"A... A..." m thanh đó vỡ vụn lại cực kỳ khó nghe.
Hoắc Mạc Sâm nghe thấy âm thanh này cũng cực kỳ chán ghét. Hắn vừa đi thì chỉ còn lại một mình Sở Vân trong phòng. Kết quả hắn vừa trở về đã nghe thấy âm thanh đó, sự bực bội trong lòng Hoắc Mạc Sâm càng dâng trào.
Hắn dùng một chân đá văng cánh cửa, giận dữ quát lên: "Lại gào như quỷ cái gì? Sở Vân, cô không thể im lặng một chút hay sao?"
Tiếng nói và hành động đá cửa của Hoắc Mạc Sâm làm hai người trên giường giật mình.
Trần Đông Thụy không ngờ Hoắc Mạc Sâm trở về nhanh như vậy.
Mà trong đầu Sở Vân chỉ có một suy nghĩ: Xong rồi!
Cô vốn có miệng cũng khó phân trần, hiện tại Hoắc Mạc Sâm lại thấy cô đang nằm dưới thân Trần Đông Thụy, thật sự là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch!
Sở Vân nghĩ vậy thì nước mắt cũng không khống chế được mà chảy xuống, cô vội đẩy Trần Đông Thụy ra.
Nhưng cũng không cần cô đẩy, Hoắc Mạc Sâm đã xông đến, dùng một tay hất Trần Đông Thụy ra khỏi người Sở Vân, rồi tung ra một đấm giáng thẳng vào hàm dưới của Trần Đông Thụy.
Trần Đông Thụy thấy dáng vẻ phát cuồng không khống chế được của Hoắc Mạc Sâm thì phát ra một cười lạnh trầm thấp: "Không phải Hoắc tổng đã yêu đương với người nhà họ Bạch rồi sao? Hoắc tổng rảnh rỗi như vậy à, còn muốn xen vào chuyện của bạn gái trước nữa?"
Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app truyenfull. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là truyenfull.org. Vui lòng đọc tại app truyenfull để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất.
Hoắc Mạc Sâm vốn đã bị Sở Vân khơi dậy sự bất an bực bội trong lòng, hiện tại lại nhìn thấy Trần Đông Thụy thì làm sao hắn có thể thu tay lại được?
Lửa giận dồn nén khiến hắn tung ta từng đấm dữ dội, Trần Đông Thụy căn bản không phải là đối thủ của Hoắc Mạc Sâm!
Sở Vân cũng nhìn thấy hành động của Hoắc Mạc Sâm, đòn nào cũng tàn nhẫn. Nếu Hoắc Mạc Sâm đánh chết Trần Đông Thụy thì phải ngồi tù!
Người mà cô yêu nhất chính là hắn, làm sao có thể để hắn xảy ra chuyện ngay trước mắt mình được?
Sở Vân muốn tiến lên ngăn cản.
Nhưng trong nháy mắt bước ra, cô lại hơi do dự, nếu xông tới thì Hoắc Mạc Sâm nhất định sẽ nghĩ cô muốn bảo vệ Trần Đông Thụy.
Không, không thể để Hoắc Mạc Sâm nghĩ như vậy được!
Sở Vân cắn chặt răng, dùng sức cắn lên môi của mình, mãi đến khi nếm được vị tanh ngọt thì cô mới nhả ra. Trên miệng cô đã bị một cảm giác ấm áp bao trùm, bên tai lại là tiếng nắm đấm va chạm vào nhau và những âm thanh rêи ɾỉ đau đớn.
Sở Vân biết mình không có nhiều thời gian, cô lập tức dùng ngón tay chấm vào máu trên miệng rồi viết lên tấm ga giường trắng noãn: Không phải tôi, là Trần Đông Thụy xông vào, hắn và Bạch Tuyết Nhi có gian tình!
Khi Sở Vân làm xong chuyện này thì Trần Đông Thụy đã bị Hoắc Mạc Sâm đánh đến mức hấp hối, nhưng Hoắc Mạc Sâm vẫn không có ý dừng tay.
Sở Vân rất sốt ruột, cũng không kịp xé tấm ga giường ra mà trực tiếp kéo nguyên cái ga, dùng hết sức vọt tới trước mặt Hoắc Mạc Sâm rồi quỳ xuống trước mặt hắn.
Nhìn thấy hành động của Sở Vân, đôi mắt Hoắc Mạc Sâm càng trở nên lạnh hơn, ác hơn.
"Cô còn muốn cầu xin cho Trần Đông Thụy? Sở Vân, cô nghĩ chúng ta còn như sáu năm trước hay sao? Cô chỉ là một con điếm thôi, có tư cách gì mà quỳ trước mặt tôi chứ?" Hoắc Mạc Sâm nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng quát.
Hắn nắm lấy đầu Sở Vân rồi đẩy cô ra.
Nhưng Sở Vân lại quỳ lỳ ở đó, thậm chí cô còn vội vã trải ga giường ra, muốn bày dòng chữ viết bằng máu ra cho Hoắc Mạc Sâm xem!
Nhưng làm sao Hoắc Mạc Sâm lại cho cô thời gian kia chứ?
Hoắc Mạc Sâm lạnh lùng bật cười với cô: "Quả nhiên là hoạn nạn gặp chân tình! Cô đừng sốt ruột, tôi sẽ để hai người sống chết có nhau!"
Trần Đông Thụy dám tằng tịu với Sở Vân ngay dưới mí mắt hắn, còn những chuyện xảy ra vào ba năm trước nữa, đương nhiên hiện tại phải buộc hai người bọn họ trả lại.
To gan lớn mật, đói khát khó nhịn như vậy thì hắn sẽ tác thành cho bọn họ, để bọn họ làm một đôi vợ chồng quỷ là tốt nhất!