Cuối tuần Lương Gia đến Hoắc Gia bàn chuyện hôn ước của Hoắc Mạc Niên và Lương Ái Nhu, đáng lẽ là nhà họ Hoắc phải đến nhà cô để bàn chuyện nhưng chờ mãi chẳng thấy người đâu cả, Lương Ái Nhu thì gấp rút muốn ở bên anh nên đã năng nỉ ba mẹ Lương đến Hoắc Gia bàn chuyện.
Cũng vì thế buổi hẹn hò cuối tuần của Lương Tình và Hoắc Trân Mông bị hủy. Hoắc Mạc Niên vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, khi nhận được điện thoại Trương Mịch Lam chỉ nói là về nhà dùng cơm cùng với gia đình.
Khi bước vào chân mày nhíu lại, Hoắc Mạc Niên mơ hồ đoán ra mục đích mà Trương Mịch Lam bảo đến đây, vì để không làm mất lòng đôi bên, anh ngồi xuống ghế đối diện với Lương Tình. Nhìn thấy gương mặt đen của con trai, bà cố tình làm lơ bắt đầu lên tiếng.
" Tất cả đông đủ rồi, chúng ta bàn chuyện hôn ước của tụi nhỏ đi."
" Tôi đã xem ngày lành tổ chức đính hôn rồi, là tháng sau ngày 20."
" Ừm ngày đó là ngày tốt đấy! Khi bọn nhỏ đính hôn xong thì cho tụi nó sống cùng một chỗ như vậy dễ bồi đắp tình cảm hơn."
" Ái Nhu con thấy thế nào?"
" Mọi người quyết định là được ạ, Niên anh thấy thế nào?"
" Đương nhiên thằng bé là đồng ý rồi."
Lương Ái Nhu nói còn liếc mắt nhìn sang anh bẽn lẽn, Lương Tình thì không đồng tình với những lời nói của bọn họ. Nhưng nhân vật chính chưa nói thì anh cũng chẳng dám lên tiếng. Hoắc Mạc Niên im lặng, khi được bà nhắc nhở, anh mới chầm chậm lên tiếng.
" Chuyện hôn ước, con không đồng ý. Còn nữa, xin mẹ đừng tự ý quyết định thay con, mọi thứ có thể nghe mẹ nhưng chuyện hạnh phúc của con thì con tự quyết định, về chuyện tình cảm con cũng nói rõ với Lương tiểu thư rồi. Con đã có bạn gái. Xin lỗi hai bác!"
" Con…không phải hôn ước vẫn làm như thường."
" Bà có thôi đi không! Chuyện tình của nó thì cứ để nó giải quyết, hôn ước gì đó đã rất lâu rồi, thời buổi nào rồi còn đi ép con mình cưới người nó không yêu chứ. Đó không phải là tình yêu của người mẹ dàng cho con đâu."
Hoắc Kì Lâm nhịn đã lâu cuối cùng cũng nói ra những điều mình cất giấu, ba Lương khi nghe anh nói xong mới tiêu hoá được, thì ra con gái ông là người đến sau, tuy rất yêu chiều con mình, nhưng ông luôn khắc khe về chuyện tình cảm, nếu hai người yêu nhau thì ông luôn luôn tác hợp, nhưng nếu không yêu nhau, tình yêu cứ đến về một hướng thì ông không ủng hộ, về chuyện này những thứ thiệt thòi con gái ông đều lãnh đủ.
Ba Lương tức giận kéo tay Lương Ái Nhu ra khỏi Hoắc Gia mặc cho cô khóc lóc cầu xin, Trương Mịch Lam và mẹ Lương nói hết lời nhưng vẫn không lay chuyển được ba Lương.
" Lương Tình con còn đứng đó làm gì? Mau nhanh chóng đưa nó về nhà đi."
" Dạ ba."
" Không hức! Con rất yêu anh ấy, con không thể sống thiếu anh ấy được huhu ba tác hợp cho tụi con được không, con cầu xin ba đấy!"
" Đưa nó về nhà."
" Vào trong thôi."
" Không hức…"
Sau khi nhà họ Lương rời khỏi, Trương Mịch Lam quay người trách mắng hai cha con, còn nói những lời không hay về Bạch Ngữ Ninh, anh không chịu được nên đã bỏ đi. Hoắc Kì Lâm cũng không muốn ngồi nghe những lời đó nên cũng bỏ lên phòng. Bà tức giận hét lớn, cơn tức vẫn còn trong lòng, bà gọi điện cho Bạch Ngữ Ninh để bảo cô nhanh chóng rời khỏi con trai bà.
Ở bên đầu dây bên kia Bạch Ngữ Ninh cũng đang đau đầu sắp xếp lại những để mang rời khỏi nơi đây. Cô còn chưa tìm được lý do thỏa đáng để rời đi, không thể nói lời chia tay rồi bỏ đi như vậy được. Sau khi sắp xếp xong mọi thứ thì trời cũng bắt đầu tối, nhưng cả một cuộc điện thoại Hoắc Mạc Niên cũng không điện như vậy càng tốt cô có thêm thời gian để sắp xếp.
Tối hôm đó Hoắc Mạc Niên cùng đám bạn của mình đi giải sầu, anh uống ly này đến ly khác, những người có mặt chỉ lặng lẽ nhìn anh uống, thấy anh sắp không trụ được mới lấy điện thoại anh gọi cho Bạch Ngữ Ninh đến đón, chỉ có cô mới ngăn được anh.
Bạch Ngữ Ninh lại nghĩ ra một kế hoạch để rời đi, cô cảm thấy bản thân có hơi quá đáng nhưng không thể trách cô được, cô không dũng cảm để ở bên anh được và không muốn bản thân lại bỏ mạng giống như cốt truyện được, cô chỉ muốn sống cuộc sống vui vẻ mỗi ngày. Cô gọi điện cho Trương Mịch Lam bảo bà gọi cho Lương Ái Nhu đến quán để đón người.
Sau khi nhận được tin Lương Ái Nhu vội đi đến quán, trên người không quên xịt mùi hương mà Bạch Ngữ Ninh chuyên dùng, mặc dù cô không thích nhưng làm như vậy thì sẽ được ở bên anh. Lương Tình đã về trước nên không biết người đến đón Hoắc Mạc Niên là em gái mình.
Cung Cảnh Đông và Chu Văn lại không ngăn được Lương Ái Nhu, hai người họ muốn giúp đỡ những bị cô từ chối. Khi ngửi được mùi hương hằng ngày của Bạch Ngữ Ninh, Hoắc Mạc Niên vùi đầu hõm cổ và ôm chặt Lương Ái Nhu vào người khiến hai người kia trợn mắt sợ hãi. Không đợi hai người lên tiếng nữa thì chiếc xe đã phóng đi mất. Lương Ái Nhu nhìn gương mặt đang say kia liền nở nụ cười quỷ dị.
" Sớm muộn chúng ta sẽ thành một đôi."
Lương Ái Nhu đưa Hoắc Mạc Niên về nhà của anh, Dì Lam được bà phân phó đến giúp đỡ nên đã có mặt sẵn, vừa nghe được tiếng xe liền nhanh chóng ra ngoài dìu anh lên phòng.
" Cảm ơn dì."
" Chuyện này nên làm mà, dù sao tiểu thư sẽ thành phu nhân Hoắc Gia tôi sẽ tận lực giúp đỡ. Vậy không phiền hai người nữa."
" Dạ."
Lương Ái Nhu nhìn quanh phòng một lượt khi thấy tấm ảnh của Bạch Ngữ Ninh ở trên bàn, cô cầm siết chặt lại và đem nó úp xuống mặt bàn. Cô đi đến cởϊ qυầи áo của anh rồi đến bản thân và ôm chặt anh nằm bên cạnh, nhìn gương mặt điển trai kia cô sờ qua lại rồi từ từ mở miệng.
" Đừng trách em, chỉ có cách này anh mới hoàn toàn thuộc về em. Em rất yêu anh, em sẽ làm mọi cách để được bên anh, bất kể là thủ đoạn gì."
Lương Ái Nhu nép vào lòng của anh, đầy là lần đầu cô ngủ cùng anh, cảm giác vui sướиɠ và ấm áp khiến cô chỉ muốn khoảng khắc này dừng lại.
Bạch Ngữ Ninh nhận được tin nhắn và hình ảnh của Lương Ái Nhu gửi tới, nhìn hai người không mảnh vải che thân nằm cạnh nhau, mặc dù biết hai người chưa xảy ra chuyện đó nhưng lòng cô lại có chút nhói, cô tự thầm mắng bản thân.
" Đây là quyết định của mày mà, mày đau lòng cái gì?"
Nước mắt rơi nhanh chóng bị cô gạt đi và vùi đầu vào chăn ép bản thân mình nhắm mắt để mọi thứ nhanh chóng trôi qua nhưng không thể ngăn được nước mắt chảy xuống.
Sáng hôm sau, Bạch Ngữ Ninh bị đánh thức bởi tiếng đập cửa bên ngoài, cô nhíu mày lết thân mệt mỏi ra xem, vừa mở cửa đã thấy Hoắc Mạc Niên quần áo xộc xệch đầu tóc rối bời. Nhìn thấy đôi mắt đã xưng của cô, trong lòng anh càng đau hơn, anh đoán được cô đã biết chuyện tối qua.
" Anh xin lỗi."
" Chúng ta chấm dứt đi."
Bạch Ngữ Ninh không chút lưu tình là đóng cửa lại bỏ mặt anh ở bên ngoài, anh đứng thẫn thờ nhìn cánh cửa đóng chặt lại, anh không đủ dũng khí để ngăn lại, anh rất muốn níu kéo nhưng bản thân đã làm sai, không xứng đáng với cô nữa. Anh không kìm được mà rơi những giọt nước mắt nóng hổi.
Nước mắt một lần nữa lại rơi xuống, Bạch Ngữ Ninh kìm nén lại để không cho anh phát hiện ra, miệng luôn lẫm bẩm xin lỗi anh.
Khi vừa thức dậy Hoắc Mạc Niên đã cảm giác có gì đó không đúng, khi quay lại nhìn người bên cạnh mới hoãn loạn đẩy người kia ra khỏi mình. Cơn đau đầu không ngừng truyền đến khiến anh phải đỡ trán.
" Anh sao vậy?"
" Tránh ra."
Nhìn như vậy cũng đủ hiểu được tối qua anh đã làm chuyện có lỗi với Bạch Ngữ Ninh. Anh mặc kệ Lương Ái Nhu trên giường quay người nhặt lại quần áo rồi rời đi, anh không quan tâm bản thân đang nhếch nhác mà chạy đến tìm Bạch Ngữ Ninh.