Chương 11: Vẫn còn sống?

Một nụ hôn bừa bãi mang theo ý trừng phạt, Hoắc Mạc Sâm kéo cả hai tay của cô lêи đỉиɦ đầu.

Khi chạm vào tấm lưng chỉ cần dùng một bàn tay đã nắm được phân nửa của Sở Vân, cho dù hiện giờ Hoắc Mạc Sâm không để ý đến cô, nhưng cũng không thể không chấn động.

Toàn thân giống như bị điện giật, Sở Vân hơi sợ run, cô cảm giác được khi tay của Hoắc Mạc Sâm chạy đến hông của cô thì chợt dừng lại.

Cô theo bản năng muốn tránh, không chỉ vì kháng cự sự khiển trách không mang theo tình yêu mà chỉ có trừng phạt, ngoài ra còn vì cô tự ti.

Cô không muốn thân thể rách nát hiện giờ của mình bị kẻ nào nhìn thấy, nhất là Hoắc Mạc Sâm.

"Muốn tránh? Cô tránh được sao?"



Động tác này càng chọc giận đối phương, Hoắc Mạc Sâm lập tức dùng sức kéo thân thể đang né tránh của Sở Vân lại, không để ý cảm nhận của cô...

Thân thể cô như bị nghiền nát, Sở Vân không còn sức lực để giãy dụa, thậm chí không thể phát ra tiếng kêu to.

Cô nắm lấy bả vai Hoắc Mạc Sâm thật chặt, tuyệt vọng gánh chịu cơn gió lốc trên người.

Đột nhiên, thân thể của cô nhẹ bẫng đi, hai tay đang ôm Hoắc Mạc Sâm bị bẻ ngược ra phía sau, bên tai là giọng nói lạnh như băng của Hoắc Mạc Sâm: "Đừng chạm vào tôi, tôi ngại bẩn. Tôi chỉ coi cô là một con điếm thôi, Tuyết Nhi yếu ớt nên tôi không nỡ đối xử với cô ấy như vậy."



Nước mắt chảy xuống dọc theo cửa kính xe lạnh như băng, Sở Vân như một con rối để Hoắc Mạc Sâm mặc sức đùa bỡn hết lần này đến lần khác.

Mãi đến khi trời tờ mờ sáng, Hoắc Mạc Sâm mới mở cửa xe ra, cứ như vậy mà ném Sở Vân quần áo xốc xếch ra ngoài, vứt cô vào trong tuyết rồi nghênh ngang bỏ đi.

Buổi sáng kéo đến mang theo rất nhiều câu chuyện đêm qua trong thành phố.

Sở Vân giãy giụa muốn đứng lên từ mặt đất, nhưng cả người cô như sắp tan rã, hai chân đã không còn sức lực chống đỡ thân thể.

(Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app truyenfull. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là truyenfull.org. Vui lòng đọc tại app truyenfull để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất.)

Thân dưới truyền đến cảm giác đau đớn khó có thể mở miệng, cô run rẩy bò đến cột điện ven đường, khoảng cách mấy thước ngắn ngủn lại xa như chân trời.

Cô lao công ven đường đã từng gặp quá nhiều nam nữ suốt đêm say rượu hoặc là chơi quá hăng, nhưng dù thế cũng chưa thấy ai bị chơi dữ dội như vậy.

"Cô gái, đi bệnh viện khám thử đi, cứ làm thế thì cơ thể chịu không nổi đâu." Cô lao công tốt bụng đỡ Sở Vân lên, thở dài rồi lắc đầu đi mất.

Sở Vân tiếc số tiền đến bệnh viện kiểm tra, cũng không muốn đối mặt với tình huống khó xử đó, dù sao cô cũng đến bệnh viện vì nguyên nhân khó nói kia.

Nhưng nơi bị xé rách đổ máu kia khiến cô không cách nào mặc kệ, đành phải chịu đựng cảm giác xấu hổ trong lòng, kéo thân thể đi đến bệnh viện.



Bác sĩ kiểm tra cho cô xong cũng không khỏi hít mạnh một hơi.

Cô đã bị chơi đến không còn hình dáng, bị thương ở nơi đó thì không cần suy nghĩ cũng biết là xảy chuyện gì ra.

Nhưng thấy Sở Vân đội mũ, vẫn luôn cúi đầu, hiển nhiên không muốn đối mặt với ánh mắt của người khác, bác sĩ cũng thấy quá nhiều nên chỉ lắc đầu, thở dài một hơi rồi kê đơn cho Sở Vân.

Sau một hồi kiểm tra, tiền thuốc men tốn hơn tám trăm đồng, Sở Vân đóng tiền xong thì chờ ở cửa sổ lấy thuốc.

"Sở Vân."

Nghe thấy tiếng gọi của nhân viên, Sở Vân kéo thấp mũ xuống, lập tức đi đến cửa sổ lấy thuốc, chợt thấy cửa sổ cách đó không xa có một bóng dáng quen thuộc cũng đang chờ lấy thuốc.

Là Bạch Tuyết Nhi!

Sở Vân vội vàng muốn xoay người tránh đi, nhưng đối phương đã nhìn thấy cô, thấy cô còn muốn chạy thì lập tức đuổi theo và ngăn cô lại.

Khi nghe cái tên vang lên trong loa, Bạch Tuyết Nhi nghĩ chỉ là cùng tên mà thôi, mãi đến khi cô ta nhìn lại vị trí cửa sổ gọi tên thì nhìn thấy Sở Vân, lúc này cô ta mới xác định đó là Sở Vân đã ngồi tù ba năm trước đây!

Bạch Tuyết Nhi nhìn cô từ trên xuống dưới, trong lòng khϊếp sợ không thôi.

Cô còn sống?