Còn không phải là Trịnh Hiểu Kha sao?
Người lôi cô ấy chính là cậu Hoắc khi nãy gặp, người đứng bên cạnh còn có Cố Thần Hi và một đôi nam nữ lạ mặt.
Trực giác nói với cô rằng Trịnh Hiểu Kha gặp chuyện rồi, Niên Nhã Tuyền vội vàng nhìn về phía Hoắc Lăng Trầm, "Em có chút việc cần xuống xe trước, anh đến công ty đi!" Nói rồi quay sang muốn mở cửa xe bước xuống.
Cổ tay cô bị Hoắc Lăng Trầm giữ chặt lại, "Chuyện gì, gấp gáp đến vậy à."
"Phía Trịnh Hiểu Kha đang có chút việc, em đi xem chút."
Vẻ lo lắng của cô toàn bộ đều lọt vào tầm mắt của anh, "Địa chỉ."
"Địa chỉ gì?"
"Trịnh Hiểu Kha đang ở đâu."
"Ờ, ngay cổng lớn Ngọc Hành."
Hoắc Lăng Trầm gật đầu, "Có việc thì nhớ gọi cho anh."
"Vâng, anh cũng phải về nhà sớm nhé!"
Bước ra khỏi chiếc Đế Tước, vừa đúng lúc chuyển sang đèn xanh, xe chậm rãi rời đi.
Trong xe Hoắc Lăng Trầm phân phó cho Trọng Hải Trình, "Liên hệ Lục Văn Hàm."
Lục Văn Hàm là người phụ trách toàn bộ Ngọc Hành.
"Vâng, Hoắc tổng."
Cổng lớn Ngọc Hành
Trịnh Hiểu Kha bị người ta tát một cái, giơ tay định đáng trả, lại bị Hoắc Úy Trầm ngăn lại, nóng nảy mắng, "Cô có thấy phiền không vậy, tôi với cô chia tay lâu rồi cơ mà?"
Trịnh Hiểu Kha sụp đổ ném hộp quà cô mua cho hắn ta, nện vào trên người hắn, "Chia tay hồi nào, sao em không biết, sao anh khốn nạn vậy, uổng công tôi chạy đến Thượng Dương đi cả buổi chọn mua quà mừng anh thăng chức!"
Hoắc Úy Trầm không để ý tới cô ấy, phủi phủi quần áo của mình, "Ngoài đường ngoài xá mà lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì nữa, đi về đi."
"Hiểu Kha." Một giọng nữ chợt chen vào.
Toàn bộ đều khựng lại quay người nhìn ra sau, chỉ thấy một cô gái mặc áo khoác xám, đứng cách đó không xa. Ánh mắt lướt một vòng quanh những ai dính líu vào chuyện này, "Mấy người đang làm gì đấy?"
Trịnh Hiểu Kha nhìn thấy cô tinh thần cũng bất giác tỉnh táo hơn rất nhiều, "Nhã Tuyền, sao cậu lại ở đây?"
Hoắc Úy Trầm nhìn thấy Niên Nhã Tuyền thì trợn cả mắt lên, "Này, mỹ nữ, chúng ta lại gặp nhau rồi!"
Niên Nhã Tuyền không thèm để ý tới hắn ta, đến gần Trịnh Hiểu Kha, lúc này mới phát hiện nửa bên khuôn mặt của cô ấy bị sưng lên, "Tớ đi ngang qua, mặt cậu thế này là sao đây? Ai đánh?"
Bên cạnh có một cô gái hai tay ôm ngực, lạnh lùng trả lời Niên Nhã Tuyền, "Dám cướp bạn trai của Thần Hi nhà chúng ta, đáng bị ăn đánh!"
Niên Nhã Tuyền và Cố Thần Hi bốn mắt nhìn nhau, mặt không đổi sắc hỏi, "Cô đánh?"
Cố Thần Hi khinh thường cười một tiếng, cao ngạo nói, "Tôi cũng đã nói rồi thứ tiểu tam như cô ta, tiếu tam chỉ ăn một bạt tai, vậy là quá lời cho cô ta rồi!"
Niên Nhã Tuyền buông Trịnh Hiểu Kha ra, sải bước đi tới, thừa dịp không ai chú ý giơ tay phải lên, "Bốp!" Một bàn tay năm ngón hằn rõ trên gương mặt trắng nõn của Cố Thần Hi.
Động tác của cô dọa bao nhiêu người sợ chết khϊếp, bao gồm Hoắc Úy Trầm, từ trước tới giờ hắn ta chưa bao giờ gặp phải bất kỳ một cô gái nào dám đυ.ng đến tiểu thư nhà họ Cố! "
Ánh mắt nhìn Niên Nhã Tuyền cũng đứng đắn hơn, từ trước tới giờ hắn chưa từng chơi cô nào cá tính như cô này.
Cố Thần Hi khó tin gầm thét," Niên Nhã Tuyền mày là cái thá gì, dám đánh tao? Hai người còn ngơ ra đấy làm gì, trói cô ta lại! "
Đôi nam nữ bên cạnh lập tức định thần lại, muốn khống chế Niên Nhã Tuyền lại, nhưng Cố Thần Hi lại quên Niên Nhã Tuyền biết võ. Không tới hai chiêu, đủ để Niên Nhã Tuyền "bầm" hai người kia bò lăn ra đất, ôm người kêu rên.
Ngay lúc này, một người đàn ông mặc u phục mang giày da, dẫn theo mười người vệ sĩ chạy tới. Người dẫn đầu vừa nhìn thấy Hoắc Úy Trầm hiển nhiên có hơi kinh ngạc," Tiểu Hoắc tổng? "
" Lục Văn Hàm, ông qua đây làm gì? "Hoắc Úy Trầm cũng quen Lục Văn Hàm.
Lục Văn Hàm kể lại chi tiết," Tiểu Hoắc tổng chuyện là vầy, trợ lý Trọng dặn tôi chạy qua đây giúp cô Niên Nhã Tuyền một tay. "
Hoắc Úy Trầm nhìn thoáng qua cô gái đang hừng hực lửa chiến, thì ra cô tên là Niên Nhã Tuyền, cảm giác như càng lúc càng có hứng thú với cô gái này.
Niên Nhã Tuyền biết người này là do Hoắc Lăng Trầm phái tới, vừa hay cũng không cần đến cô ra tay, nói với Lục Văn Hàm," Tôi chính là Niên Nhã Tuyền, mấy người tới cũng vừa lúc, mấy người đập cái tên cặn bã này một trận đi! "
Lục Văn Hàm đầu đầy sau hắc tuyến, hỏi dò," Niên tiểu thư, vị này là giám đốc tập đoàn ZL chi nhánh tại New York.. Có hiểu lầm gì không ạ. "
Giám đốc chi nhánh tập đoàn ZL? Niên Nhã Tuyền hỏi Hoắc Úy Trầm," Cậu có quan hệ gì với Hoắc Lăng Trầm? "
Cô tận mắt nhìn thấy lúc Hoắc Úy Trầm nghe cô nhắc tới cái tên Hoắc Lăng Trầm này, sắc mặt liền biến đổi, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Cũng không tới ba giây đồng hồ thì bắt đầu dương dương đắc ý nói," Hoắc Lăng Trầm là anh họ của tôi (phía ngoại)! "
À! Thì ra là thế.
Vậy đôi vợ chồng trung niên kia, hẳn là họ hàng của Hoắc Lăng Trầm.
Niên Nhã Tuyền bừng tỉnh đại ngộ, nhưng thân phận của anh ta cũng chẳng có ảnh hưởng gì, bây giờ cô mà nổi giận lên thì ngay cả Hoắc Lăng Trầm cô cũng không sợ*, lại đi sợ một tên cặn bã sao?
*Chỗ này mình tưởng bở "Bây giờ cô mà nổi giận lên thì Hoắc Lăng Trầm cũng phải sợ"
Cô có chút giận hỏi Lục Văn Hàm," Sao còn chưa động thủ nữa? "
Lục Văn Hàm có chút xấu hổ, cô gái này là ai, ngay cả người thân của Hoắc tổng cũng dám chọc?" Niên tiểu thư, chuyện này có lẽ có hiểu lầm ở đâu đó, thôi thì thế này đi.. "
Niên Nhã Tuyền cũng đâu rảnh nghe hắn ta nói nhảm," Thế nào? Không dám động thủ đúng không! "
Lục Văn Hàm,"... "
Nếu như hôm nay người đứng ở đây lại là người khác, anh ta nhận được mệnh lệnh của trợ lý Trọng, ắt sẽ không nói nhiều lập tức nhào lên rồi.
Mấu chốt là.. Người này lại là Hoắc Úy Trầm!
" Được thôi, tôi cũng chẳng trông cậy gì nhiều với mấy người! "Niên Nhã Tuyền cũng không muốn làm khó người khác, cởϊ áσ khoác ra, đưa cho Trịnh Hiểu Kha.
Trịnh Hiểu Kha bị cúc áo khoác đập vào trán, nhanh chóng hoàn hồn lại giữ chặt Niên Nhã Tuyền," Niên ca, thôi đi.. "Coi như cô ấy gặp sai người.
Ai bảo đối phương là người thân của Hoắc tổng, nếu không phải cô ấy cũng không ngăn cản Niên Nhã Tuyền làm gì. Lỡ như Niên Nhã Tuyền đánh Hoắc Úy Trầm, khiến vợ chồng trẻ Hoắc Lăng Trầm Niên Nhã Tuyền vì vậy mà giận nhau, có đánh cũng không đáng.
Niên Nhã Tuyền hét vào mặt cô ấy," Thôi gì mà thôi, từ khi nào mà cậu tốt tính lên vậy? Năm đó lúc thằng chó khốn kiếp Cố Mặc Thành vứt bỏ tớ, sao cậu không thôi như giờ đi! "
Năm đó lúc Niên Nhã Tuyền và Cố Mặc Thành chia tay, Trịnh Hiểu Kha và Hàn Huệ Minh chuẩn bị dẫn theo một đám người đánh gϊếŧ tới nhà họ Cố, cũng gần sắp dạy dỗ Cố Mặc Thành một bài học.
Đã tìm đủ người hết rồi, nhưng cuối cùng lại bị Niên Nhã Tuyền ngăn lại.
Trịnh Hiểu Kha rốt cục cũng cảm nhận được tâm trạng của Niên Nhã Tuyền lúc ấy, buông tay Niên Nhã Tuyền ra, dứt khoát nói," Tớ với cậu cùng đập nó! "
Niên Nhã Tuyền hài lòng gật đầu, cầm lấy áo khoác của mình trong tay Trịnh Hiểu Kha, ném cho Lục Văn Hàm," Nhìn cho kỹ, xem hôm nay chị em tôi dạy dỗ thằng chó tiểu tổng này như thế nào! "
Lục Văn Hàm bị ép cầm áo khoác của cô,"... "
Bắt người phụ trách toàn bộ Ngọc Hành như anh ta tới đây làm chân chạy vặt à?
Lục Văn Hàm đang muốn ném áo khoác của cô đi, lại nghe thấy Trịnh Hiểu Kha lên tiếng cảnh cáo," Nhìn cho kỹ vào, cái áo khoác này là sản phẩm mới ra mắt của tập đoàn mấy người, làm hỏng nó thì cứ dựa vào giá cả mà bồi thường! "
Sản phẩm mới của tập đoàn ZL?
Giờ phút này, Niên Nhã Tuyền dường như cũng biết Hoắc Lăng Trầm vì sao bảo cô mặc cái áo khác này đi tham gia tiệc. Chả trách những tổng giám đốc có mặt ở bữa tiệc mở miệng ra thì đều có dính líu tới trang phục.. Thì ra là thế.
Hoắc Lăng Trầm kẻ lõi đời này! Dám đưa cô ra làm người mẫu đi quảng bá miễn phí!
Lục Văn Hàm không chắc chắn lời Trịnh Hiểu Kha nói là thật hay giả, nhỏ giọng phân phó đám vệ sĩ sau lưng," Tra chút coi."