Lương Ái Nhu bắt đắc dĩ trở thành người lái xe vẻ mặt vẫn cố mỉm cười nói chuyện không ngớt đương nhiên chỉ có một mình cô ấy tự biên tự diễn, chủ đề chỉ quanh những thời thơ ấu của hai người. Tưởng như vậy sẽ được thấy sự ghen ghét trên khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Ngữ Ninh, nhưng nhìn qua kính chiếu hậu thì mới phát hiện ra cô không những không quan tâm đến mà còn ung dung nắm tay của anh ngắm cảnh.
Thẹn quá hoá giận Lương Ái Nhu quyết không chịu, tay nắm vô lăng siết chặt hơn. Khi đến nhà hàng không đợi cô xuống xe Lương Ái Nhu đã nhanh tay kéo Hoắc Mạc Niên vào trong trước mặc dù anh có đẩy ra nhưng cô ấy vẫn mặt dày bám riết không buông.
Lương Tình ngồi đợi hai người, nhìn em gái mình hận không thể dán người vào người anh em của mình, hắn có chút đồng cảm cho anh. Vừa định mở miệng chào hỏi, lại nhìn thấy Bạch Ngữ Ninh uyển chuyển đi đến, cô còn mỉm cười với hắn một cái coi như chào hỏi. Nụ cười ấy lại một lần nữa khiến nhịp tim của hắn đập loạn xạ nhất thời đứng hình nhìn cô.
Hoắc Mạc Niên đương nhiên nhìn ra trong ánh mắt kia có bao sự dìu dàng dành cho cô, anh vội buông tay Lương Ái Nhu ra đi bên cạnh cô vội đánh dấu chủ quyền. Lương Tình mới giật mình lúng túng vội kéo tay em gái mình ngồi xuống bên cạnh.
" Ha lâu rồi chúng ta mới ngồi chung như vậy?"
" Em cứ tưởng ba chúng ta sẽ ăn chung với nhau."
" Cô ấy không phải người ngoài."
" Đúng! đúng! càng đông người càng vui hơn Nào chúng ta gọi món."
Lương Ái Nhu bực tức nắm chặt góc váy của mình, ngay cả Lương Tình cũng bao che cho cô.
Hoắc Mạc Niên như thói quen gắp thức ăn cho cô trước rồi mới thưởng thức, hành động ôn nhu khiến hai người còn lại có hơi bất ngờ, không ngờ anh lại bỏ thói quen sạch sẽ không dùng chung đôi đũa kia.
" Em nhớ anh Niên thích ăn món này, để em gắp cho anh."
" Không cần, tôi không dùng đồ người khác gắp."
" Nhưng…"
" Từ nhỏ cậu ấy đã có thói quen sạch sẽ em còn chưa biết sao? anh cũng rất thích món đó em gắp cho anh đi!"
" Dạ."
Lương Tình thấy tình hình không ổn liền giải vây cho em gái mình, Hoắc Mạc Niên nhìn ra lâu lâu Lương Tình lại quét mắt quan sát cô, ở dưới gầm bàn anh đưa tay khều khều vào đùi của cô.
Bạch Ngữ Ninh nhíu mày nhìn anh, thấy anh ra ám hiệu về món đó, suy nghĩ một lúc mới biết anh đang có ý đồ gì, cô tuân lệnh gắp giúp anh một miếng, thấy vậy Lương Ái Nhu ra tay ngăn cản.
" Anh ấy không ăn thức ăn người khác gắp."
" Vậy sao?"
Bạch Ngữ Ninh còn muốn thu tay về nhưng đã bị anh cướp lấy rồi bỏ vào miệng ăn, khiến Lương Ái Nhu đơ người. Thì ra anh cũng thích người khác gắp thức ăn cho chỉ cần đúng người. Lương Ái Nhu tự cười bản thân mình, chỉ mới có một ngày đã thất bại trầm trọng như thế rồi, bữa tối hôm nay không dễ nuốt chút nào.
Lương Tình biết em gái đang tổn thương nhưng cũng chẳng thể làm gì được, hắn cũng ngồi im thưởng thức, lâu lâu cùng anh bàn về vụ làm ăn của hai nhà sắp tới.
Dùng bữa xong Lương Tình đưa Lương Ái Nhu về, giờ đây hai anh em mới có thời gian tâm sự với nhau, sau khi về nước tâm tư Lương Ái Nhu chỉ đặt vào Hoắc Mạc Niên hoàn toàn không thời gian giành cho anh. Ngay cả việc đi làm ở Hoắc Thị cũng không đề cập đến, anh biết thông tin này qua ba của anh. Ba Lương vì yêu chiều con gái nên đã đồng ý cho cô vào tập đoàn Hoắc Thị, ông cũng con gái mình mến mộ Hoắc Mạc Niên, thừa cơ hội này có thể làm tiến triển tình cảm của hai bọn trẻ.
" Sao em làm ở Hoắc Thị không nói cho anh biết?"
“…”
" Em cũng thấy đấy, A Niên đã có bạn gái anh khuyên em nên dừng lại trước khi quá muộn."
" Anh thích Bạch Ngữ Ninh."
" Trước đó thôi!"
" Vậy anh phải giúp em tách hai người đó ra, Niên sẽ thuộc về em còn Bạch Ngữ Ninh sẽ thuộc về anh."
" Từ khi nào em lại biến thành một người khác như vậy?"
" Anh có bằng lòng giúp em gái mình không?"
" Chuyện này anh không ủng hộ, còn nữa anh nhắc nhở em đừng dại dột làm những chuyện quá đáng, A Niên sẽ không tha thứ cho em đâu? Và đừng đυ.ng đến Bạch Ngữ Ninh."
" Hừ rốt cuộc anh đứng về phe ai thế, rõ ràng em là người đến trước, là cô ta phá hoại tình cảm của bọn em. Anh không những không giúp còn đi bảo vệ cô ta nữa, em ghét anh!"
Lương Tình đau đầu khi nghe những lời của cô thốt ra, sau khi về nhà Lương Ái Nhu liền khóc lóc chạy vào làm cho ba mẹ Lương ngồi ở phòng khách hốt hoảng theo sau.
" Tiểu Nhu có chuyện gì vậy? Sao lại khóc thế này."
" Mẹ híc híc."
" Bảo bối của mẹ sao lại khóc thế, có ai ức hϊếp con sao?"
" Hay là do thằng nhóc Hoắc làm con khóc."
" Mẹ ơi, mẹ luôn đứng về phía con có phải không?"
" Đúng vậy, mẹ là mẹ của con đương nhiên sẽ đứng về phía con, không chỉ có mẹ mà còn có Ba và anh trai nữa. Bởi vì chúng ta là một gia đình mà."
" Có thật không?"
" Mẹ có bao giờ nói dối đâu chứ, con bé ngốc này!"