Niên Nhã Tuyền bị cậu ta làm cho cảm động, "Không sao cả! Cũng đâu có đau nữa, cảm ơn trợ lý Trọng."
"Trọng Hải Trình!" Một giọng nói âm trầm vang lên.
Ánh mắt đau lòng của Trọng Hải Trình quay sang nhìn Hoắc Lăng Trầm, trả lời, "Có tôi, Hoắc tổng."
"Đau lòng?"
Trọng Hải Trình trung thực gật đầu, con người anh ta vốn rất thương hoa tiếc ngọc mà, huống chi hoa ngọc hiện giờ lại chính là phu nhân tổng tài, người luôn luôn không bạc đãi anh ta.
Niên Nhã Tuyền cảm thấy Hoắc Lăng Trầm có gì đó quái quái, liếc mắt đưa ý với Trọng Hải Trình.
Không ngờ rằng Trọng Hải Trình chẳng những nhìn thấy mà không hiểu, còn rất quan tâm thăm hỏi, "Phu nhân cảm thấy mắt cũng không thoải mái ạ? Có nhìn rõ được không? Có cần mời bác sĩ tới khám chút không?"
Niên Nhã Tuyền tấm tắc, "..."
Nhụ tử bất khả giáo dã, hủ mộc bất khả điêu dã*.
* Đứa trẻ mà đã ngu sẵn thì có dạy đạo lý cho nó cũng như đàn gãy tai trâu, gỗ mà có mục thì nghệ nhân giỏi cỡ nào cũng đẽo không được.
"Trợ lý Trọng nếu đã đau lòng vì vợ tôi như vậy.." Hoắc Lăng Trầm thản nhiên mở miệng, trong tay vẫn là viên đá dùng để xoa mặt cho Niên Nhã Tuyền, nhìn về phía Hoắc Úy Trầm đang lặng lẽ bò dậy, "Hoắc Úy Trầm, tới đập Trọng Hải Trình cho cũng sưng mặt lên đi."
Trọng Hải Trình đột nhiên ngạt thở, cố gắng nhớ lại mình vừa mới nói cái gì?
Hoắc Lăng Trầm nhìn Trọng Hải Trình rốt cục cũng chịu tỉnh ngộ, ý cười không đủ lấp hết đáy mắt, "Như vậy thì cậu cũng đã đau cùng nỗi đau của vợ tôi, đồng cam cộng khổ."
Niên Nhã Tuyền đỡ trán, Hoắc Lăng Trầm mà ghen lên, ngay cả Trọng Hải Trình anh cũng trở mặt cho được.
"Đừng, thật sự xin lỗi Hoắc tổng, tôi đã nói gì đâu.."
Trọng Hải Trình biết trong 36 kế thì chạy mới là thượng sách, nhưng lại Hoắc Úy Trầm cản lại, "Trợ lý Trọng, anh họ tôi cũng vì muốn tốt cho cậu thôi mà, nể mặt tôi bị ăn đánh cả tối, cậu cho tôi đánh lại một cái thôi cũng đủ an ủi tôi rồi!"
Trọng Hải Trình cố gắng né Hoắc Úy Trầm, ánh mắt tỏ vẻ cầu xin tha thứ nhìn về phía Niên Nhã Tuyền, "Phu nhân, Hoắc phu nhân, mau cứu tôi với.."
Niên Nhã Tuyền bị một màn tôi rượt anh chạy của Hoắc Úy Trầm và Trọng Hải Trình chọc cười, đẩy nhẹ tay Hoắc Lăng Trầm mở miệng nói, "Trợ lý Trọng chẳng qua chỉ quan tâm em chút thôi, anh bảo người khác đả thương cậu ấy, thiếu mất một cánh tay đắc lực, rồi lại mệt thêm cho anh."
Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, từ chối tuyệt tình, "Tập đoàn ZL có thừa chính là nhân lực tài năng, thêm một người cũng không thừa, mà bớt một người cũng không thiếu."
* * * Đúng là vô tình!
Niên Nhã Tuyền đảo mắt vòng vòng, ra vẻ ưu thương nhìn Trọng Hải Trình, "Trợ lý Trọng, cậu thấy đấy, không phải tôi không giúp cậu, mà là lời nói của tôi đối với Hoắc tổng chẳng có tí phân lượng nào cả!"
Hoắc Lăng Trầm ngay tức khắc nhìn ra quỷ kế của cô, lại không vạch trần, chỉ nhíu mày ngồi đó xem cô diễn kịch.
Niên Nhã Tuyền vẫn chưa biết lòng dạ của mình bị người nào đó nhìn thấu, ai oán nhìn thoáng qua người đàn ông ngồi yên như tượng, "Trợ lý Trọng chi bằng đi tìm Mễ tiểu thư Cơm tiểu thư gì đó nói giúp cậu với Hoắc tổng, biết đâu còn có tác dụng hơn là lời nói của tôi đấy.."
"Cút ra ngoài!" Ba chữ này vừa phát ra, Hoắc Úy Trầm và Trọng Hải Trình chẳng thèm suy nghĩ Mễ tiểu thư là ai, Cơm tiểu thư là người nào, tức tốc phóng ra ngoài.
Trong văn phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, trong mắt cô gái lóe lên ánh sáng thành tựu.
Người đàn ông rất bất đắc dĩ, gặp phải Niên Nhã Tuyền anh chỉ có thể tước vũ khí đầu hàng, "Còn đắc ý, tối nay không làm em khóc thì anh không phải Hoắc Lăng Trầm!"
".. Còn có thể nói chuyện nghiêm túc được không vậy? Một lời không hợp là bắt đầu đòi lái xe!"
Hoắc Lăng Trầm ôm cô gái vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô, "Đây là cách thức đúng đắn nhất để nói chuyện nghiêm túc với bà xã."
Niên Nhã Tuyền vuốt ve bàn tay anh, "Không thèm quan tâm anh nữa!"
"Còn đau không?"
"Không đau thật đấy, anh còn bận bao lâu nữa, anh đi làm việc mau đi, em ngồi đây đợi anh." Cô nhận lấy viên đá trong tay anh, tự mình áp lên má.
Nếu không phải do trong văn phòng có hơi ấm vừa đủ, thì ngay giữa mùa đông mà lấy viên đá áp lên mặt kiểu này, không tay thì mặt đằng nào cũng bị đông đá.
"Công việc hôm nay cũng giải quyết tương đối rồi, bây giờ mình về nhà." Cô tới cũng đúng lúc, anh đang chuẩn bị xử lý Hoắc Úy Trầm xong rồi sẽ về nhà.
Không ngờ rằng Hoắc Úy Trầm lại dẫn theo Niên Nhã Tuyền tới đây, chỉ mãi lo xót cho bà xã, lại để cho tên Hoắc Úy Trầm kia chạy mất.
Hai người tắm rửa xong lên giường nằm, Hoắc Lăng Trầm nói lịch trình được sắp xếp trong mấy ngày nay cho cô gái nằm trong lòng mình nghe. Ngày mai Niên Nhã Tuyền lấy thân phận là cổ đồng cao nhất của câu lạc bộ tư Kinh Đô đi tham gia một bữa tiệc giao lưu giữa các nhà xí nghiệp, buổi sáng hôm sau nữa lên máy bay bay sang New York để về nhà họ Hoắc ăn tết.
Còn có Lam Anh San đi theo cùng, mấy năm trước, Lam Anh San không ăn tết ở nhà họ Lê, thì chính là ăn tết nhà họ Hoắc. Dù sao cũng là cô gái có ơn cứu mạng Lê Cảnh Sâm và Hoắc Lăng Trầm, bất luận là nhà họ Hoắc hay là nhà họ Lê, cộng thêm tính cách của cô ta hoạt bát nhanh nhảu, nên nhà nào cũng hoan nghênh cô ta.
Niên Nhã Tuyền vừa nghe bảo dắt theo Lam Anh San bay qua New York, tâm trạng chợt chẳng mấy hào hứng nữa.
Hoắc Lăng Trầm là người có khả năng quan sát tương đối chuẩn xác, sắc mặt Niên Nhã Tuyền vừa có chút biến đổi, liền bị Hoắc Lăng Trầm phát hiện. Cũng biết đại khái cô đang nghĩ gì, ôn nhu an ủi cô, "Thực ra thì con bé cũng không xấu xa gì, lúc trước có lẽ giữa em với con bé có hiểu lầm gì đó, lần này quay về, em với con bé cố gắng tiếp xúc nhiều chút."
Hai người không thích lẫn nhau cũng là chuyện rất bình thường, Lam Anh San tương đối ỷ lại bọn anh, mà anh lại là chồng của Niên Nhã Tuyền, vợ nhìn thấy một cô gái không có máu mủ ruột thịt gì với chồng mình mà lại cứ ỷ lại vào chồng mình tuyệt đối như vậy, không vui là chuyện bình thường.
Bây giờ Anh San còn nhỏ, đợi cô ta lớn thêm chút nữa, anh sẽ tống cô ta ra nước ngoài du học, ở bên kia sẽ tìm được một nửa thích hợp với cô ta hơn.
Anh cũng đã nói vậy rồi, Niên Nhã Tuyền chỉ có thể vì anh mà cô nhịn thêm Lam Anh San nhiều một chút, "Ờ."
Hoắc Lăng Trầm hôn nhẹ cô một cái, "Yên tâm, chồng nhất định sẽ không để vợ chịu bất kỳ ủy khuất nào, hửm?"
Anh cam đoan như vậy, Niên Nhã Tuyền vui vẻ lên hẳn, vòng hai tay lên cổ anh nói, "Nói được làm được! Để em chịu phải ủy khuất dù chỉ một lần thôi, thì em sẽ bỏ mặc anh chạy ra ngoài đi chơi một lần!"
"Không dẫn anh theo? Chơi kiểu gì?"
"Hahaha.. Đương nhiên là lấy tiền của anh, đi bao nuôi một vài tiểu ca ca tiểu đệ đệ, sau đó sẽ cùng với bọn họ ăn chơi đàng điếm a~Ha ha ha, Hoắc Lăng Trầm, anh đừng thổi vào tai em, ngứa lắm.."
"Vẫn còn sức đi tìm trai? Có phải với phương diện này anh bị thất bại không?" Hoắc Lăng Trầm lật người ép hẳn cô gái xuống dưới người mình, trong đáy mắt lóe lên tia nguy hiểm đáng sợ, trong đêm tối, Niên Nhã Tuyền từ ánh mắt của anh tưởng tượng đến.. Sói.
"Không không không không, em nói đùa thôi! Hoắc đại tổng tài, chúng ta có chuyện đi nói chuyện nghiêm túc! A~Ưm ưm ưʍ." Toàn bộ ý đồ kháng kỵ của cô bị anh ép quay về chỗ cũ, bóng đêm dần dần dày đặc hơn, trong phòng là một màn kiều diễm.
Nhà họ Cố
Lúc Cố Thần Hi quay trở về nhà họ Cố, Cố Thiệu Huy và Lưu Tuệ Linh vẫn chưa đi ngủ, đều đang chờ Cố Thần Hi về để hỏi thăm cô ta với Hoắc Úy Trầm tiến triển thế nào rồi.
Cho đến tận khi Cố Thần Hi lếch cái xác bơ phờ về, dọa hai ông bà già sợ chết đứng, Lưu Tuệ Linh lo lắng kéo cô con gái lại, "Thần Hi, con gái của mẹ, tóc của con sao lại cắt thành cái quái này vậy? Chuyện gì xảy ra? Nhanh nói mẹ nghe."
Cố Thần Hi không nói lời nào, vỡ òa khóc tại trận, Cố Thiệu Huy vốn dĩ sức khỏe không tốt lắm, bây giờ ông ta cũng sốt ruột đến nổi sắp tái phát bệnh cũ, Cố Thần Hi cuối cùng cũng chịu mở miệng, "Là Niên Nhã Tuyền, bạn của nó là tiểu tam của Tiểu Hoắc tổng, còn nó thì ỷ nó là vợ của Trọng Hải Trình, khinh dễ con đối xử với con thảm hại.. Mẹ, lúc đó có rất nhiều người quay quanh thấy con khốn khổ chật vật, mẹ, con không muốn sống nữa đâu.. Huhuhu."
"Niên Nhã Tuyền?" Cái tên này khiến Cố Thiệu Huy và Lưu Tuệ Linh vừa nghe đã thấy khϊếp sợ, bọn họ không ngờ rằng lá gan của Niên Nhã Tuyền lại lớn đến vậy! Dám khinh dễ con gái bảo bối của gia đình họ.