Rốt cuộc cô phải làm thế nào, hắn mới chịu bớt giận đây, cô ở trường vậy mà lại chưa từng lấy lòng một ai!
Hơn nữa, hóa ra lúc trước cô tốn mười mấy vạn mua quà, đều phí công sao? Quà của cô không mua chuộc được anh ta ư? Vẫn đối với cô như vậy! Xem ra tiền của cô đổ xuống sông xuống biển rồi..
Hoắc Lăng Trầm nhìn cái nĩa bị ném vào trong đĩa trái cây, nhíu mày, cơn giận rốt cục cũng nhịn không được?
"Trở về phòng, một tuần không được ra khỏi cửa!" Ánh mắt chuyển đến trên người cô, nhàn nhạt ra lệnh.
Một tuần không được ra khỏi cửa? Niên Nhã Tuyền bị bức, chuyện này đối với cô là cực hình, so với đánh cô mắng cô còn nghiêm trọng hơn!
"Tôi kháng nghị!" Cô đi đến trước mặt Hoắc Lăng Trầm, quật cường bĩu môi.
Kháng nghị? Hoắc Lăng Trầm nghe được từ này, cảm giác thật sự rất mới lạ. Cho tới bây giờ không người nào dám kháng nghị với hắn!
Hắn lướt ánh mắt lạnh lùng nhìn cô gái nhỏ đứng trước mặt mình, "Kháng nghị vô hiệu!" Nói xong, càng băng lãnh đến cực hạn.
Có một khắc, Niên Nhã Tuyền muốn nửa đường bỏ cuộc, sợ mình còn không kháng nghị thành công, đã bị hắn ta làm cho chết rét.
Cô nói với chính mình phải hít sâu, không được tức giận, càng không được sợ, hắn ta cũng chỉ là một con người mà thôi.
Chỉ là, người này rất giống với những kẻ đến từ Địa Ngục Tu La..
"Hoắc Lăng Trầm tôi không muốn bị nhốt trong nhà một tuần lễ, tôi sẽ điên mất!" Cô không chút do dự nói ra điều bất mãn của mình.
Anh không nhìn cô, chỉ nhàn nhạt trả lời, "Cô không thay đổi, thầy cô giáo cũng sẽ điên mất!"
Niên Nhã Tuyền im lặng, dù sao cô cũng không muốn bị giam giữ ở nhà, "Ông chú à, anh không cho rằng anh quản hơi nhiều rồi sao?"
Anh cố gắng đè nén lử giận vừa dâng lên xuống, rõ ràng đã qua kỳ phản nghịch lâu rồi, còn phản nghịch được như thế, thật là không phải thiếu dạy dỗ bình thường!
Có thể nhìn ra anh đang tức giận không hề nhẹ, Niên Nhã Tuyền có chút đắc ý, "Nếu anh giam giữ tôi, tôi sẽ leo cửa sổ ra ngoài."
Hoắc Lăng Trầm bỗng nhiên đứng dậy, dáng người cao lớn, lập tức khiến Niên Nhã Tuyền cảm giác vô cùng áp bách.
" Nếu như cô khăng khăng muốn khiêu chiến tôi, cô có thể thử. "
Câu nói ấy vừa dứt, anh ta liền rời khỏi biệt thự.
Khiêu chiến hắn? Cô nào dám chứ! Đừng có đi như vậy mà! Niên Nhã Tuyền chuẩn bị cùng theo ra ngoài, bị Trác Ích Quân ngăn lại.
" Nhã Tuyền, thiếu gia phân phó, trong một tuần không cho cô ra ngoài. "Ông nhìn cô gái đang thở phì phò, Aiz! Cô gái ngốc này.
Niên Nhã Tuyền hung hăng liếc mắt trừng chiếc Bugatti Veyron nhanh chóng chạy đi, hận không thể đâm thủng chiếc xe kia cho thành tổ ong. Cuối cùng cô suy nghĩ vẫn là không nên làm khó Trác quản gia, ỉu xìu về phòng mình.
Nửa tiếng sau, ngay lúc cô đang do dự có nên đi tìm dây thừng nhảy ra khỏi cửa sổ chạy thoát hay không, ngoài cửa sổ truyền đến động tĩnh kỳ lạ.
Hai công nhân đứng trên cái thang, đang hàn thêm một cái cửa sổ phòng trộm lên cửa sổ phòng cô.
* * *
Niên Nhã Tuyền tức đỏ mắt, anh ta cũng không phải chỉ là chồng cô thôi sao? Người giám hộ thì sẽ có quyền hạn chế tự do của cô ư?
Ly hôn! Ly hôn! Ly hôn!
Mặc dù ba năm này dùng của anh ta không ít tiền, nhưng cô đã bảo bọn Hàn Tuệ Minh để ý giúp cô tìm việc rồi, đợi đến khi cô kiếm được tiền, cô sẽ trả lại cho anh ta số tiền cô đã dùng trong ba năm qua, một đồng cũng không thiếu có khi con "boa" thêm cho hắn đấy chứ!
Bất quá, nhớ tới ba năm qua Hoắc Lăng Trầm cũng có trách nhiệm với cô, lửa giận cũng tiêu tán đi phân nửa.
Chỉ có một tờ giấy kết hôn thôi, anh ta liền có thể cho cô ăn ngon nhất, dùng tốt nhất. Lúc bố cô vẫn còn, anh ta còn trợ giúp bố không ít chuyện.
Còn cô.. Biết rõ anh là chồng cô, luôn luôn khıêυ khí©h anh ta, còn luôn đòi ly hôn ly hôn. Hơn nữa còn chưa từng trả ơn hắn một tí gì, hắn khẳng định là rất thất vọng nhỉ!
Nghĩ tới đây, cô nhìn thoáng qua hai công nhân đang lắp cửa sổ chống trộm, quyết định không trốn nữa.
Mười giờ tối
Hoắc Lăng Trầm trở lại biệt thự, mở cửa thư phòng ra, tiếp tục làm việc.
Chỉ là mới xem số liệu được một lát, ngoài cửa thư phòng có tiếng gõ, trên mặt anh xẹt qua một tia hồ nghi. Đã trễ thế như vậy rồi, ngoại trừ cô gái kia ra thì không còn ai khác, cô ấy đang muốn làm gì đây?
" Vào đi. "Được người trong thư phòng cho phép, Niên Nhã Tuyền thận trọng mở cửa phòng.
Bưng một cái khay đi vào, không nhìn ánh mắt anh lạnh như băng, đặt sữa nóng lên bàn làm việc của hắn.
" Chuyện lúc sáng.. Thật xin lỗi, uống chút sữa rồi nghỉ ngơi sớm một chút. "Cô ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, nhỏ giọng nói xong, liền mau chóng rời khỏi thư phòng.
Xin lỗi? Hoắc Lăng Trầm nhìn cửa phòng vừa đóng lại, còn có sữa nóng cô đưa vào, cô ấy đang dùng chiêu mỹ nhân kế gì đó sao?
Từ ngày đó trở đi, Niên Nhã Tuyền liên tục trong ba ngày, mỗi ngày đều đưa một ly sữa nóng đến thư phòng.
Đến ngày thứ tư, Hoắc Lăng Trầm gọi cô lại," Ngày mai đưa cô đi học. "Nhìn nét vui vẻ trên gương mặt cô, hai mắt như tỏa nắng, khóe miệng hắn không tự chủ nhếch lên.
Chiếc xe màu đen sang trọng dừng bên lề đường đối diện trường học, Niên Nhã Tuyền giống như luồng gió, từ trên xe phóng xuống, mãi cho đến khi lao đến cổng trường.
Hoắc Lăng Trầm nhìn cô gái đang chạy như bay đó, trong mắt xẹt qua một vòng ý cười.
Cô.. Cũng đáng yêu thật.
Phòng đa chức năng tiếng Anh
Vài nhóm sinh viên vây lại một chỗ nói chuyện trời đất. Nhìn thấy bóng dáng Niên Nhã Tuyền, mấy người đều túm tụm lại. Vây quanh cô hỏi lung tung này kia, Niên Nhã Tuyền nâng cằm lên nhìn mấy đứa chí cốt," Không phải tôi đã gửi tin nhắn Wechat cho mấy người rồi sao, tôi có việc mới không đến được. "
Hàn Huệ Minh ngồi đối diện Niên Nhã Tuyền, cẩn thận nhìn kỹ cô," Ngày đó nghe Thư Trạch Nam nói, người có mặt ở phòng giáo dục là một người đàn ông rất trâu bò, thành thật khai báo, hắn ta rốt cuộc là ai!"
Cô liếc tên Hàn Huệ Minh bát quái một cái, lại liếc mắt nhìn về Thư Trạch Nam không dám nói là ai, "Một người đàn ông giống như thần vậy, cậu đoán xem!"
Lời của cô chỉ thu lại được sự khinh bỉ của mọi người, ở Việt Thành, người đàn ông được xưng là giống như thần, cũng chỉ có hai ba người. Hoắc thiếu, và hai người anh em của Hoắc thiếu, Lục Khải Hàng, Lê Tĩnh Sâm.
Hoắc Lăng Trầm lại không có khả năng! Hắn ta với Niên Nhã Tuyền đoán chắc là bát tự không hợp, vừa thấy mặt nhau thì lập tức hận không thể gϊếŧ đối phương.
Lục Khải Hàng cũng không có khả năng, nghe Thư Trạch Nam miêu tả khí chất không giống.
Lê Tĩnh Sâm càng có không khả năng, bởi vì hai ngày trước truyền thông vừa đưa tin. Thời gian trước lại đang nằm vùng, còn là làm chỉ huy, liên tục mấy tháng trời không được nghỉ ngơi đàng hoàng, rốt cục phá được một vụ án lừa bán trẻ em quy mô lớn, bộ đội cho anh ta nghỉ ngơi nửa tháng, về nước A nghỉ phép.
"Niên Ca, cậu với Thư Trạch Nam như vậy không đủ thành thật đấy! Hai người lại còn có bí mật riêng cơ đấy, tôi muốn kháng nghị!" Lâm Uyển Oánh tựa trên vai Niên Nhã Tuyền nũng nịu.
Niên Nhã Tuyền ra vẻ khoa trương, "Thư Trạch Nam, cậu nói với cô ấy đi, tôi sợ Uyển Oánh ghen, lại tuyệt giao với tôi mất."
Câu nói này kí©h thí©ɧ tới Lâm Uyển Oánh, phản ứng mãnh liệt trừng mắt liếc Niên Nhã Tuyền, "Cậu nói bậy gì đấy, sao tôi lại phải ghen chứ, tôi với cậu ta cũng không có chút quan hệ gì."
Thư Trạch Nam nghe vậy, có chút mơ hồ nhìn Lâm Uyển Oánh, rầu rĩ hỏi, "Đêm hôm đó không phải cậu đồng ý làm bạn gái tôi sao?"
Một câu này, đủ hấp dẫn để thu hút tất cả mọi người chung quanh cũng bắt đầu ồn ào lên, trong lúc nhất thời mọi người cũng quên mất là họ đang ép hỏi Niên Nhã Tuyền chuyện rốt cuộc là ai đến phòng giáo dục.
"Tôi mới không có đấy.." Nói rồi, Lâm Uyển Oánh đỏ mặt chôn đầu trên vai Niên Nhã Tuyền, hai tay thì ôm chặt cách tay cô, "Nhã tuyền, sao dạo gần đây cậu không về kí túc xá? Nhớ cậu chết mất!"