Snape đang hôn mê được chuyển sang phòng dành cho khách, Snape* cũng không vì đây là một thời không khác của mình mà nhẹ nhàng hơn. Harry hoảng sợ nhìn người đàn ông không hề hay biết bị cho uống đủ loại độc dược màu sắc kinh dị, anh nghi ngờ nọc độc trong cơ thể đối phương sẽ trở nên đáng sợ hơn, nhưng anh biết vĩnh viễn không thể khiêu chiến quyền uy của bậc thầy độc dược được, nhất là trên lĩnh vực mà ngay cả bản thân anh cũng chưa hiểu rõ, vì thế ngoài việc yên lặng cầu nguyện, anh không thể làm gì khác.
“Chú ấy sắp tỉnh rồi ạ?” Bady dường như là người sốt ruột nhất trong phòng, cô bé cố ý ở lại với nhóm phù thủy trưởng thành, chỉ vì thấy Snape tỉnh lại, có thể là vì dáng vẻ của đối phương rất giống cha cô bé, cô bé luôn kéo góc áo Snape*, sợ y ngay sau đó sẽ bất tỉnh nằm ngủ như người đàn ông trên giường.
“Ừ.” Snape* sờ sờ đầu cô bé, hàm hồ trả lời.
“Không có di chứng gì chứ?” Harry* cũng không tin được, nhìn từ màu độc dược, đúng là càng giống thuốc độc chứ không phải giải dược gì.
“Em nghi ngờ ta?” Snape* liếc thanh niên, lại quan sát người trên giường, nhẹ nhàng bâng quơ nói, “Có điều, miệng quạ đen của em cũng rất linh nghiệm.”
“Anh nói ai miệng quạ đen?” Thanh niên nghiến răng nghiến lợi nhảy dựng lên.
“Thầy ấy tỉnh rồi!” Giọng Harry khiến căn phòng yên tĩnh lại. Trên giường, mí mắt người đàn ông giật giật, thong thả mở mắt, sâu đến mức không thấy cảm xúc gì, “Giáo sư?” Harry căng thẳng tiến lên.
“Tránh ra.” Snape* kéo Harry ra, bắt đầu kiểm tra cần thiết. Kết quả kiểm tra làm mọi người giật mình, người đàn ông lại mất đi ký ức. “Em miệng quạ đen, Potter.” Giọng điệu bậc thầy độc dược gần như là sung sướиɠ, bị thanh niên căm giận “đáng chết anh đã sớm biết” nhìn chằm chằm, y cúi đầu đối diện với mình ở thời không khác, “Severus Snape – tên của anh.”
…
“Giáo sư, thật sự là thầy không nhớ rõ gì sao?” Harry đương nhiên ở lại chăm sóc Snape như bị mất ký ức, “Con là Harry.”
Đôi mắt đối phương chạm phải tầm mắt cậu, không có chán ghét và thù hận, chỉ là một đôi mắt đen huyền thu hút, giọng nói mềm nhẹ như tơ, như nhung thiên nga chạm phải tiếng lòng, nhưng nội dung nói ra lại đủ đánh tan bất cứ mơ màng sinh ra bởi nó, “Chúng ta có quen thuộc đến mức ta có thể gọi thẳng tên của cậu? Quý ngài nhỏ tuổi này.” Dù mất ký ức, ngôn ngữ người đàn ông vẫn sắc bén như cũ.
“Chúng ta quen nhau bảy năm…” Harry ấp úng nói, dưới ánh nhìn của người đàn ông, cuối cùng thỏa hiệp, “Con họ Potter.”
“Potter?” Snape nhăn mày, “Harry… Potter?”
“Đúng vậy… thầy nhớ ra gì sao?” Tâm trạng Harry cực kỳ phức tạp, anh không biết rốt cuộc mình có hy vọng Snape khôi phục ký ức hay không, đối phương khôi phục ký ức rồi có phải sẽ không còn chán ghét mà vứt bỏ anh, hoặc là nói nhìn anh để nhớ mẹ anh như quá khứ nữa… cho nên, thật ra bắt đầu lại một lần sẽ tốt, đúng không?
“Có lẽ.” Người đàn ông thả mày ra, cũng nhướng một bên, đây là vẻ mặt Harry quen thuộc, “Dòng họ này làm ta cảm thấy rất buồn bực.”
Vậy thầy còn nhớ Lily Evans không?Harry nhếch môi, không biết tại sao anh muốn hỏi mà không thể nói nên lời. Kỳ thật vấn đề này cũng không phải nặng nề như vậy… anh trả lời trong lòng, nhanh chóng bỏ qua. Nói chuyện rồi anh mới phát hiện, Snape đều biết về việc làm trong giới phù thủy, cuộc sống của các phù thủy, chỉ là ký ức về người và sự vật đã từng xảy ra lại không có, dường như có người cố gắng xóa bỏ chúng, để người đàn ông có thể có một mối quan hệ mới vậy.
Mấy ngày nay khá yếu, Snape cơ bản chỉ có thể tựa vào giường nghe Harry nhớ lại quá khứ mang sắc thái cá nhân. Hogwarts sắp khai giảng, là hiệu trưởng Snape* và giáo sư DADA Harry* đều bắt đầu bận rộn. Nhưng mỗi ngày Snape* sẽ đúng giờ kiểm tra cơ thể y, để lại mấy bình độc dược, mỗi lần cô bé con Bady sẽ đi theo cha cô bé, thường thường lén nhìn Snape, đi lên đưa cho Harry một ít kẹo, cũng nghiêm túc mà nói về sau đối phương phải trả lại gấp hai. Ba bữa cơm một ngày của họ do Harry* đưa tới, thi thoảng nói vài câu, còn mang báo đến để họ có thể hiểu biết chung về tình thế trước mắt của thời không này.
Có một ngày, Snape đột nhiên mở miệng hỏi, “Cậu nói hai người họ là bạn đời, Bady là con gái của họ?”
“Đúng vậy…” Mặt Harry hơi nóng lên, anh vẫn không hiểu tại sao hai người ấy có thể đến với nhau, điều này không có nghĩa là mình và Snape… Cậu cúi đầu lắc lắc tóc che dấu.
“Vậy chúng ta thì sao?” Tiếng nói mềm nhẹ của người đàn ông như làn gió nhẹ thổi bay bức rèm trắng mỏng sau trưa, làm người ta thoải mái, “Ta, và cả cậu.”
“Cái gì?” Harry ngây ngốc mà nhìn người đàn ông, một lúc lâu mới kịp phản ứng ý của đối phương là chỉ quan hệ giữa y và mình, “Con… Đương nhiên chúng ta không phải… ừm. Đây là hai thời không khác nhau, nên chuyện ở thời không này không có nghĩa là chúng ta nơi đó… ý con là, chúng ta chỉ là – ừm, quan hệ thầy trò bình thường.” Trong lòng không hiểu tại sao lại bất ổn, anh muốn nhìn ra một chút gì từ vẻ mặt người đàn ông, nhưng anh đã biết anh không tìm thấy bất cứ vẻ mặt anh muốn hay không muốn cả.
“Thật sao?” Giống như đây là một vấn đề cực nhỏ, Snape không hỏi tiếp, hạ mắt tiếp tục chăm chú quấy cà phê.
“Cái kia…” Trước kia đối phương ít ra sẽ biểu hiện ác ý với anh, nhưng từ khi đối phương mất đi ký ức, Harry cảm thấy vị giáo sư độc dược này càng khó hiểu, anh luôn luôn có cảm giác rồi sẽ có một ngày bị đối phương khẽ khàng bán đi, cho nên có phải anh nên biểu đạt thiện ý của mình càng nhiều không? Harry do dự một chút, lấy ra một viên kẹo từ trong túi, “Giáo sư, thầy muốn cho đường không?”
Bàn tay thon dài nắm thìa nhỏ quấy cà phê dừng một chút, “Cậu Potter, là cái gì mà cậu cho rằng uống cà phê có thể cho loại đường này vào?” Snape có hơi ghét bỏ mà gõ chén, “Hơn nữa, cà phê của ta cũng không thêm đường.”
“Con cũng biết…” Harry nói thầm lấy kẹo về, “Thật ra giáo sư à, nếu thầy không muốn gọi con là Harry, thầy có thể trực tiếp gọi con là Potter, không cần phải thêm chữ ‘cậu’ gì đó đâu…”
Snape nhấp một ngụm cà phê, hơi hơi nheo mắt lại, “Nhưng cậu cũng gọi ta là giáo sư mà, theo ta được biết, hẳn là cậu đã tốt nghiệp Hogwarts rồi, cậu Potter.”
“Ơ?” Cũng không thể gọi thẳng họ của đối phương đúng không? Harry buồn bực gãi đầu, “Severus?”
Người đàn ông hài lòng gật đầu, “Harry.”
“Cốc cốc” Ngay khi Harry hoàn toàn ngây người, bỗng vang lên tiếng gõ cửa, “Mời vào.” Snape trầm giọng nói.
Cửa “két” một tiếng mở ra, lộ ra hai cái đầu nhỏ, “Anh trai lớn, chú Snape.” Bady kéo một thiếu niên mặc đồng phục Hogwarts không có biểu tượng của Nhà, “Anh ấy là Teddy Lupin, anh trai của em.” Thiếu niên ngại ngùng nở nụ cười, lặng lẽ đánh giá bọn họ. Cô bé con như bà cụ non chỉ vào Harry, “Đây là anh trai lớn.” Sau đó lại nhìn về phía Snape, “Đây là chú Snape.” Thiếu niên lễ phép chào hỏi.
Lupin? Con trai của Lupin và Tonks? Nghĩ tới vợ chồng đã mất đi trong chiến tranh, còn đứa bé Teddy nhỏ, mắt Harry đã ươn ướt. Teddy trước mắt giống Lupin hơn một chút, nhưng mái tóc màu xanh lá nhạt này hiển nhiên kế thừa dòng máu phù thủy hóa thú trời sinh của mẹ, sẽ theo tâm trạng mà thay đổi màu sắc.
“Nào, Teddy, lại đây để anh nhìn em.” Harry vỗ vỗ vai thiếu niên, “Em chắc chắn sẽ trở thành một phù thủy vĩ đại như cha mẹ em vậy!”
“Em sẽ bảo vệ Bady, và ba đỡ đầu họ nữa.” Thiếu niên nghiêm túc nói, lại do dự một lát, “Cha em người… ở thời không kia có khỏe không?” Xem ra cậu đã biết được thân phận của họ, Harry nhất thời không biết trả lời thế nào, cánh tay cứng ngắc. Thiếu niên lập tức hiểu được, lại trấn an cười cười, dời đề tài, “Thầy nói chú Snape khôi phục rất nhanh, có thể đi ra ngoài một chút.”
“Cám ơn em.” Harry có chút đỏ mặt, cảm thấy mình còn không trưởng thành bằng một thiếu niên mười một tuổi, rõ ràng đối phương mới là người cần an ủi nhất, nhưng hiện tại anh không biết nên an ủi đối phương bằng cách nào, ngoài kẹo. “Ăn kẹo đi.” Harry nhét kẹo vào trong tay Teddy, cũng không quên đưa cho Bady một cái.
“Anh trai lớn thật đáng ghét! Mình không đi mua kẹo, mượn của Bady đưa nữa!” Cô bé con không vui lắc lắc tay anh.
“Xin lỗi cô công chúa nhỏ, vài ngày nay anh vẫn chưa ra ngoài…” Vừa nói vậy Harry mới phát hiện, vì chăm sóc Snape mà anh còn chưa rời khỏi đây một bước, mà trước kia, anh căn bản không dám tưởng tượng mình có thể yên tĩnh nhiều ngày như vậy, anh nhớ Quidditch, “Giáo sư, chúng ta ra ngoài đi dạo được không?” Harry hai mắt phát sáng trưng cầu ý kiến của người đàn ông, người sau chậm rãi uống cà phê, không trả lời, “Giáo sư?”
“Cậu có đi hay không không cần phải hỏi ta, ta không có quyền can thiệp vào tự do cá nhân của cậu, cậu Potter.” Snape buông chén, ý bảo anh đưa báo qua, cũng do Teddy hoàn thành nhiệm vụ này.
“Chúng ta có thể cùng đi!” Nhưng dù Harry nói thế nào, người đàn ông đều thờ ơ, “Please!” Cậu rút báo trong tay đối phương ra, “PLEASE, Severus.”
Snape xốc chăn lên, “Được. Đỡ ta đứng lên, Harry.” Đột nhiên thay đổi ý kiến làm Harry không kịp phản ứng, người đàn ông nhìn cậu, “Không hiểu tiếng Anh? Đỡ ta đứng lên.”
Harry đỡ Snape đi ra lâu đài đến ven hồ Đen, ánh nắng sau trưa lười biếng trải trên mặt đất, gió nhẹ thổi đi cái nóng có thể có. Snape ngồi dưới một gốc cây đại thụ, đọc một quyển sách độc dược thật dày, Harry mượn một cây chổi bay cùng Teddy bay lượn trên không trung, Bady vô cùng vui vẻ hái được một bó hoa dại to bện vòng hoa. Đây là một buổi chiều ấm áp mà vui vẻ.
Hiển nhiên Teddy còn là một đứa trẻ, học Harry một động tác khá phức tạp liền mệt, Harry và cậu nhóc đi xuống, nhìn cô bé bện vòng hoa, chính mình ngứa ngáy cũng thử làm, đáng tiếc Kẻ Được Chọn vụng về căn bản không phải là một người làm việc tinh tế, sau khi chơi hỏng rất nhiều hoa dại nhỏ, cuối cùng chỉ tạo ra được một chiếc nhẫn xấu xấu.
Snape liếc Harry uể oải, cười nhạo, “Đồ ngốc.”
Harry nhất thời dựng lông, ném nhẫn lên người y, “Thầy mới ngốc á! Con cũng không tin thầy giỏi hơn con!”
Người đàn ông nhíu mày, đặt sách lên đùi, nhặt chiếc nhẫn kia lên, tùy tay lấy một đóa hoa trên mặt đất, mười ngón linh hoạt nhanh chóng chuyển động làm Harry hoa cả mắt. Chỉ trong chốc lát, chiếc nhẫn đã được sửa lại thành một chiếc nhẫn có hoa, đẹp hơn cái trước nhiều.
“Oa! Thật là đẹp!” Ngay cả cô bé cũng sợ hãi than không thôi, huống chi là Harry.
Snape ngoắc tay với Harry đang trợn mắt há miệng, “Lại đây.” Khi sư tử ngốc tiến tới nắm tay anh lên đeo nhẫn lên ngón tay trái áp út, “Hiện tại, em cho rằng ai ngốc hả?”