Người đàn ông thoáng im lặng.
Cô khẽ cắn môi, "Một ngàn vạn!"
Anh vẫn im lặng như cũ.
"Năm.. Năm ngàn vạn!" Cô không dám tin, cả đời này cô cũng không thể kiếm được năm ngàn vạn!
Người đàn ông sợ phổi cô bị làm cho tức giận mà nổ tung, khẽ lên tiếng: "Chờ tới khi em có thể kiếm được năm ngàn vạn thì hãy quay lại đây nói chuyện với tôi." Anh biết rõ, đối với anh mà nói thì năm ngàn vạn tệ đơn giản như kiếm năm mươi tệ, hay năm trăm tệ vậy, nhưng với Niên Nhã Tuyền thì không chắc.
Được! Được! Được! "Hoắc Lăng Trầm xem như anh đủ độc!" Niên Nhã Tuyền quẳng lại một câu rồi lập tức ra khỏi phòng làm việc.
Để thể hiện sự bất mãn của mình, cô còn đá thật mạnh lên cửa phòng làm việc..
Quay trở về phòng, Niên Nhã Tuyền lấy toàn bộ quần áo trong phòng để quần áo ra, ném vào một góc. Hai tay chống nạnh, cô thở phì phò nhìn tủ quần áo rỗng tuếch, còn chưa kịp nguôi giận đã gọi điện thoại ngay cho Trịnh Hiểu Kha, "Ngày mai đi dạo phố với tớ, tớ muốn mua quần áo, mua đồ trang điểm, mua trang sức, mua mua mua!"
Không phải Hoắc Lăng Trầm nói cho cô thỏa sức tiêu tiền sao? Được thôi, tiêu tiền thì ai chẳng biết chứ! Kiếm tiền khó như lên trời, tiêu tiền thì dễ như ăn kẹo vậy!
Hơn nữa, hôm nay ở trên sân thể dục không phải anh đã nói nếu cô ngủ với anh, thì anh sẽ để cô được tự do hay sao?
Được thôi!
Đời này, nếu Niên Nhã Tuyền cô không ngủ với Hoắc Lăng Trầm thì sẽ mang họ Hoắc Lăng Trầm nhà anh!
Sáng sớm ngày hôm sau, Niên Nhã Tuyền mặc một chiếc váy ren màu hồng nhạt trước đó đã từng mặc ở sinh nhật tuổi 21 của mình, xuất hiện trước mắt các bạn học.
Nhớ tới nét mặt Hoắc Lăng Trầm buổi sáng hôm đó khi vừa nhìn thấy cô, Niên Nhã Tuyền lại muốn cười to một trận.
Tuy rằng anh vẫn có chút kiêu ngạo lạnh lùng, nhưng trong mắt rõ ràng đã có thêm vài phần ngạc nhiên và kinh diễm. Cô còn cố ý dạo qua một vòng ở trước mặt anh, đắc ý hỏi, "Chú Hoắc, trông tôi có đẹp không?"
Hoắc Lăng Trầm đúng thật là đã quên mất rằng cô cũng là một người con gái, giả vờ là đàn ông thì đơn giản, còn giả vờ thục nữ thì.. còn phải giả vờ sao? Khi cô còn nhỏ, cũng chưa từng làm như vậy bao giờ!
Trên mặt cô thoa một lớp phấn lót trang điểm làm lộ ra vẻ đáng yêu, phấn mắt màu nâu, khóe mắt kẻ màu đen, cộng thêm thỏi son kem Armani truyền kỳ màu với bốn trăm sắc đỏ tươi tắn, cô gái ngày thường trông luôn tùy tiện, vậy mà hôm nay lại lắc mình thay đổi, trở thành một nàng công chúa nhỏ.
Thường ngày mái tóc dài của cô luôn được buộc gọn ra phía sau thành đuôi ngựa hoặc là búi lại, hôm nay cô lại nhờ dì Lưu giúp cô tạo thành kiểu tóc công chúa.
Mỗi khi cô xoay tròn, mái tóc dài xõa tung bồng bềnh trên lưng, đung đưa theo gió.
Niên Nhã Tuyền thật sự rất xinh đẹp, lần trước khi đi tham gia yến hội định kỳ trên du thuyền, cô mặc một bộ váy dạ hội nhưng anh cũng chỉ nhìn lướt qua.
Giờ phút này, tuy rằng trên người không phải trang phục lộng lẫy, nhưng chiếc váy ren dài màu hồng nhạt đơn giản dường như lại hợp với cô hơn.
Hoắc Lăng Trầm rũ mi mắt, che giấu cảm xúc của mình, nhàn nhạt nói, "Ăn cơm thôi."
Chỉ có bản thân anh biết, giờ phút này trong đầu anh có bao nhiêu suy nghĩ điên cuồng, nếu không phải vì chưa đúng thời điểm thì anh nhất định đã đè Niên Nhã Tuyền ra ở trên bàn cơm..
"..."
Cho dù như vậy, biểu cảm vừa rồi của Hoắc Lăng Trầm cũng đã khiến Niên Nhã Tuyền rất vừa lòng, cho nên cô cũng không bận tâm đến việc anh không hề khen cô một câu, ngoan ngoãn dùng bữa sáng.
Nghĩ đến đây, trong ánh mắt và khóe môi Niên Nhã Tuyền lộ đầy ý cười, khiến trong đầu tất cả các chàng trai ở đây liền nảy ra một câu: Việt Thành có giai nhân, nhất tiếu khuynh thành, tái tiếu khuynh quốc..
*Việt Thành có người đẹp, Bài ca của Lí Diên Niên: Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc 一顧倾人城, 再顧倾人國 Nghoảnh lại một cái xiêu thành, ngoảnh lại cái nữa đổ nước. Nghĩa là tả cái vẻ đẹp tuyệt thế của người phụ nữ làm cho người ta mê mẩn đến nỗi mất thành mất nước. » Một hai nghiêng nước nghiêng thành.
Đôi mắt Niên Nhã Tuyền đảo qua một vòng đám con trai vẫn đang nhìn cô chăm chú, cô cố ý chớp chớp đôi mắt, đám con trai lập tức hoa mắt chóng mặt, không còn biết đông tây nam bắc, thậm chí có vài người còn va phải nhau.
"Trời ơi! Niên.. Nhã Tuyền, hôm nay cậu muốn đi xem mắt sao!" Lâm Uyển Oánh dứt khoát đổi cách xưng hô Niên Ca thành Niên Nhã Tuyền, giờ phút này hình tượng của Niên Nhã Tuyền và người đàn ông kia, đều không phù hợp một chút nào.
Lần trước lúc Niên Nhã Tuyền mặc bộ váy này, cô không tạo kiểu tóc, cũng không hề trang điểm.
Khi tham gia bữa tiệc tối trên du thuyền với Hàn Huệ Minh, tuy rằng cô mặc bộ váy màu đỏ rực, nhưng cũng không trang điểm làm tóc gì, cho nên thiếu đi vài phần xinh đẹp như hôm nay.
Thư Trạch Nam đứng cùng một chỗ với Lâm Uyển Oánh, ngơ ngác ngây ngốc nói, "Niên Nhã Tuyền cậu đến từ đâu vậy, cậu đang gây tai họa cho các học sinh nam của học viện kinh tế đấy!"
Cô đã cô gắng duy trì nụ cười từ nhà cho tới trường học, dù sao Hoắc Lăng Trầm cũng không nhìn thấy. Niên Nhã Tuyền thu lại nụ cười có chút cứng đờ, vòng qua ôm lấy Lâm Uyển Oánh, "Uyển Oánh à, làm con gái thật là mệt!"
Lâm Uyển Oánh, ".. Tớ cảm thấy cũng khá tốt mà." Sao cô ấy lại cảm thấy mệt chứ.
Nhưng đối với kiểu con gái như cô, liền cảm thấy làm con gái quá mệt mỏi, Niên Nhã Tuyền bất đắc dĩ vẫy vẫy tay, "Đi thôi, đi học thôi."
Hình tượng của Niên Nhã Tuyền ngày hôm nay, thật sự đã mang gây ra chấn động không hề nhỏ cho các bạn học. Hàn Huệ Minh là người đầu tiên hành động, anh ta nhào tới khoác vai Niên Nhã Tuyền, "Nhã Tuyền, tớ muốn theo đuổi cậu! Thật đấy!"
Cô ném cho cậu ta một cái trừng mắt, trực tiếp dùng lời nói đâm cho cậu ta một nhát, "Tôi mặc như vậy không phải cho cậu nhìn!"
Hàn Huệ Minh bắt lấy câu chữ trong lời nói cô, "Vậy cậu mặc cho ai xem? Nói mau, có phải cậu yêu rồi đúng không?"
"Hả! Nhã Tuyền yêu rồi?" Trịnh Hiểu Kha nhìn Niên Nhã Tuyền, vẻ mặt đang từ thấu hiểu lập tức biến thành kinh ngạc.
Ngay cả với Hoắc Lăng Trầm - một người đàn ông cực phẩm như vậy mà Niên Nhã Tuyền cũng đối đầu với anh, vậy rốt cuộc thì loại đàn ông nào mới có thể lọt vào tầm mắt Niên Nhã Tuyền của các cô được đây?
"Đừng nói bừa! Nào có, tớ chỉ là.. Bị kích động!" Cô nói đúng như sự thật.
Quả thật đêm qua cô bị Hoắc Lăng Trầm làm cho kích động không hề nhẹ.
Mấy người bọn họ vốn đang muốn giữ cô lại hỏi đông hỏi tây, nhưng thầy giáo đã bắt đầu giảng bài nên mọi người đành phải dừng lại.
Hôm nay Hoắc Lăng Trầm có tiết vào buổi chiều, Niên Nhã Tuyền có chút bất thường, yên yên tĩnh tĩnh ngồi ở giữa lớp học có nhiều vệ tinh. Không trốn học, cũng không ở cửa chặn không cho các nam sinh vào lớp.
Hoắc Lăng Trầm không tin cô sẽ thành thật như vậy! Quả nhiên khi ở lớp, chỉ cần tầm mắt Hoắc Lăng Trầm dừng lại trên người cô, Niên Nhã Tuyền lập tức nháy mắt với anh.
Hoắc Lăng Trầm phát hiện bản thân mình rất kỳ quái, trước kia dù là những người mẫu thiên hậu quốc tế hay là thiên kim thục nữ giàu có, bày đủ trò câu dẫn nháy mắt ra hiệu với anh, anh cũng chưa từng để ý. Vậy mà khi cô gái nhỏ này cố tình hơi hơi chớp chớp mắt với anh, anh lại cảm thấy tinh thần không ổn định..
Tiếng chuông tan học vang lên, Niên Nhã Tuyền to gan bước lên trên bục giảng. Cô vỗ vai các nữ sinh đang vây quanh Hoắc Lăng Trầm, mấy cô gái kia đang vui sướиɠ vì được tới gần Hoắc Lăng Trầm, sau khi nhìn thấy cô thì niềm vui sướиɠ trên khuôn mặt lập tức biến mất không còn bóng dáng.
Cô ra hiệu tránh ra, không màng tới ánh mắt tức giận mà không dám nói gì của các bạn học, đi đến bên cạnh Hoắc Lăng Trầm, một tay chống cằm, nghiêng đầu bình tĩnh nhìn người đàn ông đang thu dọn sách vở, "Thầy Hoắc, bài giảng vừa rồi của thầy, có chỗ em không hiểu!"
Hoắc Lăng Trầm thu dọn sách vở xong, lạnh lùng quét mắt liếc nhìn cô một cái, không hề trả lời cô, lập tức xoay người rời đi.
"..."
Bất ngờ không kịp phòng bị, Niên Nhã Tuyền bị "bế môn canh"* nhìn thấy các bạn học đang nhìn mình mỉa mai và cười trộm, cô duỗi thẳng sống lưng, đè nén cảm giác xấu hổ xuống, cố ý hừ lạnh một tiếng, "Xí! Có gì đặc biệt hơn người đâu, chị đây còn không muốn học nữa đấy!"
*Bế môn canh: Đóng cửa không tiếp khách. Ý nói Niên Nhã Tuyền bị Hoắc Lăng Trầm ngó lơ
Người đàn ông kia đã đi đến cửa phòng học, nghe được lời nói của cô, khóe môi nhếch lên ý cười mơ hồ.
Quay lại bàn học, Niên Nhã Tuyền lập tức lấy di động ra, lạch cạch lạch cạch ấn mấy chữ, sau đó nhấn gửi đi, "Hoắc Lăng Trầm, buổi tối hôm nay anh đừng về nhà. Tôi! Không! Muốn! Nhìn! Thấy! Anh!"