Chương 7: Ra tù

Ba năm sau, cũng trong một ngày tuyết trắng bay phất phối, trong nhà tù nữ vùng ngoại ô phía Tây mở ra một cái khe nhỏ trong ánh nắng ấm hiếm hoi của ngày đông.

Một bóng người gầy đến không còn hình người đang đi ra từ nhà tù đó.

Sở Vân vươn hai tay ôm thân mình, dùng sức siết lấy bả vai gầy gò. Khí trời lạnh như vậy, nhưng cô chỉ mặc một bộ quần áo mùa thu thật mỏng, nhưng cô cũng không cảm thấy rét lạnh.

Bởi vì thế giới bên ngoài thật sự tốt hơn nhà tù tối tăm lạnh lẽo kia quá nhiều.

Sở Vân bước từng bước một đi vào nội thành. Trong túi quần của cô chỉ có tám mươi chín đồng, vừa đủ mua một chiếc vé xe đi từ thủ đô đến thành phố Hải.

Cuộc sống trong tù ba năm đã mài mòn tất cả kiêu ngạo của cô, cũng cướp đi sức khỏe của cô. Cô thiếu một quả thận, bởi vì lần đó bị tù nhân đâm bị thương trong ngục nên quả thận bên trái đã vỡ ra và phải cắt bỏ.

Nhưng cô còn chưa đến mức vừa ra tù đã phải đi ăn xin. Cô cần một công việc, chỉ cần có thể nuôi sống chính mình thì dù là việc gì cũng được.

Cô thở phì phò, vì tiết kiệm một chút tiền xe, cô đi thẳng một mạch từ nhà tù ngoại ô phía Tây tới nhà ga.

Mua xong vé xe, Sở Vân đảo mắt nhìn nơi mà cô từng sinh sống. Thành phố to lớn như vậy mà lại không có chỗ cho cô dung thân.

Từ lúc cô vào tù, cha mẹ đã cắt đứt quan hệ với cô, khiến cô vĩnh viễn không muốn trở về tìm bọn họ nữa.

Cô không có nhà, từ nay về sau, chỉ có một mình cô mà thôi.



Một người câm có tiền án cũng không tìm được công việc gì tốt, Sở Vân đứng trước một cây cột điện dán đầy các tấm quảng cáo, thấy trên đó có một câu lạc bộ đêm đang tuyển lao công.

(Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app truyenfull. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là truyenfull.org. Vui lòng đọc tại app truyenfull để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất.)

Câu lạc bộ đêm...

Sở Vân suy ngẫm, chỗ như vậy rất phức tạp, hạng người nào cũng có, nhưng cũng chỉ có chỗ đó mới không so đo xuất thân của cô.

Cô cắn chặt răng, kéo tấm quảng cáo dán trên cột điện xuống rồi đi tìm địa chỉ trên đó.

Dù cô bị câm, nhưng công việc trong hộp đêm cũng không quá khó khăn.

Khoảng thời gian giáo dục lao động trong tù, Sở Vân không ít lần làm vệ sinh nên động tác của cô rất nhanh nhẹn, lại không ngại tăng ca, bởi vậy trưởng kíp thấy cô thuận mắt nên ngẫu nhiên cũng để cô đi đến mấy khu của kẻ có tiền, thỉnh thoảng còn kiếm được chút tiền boa.

Đêm nay, Sở Vân theo thường lệ mà gõ cửa một gian phòng trong hộp đêm, đẩy cửa đi vào quét dọn.

Trong phòng không mở đèn, Sở Vân rất quen thuộc với địa hình nơi này, không cần bật đèn cũng biết buồng vệ sinh ở đâu.

Cô xách thùng nước và cây lau nhà, theo lẽ thường mà đi vệ sinh bồn cầu trước, chỉ là một mảnh đen nhánh bên ngoài lại truyền đến tiếng quần áo ma sát.

"Lấy bàn tay thối của anh ra, đừng sờ bậy bạ."

Tiếng nói của một cô gái vang lên, mặc dù cô ta nói muốn đối phương lấy tay ra, nhưng giọng điệu lại mềm mại đáng yêu đến tột cùng, hiển nhiên những lời này chỉ là câu tán tỉnh.



Nhưng người đàn ông lại nghĩ là thật, hình như thật sự buông cô ta ra, "Em không thích anh sờ, vậy anh không sờ."

"Anh thật là xấu." Cô gái nũng nịu hết lần này đến lần khác.

Sở Vân chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cô sợ tới mức làm rơi cả cây cọ bồn cầu xuống đất.

"Đều tại anh, làm thím lau công sợ rồi kìa."

Cô gái cười khanh khách, không thèm để ý giọng nói của mình bị người khác nghe thấy. Tên đàn ông kia càng không thèm để ý, gã siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô ta.

"Có người mới tốt, kí©h thí©ɧ hơn!"

Hai người không chút e dè mà quấn quít với nhau ở bên ngoài.

Sở Vân sợ tới mức không dám tiếp tục nán lại, vội xách theo tất cả dụng cụ muốn nhanh chóng rời đi, nhưng cô cứ cảm thấy hai giọng nói bên ngoài rất quen thuộc.

Từ khi biến thành người câm, bốn giác quan còn lại của Sở Vân càng trở nên nhạy bén.

Hai người bên ngoài vẫn đang tiếp tục, trong miệng đầy lời lẽ dơ bẩn.

Sở Vân bỗng chấn động, hai giọng nói này không phải là Bạch Tuyết Nhi và Trần Đông Thụy sao?