Hoắc Mạc Sâm vẫn nhìn theo bóng lưng của Sở Vân, mãi đến khi cô biến mất mới thôi.
Nếu hắn không nhìn lầm thì tên những hộp rơi trên mặt đất kia là thuốc chuyên dùng điều trị chứng trầm cảm uất ức.
Bởi vì lần tổn thương ba năm trước kia, Bạch Tuyết Nhi cũng đã từng có thời gian uống qua loại thuốc đó.
Vì sao Sở Vân cũng phải uống thứ thuốc như vậy chứ?
…
Tránh được Hoắc Mạc Sâm, Sở Vân vội vã trở về phòng trọ của mình.
Vì sợ Hoắc Mạc Sâm sẽ xuất hiện tìm mình gây phiền phức nên sau khi cô vào nhà đã khóa trái trong ngoài cửa lại.
Sở Vân lo lắng đề phòng cả buổi chiều, nhưng thời gian đi làm đã đến rồi, cô lo sợ không làm chủ nổi tinh thần.
Có điều lần này đi làm, trưởng ca đặc biệt nói với cô rằng: “Sở Vân, lần này nếu như cô còn đắc tội với khách nữa thì cô tự cuốn gói cút cho tôi!”
Nếu như không phải vì Sở Vân có chút nhan sắc thì hắn ta cũng không tiếc gì cái loại câm điếc không những không nói chuyện được mà lại còn ngu ngốc này!
Cả quá trình bị cảnh cáo này, Sở Vân đến ngẩng đầu cũng không dám ngẩng
Cẩn thận từng tí phát âm “Ưm” một tiếng khàn đặc khó nghe.
Sau khi bị quở trách xong, Sở Vân vẫn luôn vùi đầu vào công việc, bưng trà rót nước.
“Này phục vụ, qua đây dọn vệ sinh đi!”
Sở Vân vừa mới bê bình rượu không từ trong một căn phòng đi ra, vẫn chưa kịp lo chuyện tiếp theo thì phía sau truyền đến một tiếng quát lạnh trầm lớn.
Sở Vân biết mình không giống với người khác, cô không nói chuyện được.
Trưởng ca cũng đã cảnh cáo cô, cô không được đắc tội với khách rồi.
Lúc này cô dùng sức gật đầu. Không dám chậm trễ, vỏ chai rượu được cô bỏ lại căn phòng vừa kết thúc xong.
Còn cô cầm lấy công cụ đi đến hướng người đàn ông kia.
Vừa tới cửa, cô liền nghe thấy tiếng cười nói to lớn cất lên, cùng với tiếng nhạc huyên náo truyền đến trong căn phòng.
Sở Vân đẩy cửa đi vào thì thấy vài người mặc âu phục, mấy tên đàn ông cao thấp mập ốm đủ cả ngồi trên ghế salon gương mặt thỏa thích thi nhau chạm cốc.
Trên tay bọn họ là những con súc sắc loạng xoạng.
Loại tình cảnh này làm cho Sở Vân không thích ứng nổi, cô rất nhanh cúi đầu xuống xử lý chuyện của mình.
“Ông chủ, ngài có cần gì trực tiếp nói thẳng không nên động chân động tay như vậy đâu.”
Sở Vân đang chuyên chú làm vệ sinh chợt nghe thấy giọng nói của phụ nữ hơi trầm.
Nghe thấy giọng nói đó, Sở Vân nhìn thoáng qua theo bản năng.
Chỉ thấy nhân viên phục vụ bưng rượu đi vào đang cảnh giác với người đàn ông đối diện.
Sở Vân nhận ra đây là Tống Nhân Nhân từng học cùng lớp với cô. Là khoa trung văn năm hai đại học Hải.
“Trực tiếp ư? Trực tiếp tốt đấy. Tôi muốn nện cô, đến đây đi.”
Trước mắt Tống Nhân Nhân là một lão đàn ông mập mạp.
Lúc nói ra câu nói đó, cả người ông ta lười biếng nằm trên ghế salon, đôi con ngươi đen sớm đã nhìn như muốn xuyên thấu từ trên xuống dưới Tống Nhân Nhân.
Nụ cười đó khiến Tống Nhân Nhân cực kì khó chịu, cũng khiến cho Sở Vân kinh ngạc vô cùng.
Sở Vân thật sự không ngờ rằng bản thân lại bắt gặp cái tình cảnh như thế này. Nhưng cô cũng không thể thấy chết mà không cứu.
Lúc chuẩn bị qua đó thì…
“Cheng.”
Một âm thanh vang lên. Tống Nhân Nhân đang bưng trong tay số rượu kia trực tiếp ngã xuống đất.
Tống Nhân Nhân ngước mắt nhìn người đàn ông đang cười đắc ý, vô cùng phẫn nộ nói, “Anh trai này, nơi này có quản chế đó, những chai rượu này………..”
“Do tôi đánh vỡ đó thì sao chứ? Tôi không hài lòng cách phục vụ của cô, không được sao?”
Người đàn ông lạnh lùng hừ một tiếng, con ngươi đầy du͙© vọиɠ hiện lên vô cùng rõ rệt.
Tống Nhân Nhân cũng biết, người đàn ông trước mắt này có thể mạnh miệng như vậy thì hiển nhiên sẽ không buông tha cho cô.
Cô theo bản năng nhìn bốn phía xung quanh, liền nhìn thấy Sở Vân đang đứng một bên, trong tay cầm một chiếc chổi.
“Sở Vân, mau giúp tôi đi!”
Tống Nhân Nhân chỉ có thể cầu cứu sự trợ giúp từ Sở Vân.
Tuy rằng bình thường cô cũng chướng mắt với cái thứ câm điếc này nhưng bây giờ không còn ai ngoài Sở Vân nữa, cô cũng không còn cách nào khác.
“Bốp----!”
Lời Tống Nhân Nhân vừa dứt, cô đã bị lão kia xán bột bạt tai.
Người đàn ông kia dơ tức tức tối chỉ vào Sở Vân. “Làm chuyện của mày đi, ở đây không có chuyện của mày!”
Đối với sự phát triển như này Sở Vân cũng bất đắc dĩ.
Sự kinh khủng kia của người đàn ông cô đã nhìn ra rồi, cô cũng chuẩn bị đánh lén.
Thế nhưng Tống Nhân Nhân lại đi hét lên như thế, khiến cho người đàn ông với đồng bọn của hắn đều chú ý tới cô.
Người đàn ông kia thì có đồng bọn còn cô lại không có gì. Cứ như vậy mà xông tới thì khác nào lấy trứng chọi đá.
Sở Vân vùi đầu làm vệ sinh, cố gắng nghĩ ngợi tìm cơ hội.
Nhưng Tống Nhân Nhân lại cho rằng Sở Vân đang thấy chết không cứu.
Sau khi cô bị người đàn ông kia tát một bạt tai thì nội tâm không cam lòng đến cực độ.
Cô xoay người muốn chạy ngưng lại bị người đàn ông kia túm lôi trở lại.