Trên đường về mặc kệ Bạch Ngữ Ninh tìm đủ mọi cách để dỗ ngọt nhưng điều bị anh làm mặt lạnh lùng không hưởng ứng. Về đến nhà anh liền vào thẳng vùi đầu vào công việc, cô đặt Bùi Xuyên nằm ngủ rồi tìm cách để dỗ ngọt anh.
Bạch Ngữ Ninh đi tắm và thay một bộ đồ khác, chính xác hơn là váy ngủ mỏng anh rất thích, cô đem dĩa trái cây đến trước cửa phòng của anh đưa tay lên gõ cửa.
Sau vài tiếng gõ không ai trả lời cô liền mở cửa vào trong, nhìn người đàn ông đang nghiêm túc làm việc, cô suy nghĩ xem anh nghiêm túc được bao lâu. Dường như anh chẳng thèm để ý có người khác xuất hiện trong phòng mình, cô đặt dĩa trái cây lên bàn và choàng tay vào cổ anh nũng nịu.
" Còn giận em sao?"
" Em đi về đi, anh còn làm việc."
" Hừm xem ra vẫn rất giận."
Bạch Ngữ Ninh ngồi trên đùi anh, mặt đối mặt. Cô bắt chước mấy động tác khıêυ khí©h của anh, hôn lên cổ của anh thấy vẫn chưa đủ cô đưa lưỡi liếʍ yết hầu nhô ra. Động tác này thành công khơi dậy du͙© vọиɠ của anh, cô có cảm giác dưới mông vật cứng đang phồng lên, cô mỉm cười tiếp tục động tác của mình.
Bên tai nghe được tiếng thở nặng nề của Hoắc Mạc Niên khiến tai cô đỏ bừng lên, cô cảm thấy lần này anh nhẫn nhịn rất giỏi, nhìn xem anh vẫn còn đang làm việc mặc kệ bản thân đang khó chịu.
" Anh không muốn giải phóng nó sao?"
" Đủ rồi, em về đi."
" Em xin lỗi vì đã làm anh tức giận, cậu ấy không ý gì khác với em cả. Bọn em chỉ là bạn."
" Anh biết."
" Em sai rồi, em không nên để cậu ấy chạm vào em."
Lúc này Hoắc Mạc Niên mới dừng bút lại, quay mặt nhìn gương mặt của cô. Thấy thế cô liền chủ động áp lên môi của anh, bàn tay không xương như rắn tinh lần mò vào trong sơ mi cởi bỏ cúc áo và bắt đầu sờ soạng những khối thịt rắn chắc trên người của anh.
Sự kiềm nén lúc này mới bùng phát, anh đè sau gáy giữ cố định cô áp sát gần người của mình, như muốn khảm cô vào trong lòng. Nụ hôn khi nãy của cô vẫn còn non nớt không thỏa mãn được nên anh càng ra sức hôn sâu hơn, khiến cô không theo kịp mà thở hổn hển. Chiếc lưỡi tính quái không ngừng càng quét bên trong khiến lưỡi cô tê rần lên, nước bọt cũng vì thế mà tràn ra ngoài một ít.
Đến lúc nụ hôn kịch liệt kết thúc đồng thời cô cũng phát hiện bản thân đã loã thể từ bao giờ, nhìn mảnh vãi không ra hình dạng nằm trên sàn nhà, khoé miệng giật giật.
" Sao anh lại xé váy của em."
" Anh sẽ mua cái khác cho em. Bây giờ em nên chú tâm vào chuyện của chúng ta."
Hoắc Mạc Niên hôn nhẹ lên xương quai xanh của cô, nhìn cổ trắng ngần bao phủ những dấu hôn anh để lại hôm qua vẫn còn chưa lu mờ. Bàn tay hướng đến đôi thỏ trắng đang lắc lư mà nắn bóp. Anh cũng tự cởi bỏ quần của mình, đem phía dưới bắt đầu cọ xát với cô bé của cô.
" Ha…ưm…Niên…"
" Hừm! Hình phạt bắt đầu."
Trong đầu Bạch Ngữ Ninh mơ hồ, cô cảm thấy bản thân khi mang thai du͙© vọиɠ ngày càng tăng lên và không biết tiết chế gì cả. Phía dưới cọ xát liên tục, cô cảm thấy vẫn chưa đủ, cô rất muốn anh vào bên trong của mình nên bắt đầu vặn vẹo thân thể.
" Ưm…ngứa! muốn anh vào bên trong."
" Cô bé tham lam."
Cô bé của cô cũng đã ướt lầy lội, anh thẳng eo đâm vào bên trong. Vì tư thế ngồi này khiến vật cứng đâm sâu vào, hai người đồng thời rên lên vì thoải mái. Từng cú thúc khiến kɧoáı ©ảʍ đến liên tục, cô không tiết chế mà rên to hơn.
Bạch Ngữ Ninh phối hợp lên xuống khiến vật cứng càng đi sâu hơn, anh đưa tay đánh lên mông trắng nõn kia, chỉ sau một tiếng “bốp”, mông trắng liền in lên dấu tay của anh, khiến nó ửng đỏ một mảng.
" Ân thoải mái."
" Gọi tên của anh."
" Niên…ư…ông xã."
Sau nhiều lần ra vào hai người cũng đạt được kɧoáı ©ảʍ, anh rút ra bắn lên bụng của cô. Cả hai thở dốc dựa vào nhau. Tấm lưng trắng đã ướt đẫm mồ hôi. Vì sợ ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng cô nên anh chỉ làm một lần, tính bế cô đi tắm rửa nhưng cô nhanh tay ấn anh xuống ghế, bắt đầu cưỡng hôn anh.
Du͙© vọиɠ trong người Bạch Ngữ Ninh chưa được phóng thích hết, cô muốn làm thêm nữa.
" Ưm muốn một lần nữa!"
" Không được, sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ."
" Hừm! Vậy anh cứ ngồi một mình em tự động."
Không để Hoắc Mạc Niên từ chối, cô đã chỉnh tư thế rồi ngồi xuống, " Phập" một tiếng vật cứng một lần nữa tiến vào.
" Aa…ư…ông…xã."
Hình ảnh kiều mĩ của Bạch Ngữ Ninh lên xuống liên tục, gương mặt ửng hồng do nhiễm kɧoáı ©ảʍ, cô cắn nhẹ môi để ngăn chặn tiếng rên của mình. Hai đôi thỏ trắng cứ phập phồng lên xuống, anh nhìn hình ảnh kí©h thí©ɧ này hơi thở càng nặng nề hơn, phía dưới vì thế cũng trướng to lên khiến cô rên to vì kɧoáı ©ảʍ.
Chẳng phút chốc cả người cô như đang bay trên tầng mây, cơn cao trào của cô đi qua khiến nơi giao hợp của hai người đều ướŧ áŧ. Cô thoải mái dựa vào lòng ngực của anh mà thở dồn dập, cô đã cao trào nhưng anh vẫn chưa được bắn ra, khiến nó càng khó chịu và trướng đau.
" Sao nó vẫn to như thế."
" Em chỉ lo một mình em thoải mái thôi sao?"
Không để Bạch Ngữ Ninh kịp suy nghĩ, anh đặt cô nằm trên bàn làm việc của mình, đôi chân thon dài thì gác trên vai của anh, đưa vật cứng tiến vào bên trong cô một lần nữa, những ngón chân xinh đẹp của cô co quắp lại, anh hôn lên đùi cô và để lại nhiều dấu răng nhỏ của mình.
Căn phòng trở nên nóng bức, tiếng rên và thở dốc kết hợp với tiếng va chạm thân thể khiến người khác càng nghe càng đỏ mặt, nhưng ngược lại với Hoắc Mạc Niên cảm thấy những âm thanh đó rất kí©h thí©ɧ, giống như nó đang cổ vũ cho anh.
Đến buổi tối Bùi Xuyên đi xung quanh nhà tìm Bạch Ngữ Ninh, tất cả đều không có. Cậu tiến đến nhà của anh, chưa kịp bấm chuông thì cánh cửa đã mở ra.
" Mau vào trong ăn tối với ta."
" Mẹ đâu rồi ba."
" Mẹ con đang mệt nên nằm ngủ rồi, con đừng vào đánh thức."
" Một lát nữa con vào trong với mẹ được không? Con muốn chăm sóc mẹ."
" Không được. Sau này con lớn lên thì chăm vợ của mình, còn hiện tại mẹ và vợ của ba thì để ba chăm."
" Nhưng…"
" Còn nói thêm liền đuổi con ra ngoài."
" Không được."
Hiện tại cậu rất đói nên không thể đắc tội với anh được, cậu đành chấp nhận với ý kiến kia. Đến lúc ăn xong, cậu liền giữ anh lại ngồi chơi với mình ở phòng khách, đến giờ đi ngủ mới thả anh ra.