hai người bọn họ lại giương cung bạt kiếm tiếp tục đánh nhau.

Chiếc dây xích và côn ba khúc va chạm với nhau tạo ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Trận chiến diễn ra vô cùng kịch liệt, động tác của hai người nhanh tới mức mắt thường không thể thấy được.

Một lúc sau, bỗng có một tiếng vang từ trên cao vọng xuống.

- Thôi được rồi, hai người dừng lại đi, đã đánh nhau mười ngày rồi, có đấu thêm nữa cũng thế thôi. Trở về doanh trại.

Tiếng nói này được phát ra từ loa gắn sẵn trong rừng cây. Hai người bọn họ nghe vậy cũng không hề đánh tiếp nữa, dù sao họ cũng đã mệt rồi.

Mười ngày, nói họ không mệt là giả, ăn uống cũng chỉ có thể nhờ vào cây dại trong rừng, lúc mệt cũng không dám ngủ, mà ngủ cũng không yên.

Họ đều là người vừa được huấn luyện ba năm nên không thể bền bỉ như những người cấp cao được. Hai người họ chỉ học nhanh hơn người thường một chút thôi.

Sau khi trở về doanh trại, họ trực tiếp đi gặp huấn luyện viên của mình chính là Âu Dương Thần.

Người tên "Thần" đó có đôi mắt lạnh, khuôn mặt cứng ngắc như tượng đá, máy móc nói:

- Dù hai người mới chỉ được huấn luyện ba năm nhưng trình độ vượt bậc hơn rất nhiều người khác. Cả hai người đều đã vượt qua bài kiểm tra cuối cùng của tổ chức, hiện giờ có thể trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ có nhiệm vụ cho hai người, cũng là lúc hai người đã được trở về đất liền.

Hai người kia nghe vậy chỉ gật đầu tuân theo, trở về nơi ở của mình.

Người đàn ông tên Âu Dương Thần đứng đó nhìn bóng lưng hai người họ. Đôi mắt nghiêm nghị hơi nhíu lại, sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ.

Uyển Nhược Khê, à bây giờ không nên gọi thế nữa rồi, hiện giờ phải gọi là Uyển Tường Vy, cô tái sinh trở thành một con người mới. Người phụ nữ này là một tay hắn thu nhận, một tay hắn đào tạo, hắn rất tự hào về điều này. Nghĩ vậy đôi môi hắn hơi cong lên, cười như không cười, Uyển Nhược Khê đã hoàn chuyển kiếp thành Uyển Tường Vy rồi!

Tổng: 1165 từ.