Chương 4 : Đau Khổ

Sáng hôm sau Hoắc Kiến Vũ và Triệu Tuệ An đi về . Cả hai bước lên xe đi được một đoạn thì anh ra lệnh "Dừng xe " " Thiếu gia có chuyện gì ?"

" Cô xuống xe " Hoắc Kiến Vũ nhìn Triệu Tuệ An nói

" Dạ " cô mở cửa bước xuống

Nhìn chiếc xe lăn bánh khuất xa , nước mắt cô rơi xuống , cuộc đời có phải quá bất công với cô rồi không . Cô lê bước đi về biệt thự , lên phòng thay đồ rồi đi học .

" Tuệ An cậu bị sao vậy ?" Y Nhung hỏi

" Có gì đâu bình thường mà"

" Sao hôm qua không đi học , mắt cậu sao đỏ hoe vậy?"

" À bụi bay vào mắt nên đỏ thôi "

" Có phải cậu có chuyện gì phải không , nói cho tớ biết " Y Nhung nắm bả vai cô nói

" Được " Cô mĩm cười

" Tuệ An , Y Nhung 2 cậu sao không vào lớp , sắp trễ rồi " Tống Minh Huy đi ra thấy

" Chúng ta vào thôi "

" Khoan , 6h tối nay chúng ta đi xem phim được không ?" Tống Minh Huy hỏi

" Được đó Tuệ An , chúng ta cũng lâu quá không đi chơi rồi " Y Nhung vui vẻ nói

" Mình không biết đi được không nữa ?"

" Sợ chồng cậu không cho đi sao? hay là rủ đi chung đi ? "

" Thôi được rồi , vậy 6h mình tới " cô gật đầu đồng ý 5h Tại biệt thự Vũ Viên , Triệu Tuệ An ngồi trong phòng lo lắng , không biết có nên đi hay không ,

Cô quyết định đi xuống hỏi quản gia " Bác?"

" Thiếu phu nhân có chuyện gì sao ?"

" À con muốn đi ra ngoài khoảng 8h sẽ về được không "

" Thiếu phu nhân đi đâu để tôi gọi lái xe , trời tối sẽ rất nguy hiểm "

"Dạ không cần đâu bạn con sẽ đến đón "

5h40 Hoàng Y Nhung theo địa chỉ mà Triệu Tuệ An đưa qua đón cô . Xe dừng trước biệt thự Vũ Viên , Hoàng Y Nhung lấy điện thoại gọi Triệu Tuệ An ra .

" Làm phiền cậu quá " Triệu Tuệ An lên xe rồi nói với Hoàng Y Nhung

" Hazz có gì đâu , xe chạy chứ mình có chạy đâu , chú tài xế chúng ta đi thôi " Xe dừng trước rạp xem phim , cả 2 hai vui vẻ đi xuống thì nhìn thấy Tống Minh Huy ,

"Tớ đã mua vé rồi chúng ta vào thôi "

" Để mình qua mua bỏng với nước uống " Tuệ An nói

8h Hoắc Kiến Vũ đi về ,

" Thiếu gia mới về , cậu uống rượu sao? để tôi bảo người làm pha trà giải rượu "

" Ừ , " Hoắc Kiến Vũ đi lên phòng của mình nằm xuống , hôm nay Võ Anh Thư bạn gái cũ của anh đã đến tìm và muốn quay lại với anh.

cốc cốc cốc " Vào đi "

" Thiếu gia trà của cậu "

" Bác để đó đi , Triệu Tuệ An trong phòng sao ?"

" Không có, Thiếu phu nhân đã ra ngoài cùng với Hoàng tiểu thư rồi."

" Cô ta nói đi đâu?"

" Dạ thiếu phu nhân không nói "

" Ừ , ông ra ngoài đi "

8h40 Triệu Tuệ An bước vào biệt thự , lên phòng tính đóng cửa thì bị Hoắc Kiến Vũ chặn lại

" Cô đi đâu ? "

" Em đi chơi với bạn "

" Cô đã xin phép tôi chưa , ở trong nhà của tôi nhưng không xem tôi ra gì sao? "

" Em có nói với bác quản gia , em xin lỗi , lần sau em sẽ chú ý " cô cúi mặt nói Hoắc Kiến Vũ nhìn cô rồi đưa tay ép cô vào tường .

"Anh ...anh làm gì vậy " cô hết hồn

" Không phải cô ra ngoài tìm đàn ông sao? khi nãy hắn ta thỏa mãn cô như thế nào ?" anh nhếch môi " Hoắc Kiến Vũ anh có thể lạnh nhạt hay ghét bỏ em cũng được nhưng không được sỉ nhục em " Cô nói giọng hơi lớn và nước mắt cô rơi

" Sỉ nhục hay tôi nói quá đúng rồi hổ thẹn "

" Hoắc Kiến Vũ anh ghét em như vậy thì tại sao lại chấp nhận kết hôn chứ . Anh nghĩ em chưa đủ đau khổ sao ?"

Hoắc Kiến Vũ không nói gì cúi xuống hôn cổ cô

" Buông ra, em không phải vợ anh, anh không thể làm vậy" Triệu Tuệ An đẩy anh ra nhưng không thể

" Ba mẹ tôi cần cháu , nhiệm vụ của cô là phải sinh cháu cho Hoắc gia " Hoắc Kiến Vũ nói và lôi cô lại đẩy mạnh xuống , nằm đè lên người Triệu Tuệ An giữ chặt hai tay lại

" Không .... không muốn...ưm ưm ưm "

" Ưm ưm ưm " Anh giày xéo môi cô

" Buông ra "

* Xoẹt * Chiếc đầm bị anh xé

" Không... Kiến Vũ tha cho em , em không muốn " Cô khóc nức nỡ giãy dụa để thoát khỏi cái hôn của anh ở trước ngực mình Hoắc Kiến Vũ nhìn vào ngực của cô rồi cúi xuống hôn điên cuồng .

" Kiến Vũ ...đừng mà ... xin anh đừng làm như thế " Hoắc Kiến Vũ đưa tay giật phang chiếc áo ngực của cô ra , vòng 1 no đủ to tròn trắng trẻo của cô lộ ra trước mắt anh ,

Anh cúi xuống cắи ʍút̼ ngực của cô

" Kiến Vũ " Cô gào lên trong nước mắt Triệu Tuệ An biết dù mình có gào lên hay vũng vẫy thì đều vô ích , với sức mạnh của anh cô như một con kiến đấu với con trâu, nên cô nằm im mặc cho số phận . Nước mắt cô chảy dài làm ướt cả ga giường

" Làʍ t̠ìиɦ với tôi cô đau khổ lắm sao ?. Tôi không bằng những thằng bên ngoài của cô sao? "

Triệu Tuệ An nước mắt cứ chảy , ánh mắt vô hồn mà không nói lời nào . Hoắc Kiến Vũ đứng dậy đi ra khỏi phòng

" Ba mẹ , con mệt quá con muốn đi cùng hai người " Triệu Tuệ An đi lại tủ thay đồ cho mình rồi chạy đi ra phần mộ của ông bà Triệu, Triệu Tuệ An vừa chạy vừa khóc , chân còn không mang dép cứ hướng nghĩa trang mà chạy . Một cô gái gần 10h đêm mà chạy bộ vào nghĩa trang . 11h cô tới trước phần mộ của ba mẹ mình .

" Ba mẹ Tuệ An đến thăm hai người , Tụê An nhớ hai người lắm , sao hai người lại không mang con theo , để con bơ vơ không ai thương con cả . " Cô nói mà nước mắt rơi đẫm khuôn mặt

" Năm con 12 tuổi , khi đi dự tiệc với ba mẹ con đã gặp Kiến Vũ và ba mẹ có nói sau khi tốt nghiệp người đó sẽ là chồng của con . Con đã thích anh ấy đã mơ mộng khi lớn lên mình có thể gã cho anh ấy , Nhưng khi con 14 tuổi con biết anh ấy đã có bạn gái con rất buồn .Nhưng khi ba mẹ mất con biết rằng con sẽ không bao giờ có cơ hội được đến gần anh ấy " Cô dựa vào phần mộ

"Nhưng bây giờ con được làm vợ của anh ấy rồi , nhưng anh ấy không thích con , anh ấy rất ghét con" Cô khóc nấc lên

Sáng sớm biệt thự Vũ Viên

" Thiếu gia , thiếu gia " quản gia gõ của phòng anh

" Vào đi , có chuyện gì?"

" Thiếu gia tối hôm qua vệ sĩ thấy thiếu phu nhân đi ra ngoài nhưng đến bây giờ vẫn chưa về " Bác quản gia gấp gáp hỏi

" Mặc kệ cô ta " Cô lạnh lùng nói

" Thiếu gia nhưng thiếu phu nhân là vợ cậu , tôi sợ thiếu phu nhân xảy ra chuyện không may "

" Cô ta sống chết không liên quan đến tôi . Đi ra ngoài đi ."