Chương 52:

Cố Bắc Từ cười một cách bỡn cợt, lướt qua trên mặt của chủ nhiệm Lương lạnh nhạt.

Cái thái độ của cô càng làm cho chủ nhiệm Lương thêm tức tối, đối phương giận dữ đập xuống bàn mạnh một phát.

“Em vẫn còn có tâm trạng để hỏi! Một người thành tích luôn đứng cuối bảng đột nhiên lại trở thành đứng đầu, gian lận một cách rõ ràng như thế, em xem tôi là con ngốc sao?

Tôi đã điện thoại thông báo cho phụ huynh em rồi, hôm nay bất luận nói như thế nào đi nữa, tôi cũng phải đuổi học em!”

“Đuổi học?”

Cố Bắc Từ cười một tiếng, thậm chí còn chậm rãi tìm một cái ghế mà ngồi xuống.

“Quy định của trường THPT S em chưa vi phạm điều nào hết, thấy lấy cái quyền lực nào mà đuổi em?

Không có lấy bất kì chứng cứ nào đã vu oan cho em là gian lận thi cử, một chủ nhiệm khoa như thầy đáng lẽ phải bị đuổi mới đúng!”

“Em!”

Lời của chủ nhiệm Lương vẫn chưa nói xong thì cánh cửa của phòng có người đẩy vào, một người đàn ông trung niên khí thế oai phong tiến vào, là Cố Thanh Nguyên ba của Cố Bắc Từ.

Cố Bắc Từ lạnh lùng đi ngang qua con gái, trên mặt là một vẻ nghiêm khắc đáng sợ, với nói chủ nhiệm Lương.

“Chủ nhiệm Lương, lần này tiểu nha đầu lại gây ra rắc rối gì nữa?”

Trong lòng Cố Bắc Từ cười lạnh nhạt, quả nhiên, phản ứng đầu tiên của người cha này khi gặp cô đã tệ như thế này.

Chủ nhiệm Lương vừa gặp Cố Thanh Nguyên thì lập tức ngã như cây đậu bắt đầu tố cáo cô.

“Cố tổng, con gái ông giờ như bức tượng Phật lớn vậy, cái trường cấp 3 S này chỉ là một ngôi đền nhỏ thôi sợ không giữ nổi nữa rồi!

Bây giờ đến cả kỳ thi cuối năm quan trọng như vậy mà con gái ông cũng dám gian lận!”

“Gian lận?”

Nghe đến hai từ gian lận thì mặt của Cố Thanh Nguyên đang phẫn nộ bỗng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Ông nghiêng đầu nghiêm nghị nhìn Cố Bắc Từ.

“Con đã đi thi rồi còn lại gian lận?”

Cố Bắc Từ nhướng mắt nhìn theo ánh mắt của ba cô, ông cuối cùng cũng khiến lòng cô không rơi vào vực thẳm.

“Con....”

Không đợi Cố Bắc Từ trả lời, chủ nhiệm Lương liền tức tốc đưa bài thi của Cố Bắc Từ cho Cố Thanh Nguyên.

Tất cả mọi người đều không ai chú ý đến sự thay đổi nhỏ trên gương mặt của Cố Thanh Nguyên, cũng không ai nhận ra câu này của Cố Thanh Nguyên có vấn đề gì đó.

Hứa Vận Nhi nhìn thấy những sợi gân xanh trên mặt Cố Thanh Nguyên thì trong lòng đắc ý, Cố Bắc Từ, sau chuyện này tôi thấy dượng sẽ thất vọng về cô cho không ít đâu!

“Đây là bài thi của con gái ngài, ngài tự mình xem đi! Đứng cuối bảng thành tích cả một năm lại thành đứng đầu, bỗng nhiên tất cả đáp án đều trả lời đúng, mà còn tiêu chuẩn hơn cả đáp án chuẩn nữa, một phát leo lên được hạng nhất! Đây không phải là trò cười sao!”

Chủ nhiệm Lương nói một cách lòng đầy căm thù, không cho Cố Thanh Nguyên bất kì cơ hội nào để phản bác lại cả.

“Bắc Từ, em đừng cố chấp như vậy nữa, chị biết rằng em là không muốn bị đuổi học, nhưng em cũng không thể làm ra một việc như vậy được!

Mất mặt không phải riêng mình em mà còn mất mặt của dượng nữa! Nhanh xin lỗi chủ nhiệm Lương, rồi chúng ta làm lại bài thi lần nữa.”

Hứa Vận Nhi bắt lấy thời cơ, cố ý tỏ vẻ như là đang quan tâm mà khuyên nhủ, nhưng nói ra toàn những câu đều là có ý muốn kí©h thí©ɧ sự tức giận của Cố Thanh Nguyên.

Cố Thanh Nguyên mặt nghiêm túc, cúi đầu nhìn bài thi của Cố Bắc Từ, không nói một lời nào cả, bầu không khí vừa căng thẳng vừa khó xử. Tất cả mọi người đều đang đợi Cố Thanh Nguyên phát điên, đợi để xem chuyện cười mà Cố Bắc Từ làm ra.