Chương 28: Sở Vân, cô giả vờ thanh cao cái gì chứ?

"Hoắc tổng, đã dẫn người đến cho ngài rồi."

Trưởng kíp Vương kéo Sở Vân từ trên vai xuống.

Anh ta làm xong thì lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi!

Phải biết là, trên đoạn đường khiêng Sở Vân đến đây, cô không ngừng giãy dụa làm anh ta mất không ít sức lực.

Trong nháy mắt rơi xuống đất, Sở Vân nhanh chóng xoay người đứng dậy muốn đi ra ngoài, cô cứ nhớ mãi ánh mắt tuyệt vọng mà không được trợ giúp của Tống Nhân Nhân. Cô không thể trơ mắt bỏ qua, nhưng cô chưa đi được hai bước thì đã bị trưởng kíp Vương ngăn cản.

Trưởng kíp Vương lạnh lùng quát cô: "Hoắc tổng chỉ đích danh gọi cô đến là vinh hạnh của cô, cô đừng không biết điều như vậy!"

Sở Vân vừa vào phòng đã xông ra ngoài, cô không nhìn Hoắc Mạc Sâm ngồi trên ghế sa lon lấy một cái, cô biết Hoắc tổng chính là hắn, hơn nữa cũng không có ai khác ngoài hắn.



Nhưng Hoắc Mạc Sâm chưa bây giờ nhân từ với cô, trước nay cũng không phải chúa cứu thế của cô, vì thế cầu xin hắn còn không bằng dựa vào chính mình.

Sở Vân dán mắt nhìn chằm chằm vào trưởng kíp Vương, cặp mắt ngập nước kia và đôi tay không ngừng múa may của cô khiến trưởng kíp Vương biết ngay là cô muốn đi cứu Tống Nhân Nhân.

Nhưng một con nhỏ câm như cô không có khả năng cứu được Tống Nhân Nhân, anh ta lập tức đưa mắt ra hiệu cho Sở Vân.

Chỉ cần dỗ dành Hoắc Mạc Sâm trước mắt cho tốt thì không chỉ có thể bảo vệ được chính mình, còn có thể nhờ Hoắc Mạc Sâm ra tay đi cứu Tống Nhân Nhân.



Sở Vân cũng không ngốc, cô lập tức hiểu ý của trưởng kíp Vương.

Nhưng trưởng kíp Vương lại không biết ân ân oán oán giữa cô và Hoắc Mạc Sâm, Hoắc Mạc Sâm ước gì đánh thẳng cô xuống mười tám tầng địa ngục, hận không thể lột da lốc xương cô, sao hắn có thể để cô sống tốt được, sao có thể giúp cô kia chứ?

"Hoắc tổng đang chờ, cô còn không mau qua đó, là muốn chết hay sao?" Thấy Sở Vân cứ cứng đơ ra ở đó như khúc gỗ, trưởng kíp Vương lập tức lớn tiếng quát Sở Vân.

"Hiện giờ Sở tiểu thư cũng có giá lắm đấy." Hoắc Mạc Sâm lắc lắc ly rượu trong tay, rượu đỏ rực tạo thành đối lập rõ ràng với sự tà quái trên khóe miệng đang nhếch lên của hắn.

Sở Vân mím môi, còn chưa động đậy thì trưởng kíp Vương đã đẩy cô một cái.

Cô bất ngờ không kịp đề phòng nên lập tức ngã xuống đất.

"Chậc chậc! Tôi vừa nói thế thôi mà sao Sở tiểu thư lại quỳ lạy tôi thế này?" Hoắc Mạc Sâm lạnh lùng cười rồi đứng dậy.

Vào lúc hắn chuẩn bị sỉ nhục Sở Vân thì lại chú ý tới toàn thân Sở Vân ướt đẫm và chỗ cổ áo đang mở rộng và rất hỗn độn.

Còn có ——

Mặt mũi cô bầm dập, mang đầy vết thương.



"Sao lại thế này?" Hoắc Mạc Sâm nhíu mày hỏi.



Rõ ràng trước đó gặp mặt, cô vẫn còn bình thường.

Những vết thương này là…

"Hoắc tổng, vừa rồi khi tôi qua tìm thì cô ấy đang quỳ gối trên vụn thủy tinh, bị mấy người đàn ông ngược đãi." Trưởng kíp Vương cũng không dám gạt Hoắc Mạc Sâm.

Nếu không phải anh ta xuất hiện dẫn Sở Vân đi thì hôm nay cô nhất định sẽ bị tra tấn đến chết!!

Vẻ mặt Hoắc Mạc Sâm lập tức lạnh đi, giống như rót chì.

Ngay lập tức, ánh mắt hắn nhìn về phía Sở Vân có thêm vài phần ghê tởm.

Trưởng kíp Vương không chú ý tới ánh mắt của Hoắc Mạc Sâm, cứ nghĩ Hoắc Mạc Sâm không vui vì Sở Vân bị người ta ngược đãi, anh ta cũng không dám ở lại đây làm bóng đèn.

"Hoắc tổng, ngài có chuyện gì thì gọi chúng tôi, nhân viên của chúng tôi đợi lệnh ở bên ngoài."

(Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app truyenfull. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là truyenfull.org. Vui lòng đọc tại app truyenfull để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất.)

Vừa dứt lời, trưởng kíp Vương đã lập tức đi ra khỏi phòng.

Trong phòng chỉ còn lại Sở Vân và Hoắc Mạc Sâm, Sở Vân muốn đứng dậy, nhưng làm thế nào cũng không dậy nổi, nhưng cô cũng không hết hy vọng.

Thấy Sở Vân như vậy, Hoắc Mạc Sâm lạnh lùng phì một tiếng, trong mắt hiện ra sự không kiên nhẫn: “Sở Vân, cô giả vờ thanh cao cái gì chứ?"