Harry phản xạ rút đũa phép, lại sờ soạng không thấy, lúc này mới nhớ ra đũa phép của cậu đã sớm bị tịch thu. Cậu còn mặc quần áo bệnh nhân của St Mungo, dưới chân mang dép lê, run người trong gió lạnh tháng hai, đừng nói là Voldemort, hiện tại
bất cứ
một phù thủy nào cũng có thể dễ dàng chế phục cậu.
Vết sẹo trên trán đau đớn rõ ràng hơn, Harry đã không có tâm tư muốn đi hỏi tại sao kẹo của Bady lại là
Khóa
Cảng, rốt cuộc khi
mắt đã bắt đầu thích ứng với bóng tối, cậu tìm kiếm sự che chắn
theo bản năng. Bên cạnh là một
bức
tượng cao lớn,
lạnh như băng, khi nhận
ra đây là
bức
tượng mình đã từng bị
trói
vào, Harry hoảng sợ, đúng vậy, nơi này đúng là khu nghĩa địa mà Voldemort sống lại lúc trước!
Như muốn
kiểm
chứng suy đoán của cậu, đột nhiên đầu óc
đau nhói như bị xé rách, Harry ấn mạnh lên
vết sẹo, bám vào bức tượng theo bản năng,
nháy mắt mấy bóng đen xuất hiện bốn phía, vây quanh cậu.
“A, nhìn này, đây là khách của chúng ta,
Kẻ Được Chọn vĩ đại – đương nhiên, trước mặt giáo sư Evans của mi, mi làm sao dám tự xưng Kẻ Được Chọn chứ?”
Tiếng nói Voldemort cố ý đè thấp
như rắn độc
bò
lên
cổ Harry tiến vào lỗ tai.
Harry nổi da gà căng
người
không động đậy – Voldemort, Voldemort ở phía sau cậu!
Năm ngón tay thon dài mà lạnh lẽo
chạm
lên phần cổ lộ ra bên ngoài của Harry, nóng rực đau đớn. Voldemort tới gần sát, đầu Harry gần như muốn nổ tung, tiếng cười của
Chúa
tể Hắc ám ong ong ù tai,
“Potter, Chúa
tể Hắc ám vĩ đại muốn bóp chết mi, thì cũng dễ dàng như bóp chết một con kiến, mi nói có phải hay không?”
Một bàn
tay
bóp chặt
yết hầu Harry, khó thở khiến Harry
ngẩng
đầu lên, há miệng
nhưng chỉ có thể phát ra những âm tiết vô nghĩa, ngay sau đó cậu mở to
mắt nhìn ngón tay Voldemort ấn
lên
vết sẹo nóng bỏng, đau đớn làm trước mắt cậu biến thành màu đen, khi cận kề cái chết thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu lại là gương mặt của Snape.
“Sao, hy vọng bậc thầy độc dược của mi lại có thể đến cứu vớt mi? Merlin ơi! Mi tự nhìn mình xem, Potter! Mi thật ngu xuẩn! Lại có thể khát vọng một người đàn ông khiến mi tan nhà nát cửa cứu chuộc!” Voldemort ném Harry trên mặt đất
như ném giẻ rách.
Thiếu
không khí
Harry
ho
mạnh, gần như muốn ho hết phổi ra,
tiếng
Voldemort như thần chú không buông tha mà gằn từng tiếng đóng đinh trái tim cậu,
“Người đàn ông kia, hại chết mẹ mi, gϊếŧ chết cha mi, đẩy ba đỡ
đầu của mi vào Azkaban chịu đựng tra tấn của
Giám ngục, gã khiến mi mất đi tuổi thơ, mất đi tình
thân, khiến mi vĩnh viễn chỉ có thể sống trong nhà dì như một bóng ma…”
“Không… không! Đó không phải là sự thật!” Đầu Harry đau muốn nứt ra, âm thanh mê lòng người của
hắn
chiếm cứ tư tưởng cậu,
tiếng thét chói tai của
mẹ trước khi chết, ánh sáng xanh của Avada, rồi
bóng người
ngã xuống, hai mắt đỏ như máu… vô số hình ảnh
mơ hồ
bắt đầu
hiện lên
trong đầu cậu, từng chút đánh tan lý trí
cậu…
“Chính là gã, chính gã đã cướp đi cha mẹ yêu thương
mi, ba đỡ
đầu
của
mi! A, Potter, mi lại có thể chờ mong gã cứu chuộc! Mi thật khiến người
ta
thất vọng! Hẳn mi nên gϊếŧ gã, gϊếŧ gã, gϊếŧ gã báo thù cho cha mẹ mi!!”
“Không! Không…” Nét mặt Harry bắt đầu vặn vẹo, khổ sở và giãy dụa làm hai mắt cậu nhanh chóng đỏ lên, “Gϊếŧ gã… gϊếŧ…”
Cảm ứng được
mảnh linh hồn
trong đầu Kẻ Được Chọn
tăng trưởng
vì hận thù, Voldemort như thấy được tương lai Harry Potter quỳ gối hôn vạt áo chùng của
mình,
“Đúng, gϊếŧ gã! Gϊếŧ kẻ thù của mi! Gϊếŧ Severus Snape!”
“Sev…
verus…”
Suy nghĩ
Harry tạm dừng một
giây,
”Severus… Không! Ông gạt tôi!” Cậu phẫn nộ ngẩng đầu, ánh mắt đỏ lên
nhìn chằm chằm Voldemort, “Kẻ gϊếŧ chết cha mẹ tôi là ông!”
“Ầm
—!”
Một
sức mạnh
khổng lồ
bùng nổ ra
khỏi
cơ
thể
cậu, tạo thành một trận gió lốc
đẩy Voldemort không hề phòng bị ra xa!
“A?” Voldemort nheo mắt lại, đạp chân Tử
thần Thực
tử muốn xông lên trước, nhìn Kẻ Được Chọn lảo đảo
đứng lên giữa sân, ý cười châm chọc nơi khóe miệng vẫn chưa bởi vậy mà biến mất, không sao,
sức mạnh của mảnh linh hồn
kia đã gần đủ rồi, lúc này Kẻ Được Chọn chẳng qua là nỏ mạnh hết đà,
không
gây được
sóng gió gì.
Theo đợt bùng nổ
vừa rồi, sức mạnh trong cơ thể Harry gần như bị
hao hết, mệt mỏi lan tràn đến tứ chi toàn thân, chỉ còn lại
suy nghĩ
không rõ chống đỡ
cơ
thể cậu đứng thẳng, Voldemort căm tức bước
tới, lại không có chỗ nào để trốn.
Đôi mắt đỏ
nhìn lên vết sẹo của Harry, đau đớn lại tăng lên, Harry cảm thấy có cái gì đó đang đấu đá lung tung trong não mình, muốn
xông ra khỏi vùng cấm. Cậu tuyệt vọng
ôm lấy đầu, cắn môi ép mình
không
thét chói tai.
“Potter, ngẩng đầu lên!”
Ngón tay Voldemort nắm cằm Harry, ép cậu đối diện với mình.
Harry mở to hai mắt, bị đôi
mắt đỏ như máu làm người ta buồn nôn chiếm cứ, linh hồn vốn đau đớn
lại bùng nổ bởi
tay Voldemort ấn lên vết sẹo,
sức mạnh khổng lồ xé rách linh hồn cậu, từng mảnh từng mảnh, giống như giây tiếp theo cậu sẽ trở nên
điên cuồng
vì đau đớn này vậy.
“Hahahahahahaha!” Voldemort hưng phấn cười to,
hắn
hưởng thụ
cảm giác khoan khoái khi
cắn nuốt linh hồn, đầu ngón tay xanh trắng gần như tiến vào trong óc Kẻ Được Chọn, vết sẹo dưới đầu ngón tay
chảy máu, chảy vào mắt
cậu, dọc theo đường cong khuôn mặt vặn vẹo.
Cơ thể cậu
bị nâng khỏi
mặt đất, tứ chi run rẩy, toàn thân co
giật, thất khiếu từ từ chảy ra
máu, như biểu
hiện
sức sống dần trôi qua…
“Bịch!” Vứt
Kẻ Được Chọn không rõ sống chết trong tay, cắn nuốt mảnh
linh hồn
nhỏ cuối cùng, Voldemort cảm nhận được sức mạnh toàn thân chưa bao giờ có, giống như chỉ cần vung tay lên
thôi thì
Harry Potter nào,
Dumbledore nào,
Hogwarts nào, chỉ cần
hắn
muốn,
hắn
có thể hủy diệt tất cả
! Không ai, có thể đánh bại Lord Voldemort vĩ đại!
Voldemort giơ đũa phép
chỉ
vào
không trung, chùm tia sáng màu xanh như con rắn dài chui vào bóng tối, nháy mắt mây đen cuồn cuộn, tiếng sấm ù ù, năng lượng bốn phía
cuốn lấy
áo chùng của
hắn, tia chớp chiếu sáng gương mặt dữ tợn, năng lượng
khủng bố hỗn loạn quét ngang tất cả, cây cối
cách mặt đất hai thước bị
bật
gãy ngang, nhà cao tầng ở xa xa vậy
bay nóc nhà, vài giây sau biến thành một mảnh
hoang tàn!
Sợ hãi khiến bọn Tử
thần Thực
tử vây quanh ở bốn phía chân mềm nhũn, toàn bộ lạnh run
quỳ
trên mặt đất, nhất thời không ai dám phát ra bất cứ âm thanh nào.
Phát ra sự vui vẻ không thể kìm nén, Voldemort
nhìn
bọn người hầu, cuối cùng đũa phép chỉ
vào
Kẻ Được Chọn
không còn sức sống,
“Avada Kedavra!”
Nhưng đúng lúc này, một bóng người chắn trước người Harry.
Con ngươi
Voldemort hơi hơi co lại, nhìn người đàn ông duy nhất trước mắt dám khıêυ khí©h mình mở miệng,
”Severus Snape.”
Hắn
cười lạnh, SNAPE hiện tại, thậm chí HARRY POTTER,
cũng
không có tư cách trở thành đối thủ của
hắn. Đương nhiên, có lẽ hai người họ
kết hợp lại
còn có khả năng chống đỡ
mình một chốc. Chẳng qua hiện tại cho dù Kẻ Được Chọn còn sống, có quy luật thời không
kiềm chế, chỉ sợ tình trạng của HARRY POTTER cũng không tốt hơn chút nào, cho nên SNAPE mới một một mình xuất hiện ở đây.
Bởi vì có tự tin như vậy, Voldemort không ngăn cản SNAPE trị liệu cho Harry, ngược lại, nhìn con mồi từng chút
chìm vào tuyệt vọng
rồi
chết đi trong đau đớn, so
với việc lấy
cái chết
cho chúng
giải thoát
nỗi đau thì
hiển nhiên cũng có ý tứ
đối với Voldemort.
“Chủ nhân!”
Một tiếng vang nhỏ, Bartemius
nhỏ gầy xuất hiện trước mặt Voldemort, “Xin
cho phép bề tôi vì ngài dâng lên hạ lễ.”
Hắn
quỳ một chân, giơ tay lên
nâng cằm, để
Chúa tể Hắc ám có thể thấy rõ bộ dạng của đối phương.
“Bady?”
Chỉ
là dựa vào bóng dáng, SNAPE cũng nhận ra con tin trong tay đối phương là ai.
Trong giọng nói của người đàn ông có một chớp mắt
kinh hoảng lại làm Voldemort
vui vẻ hẳn, còn gì
đau khổ hơn việc
mở to
mắt bất lực nhìn con gái
chết
trước mặt mình
chứ?
Hắn
nắm tóc cô bé kéo lên khỏi
mặt đất,
đau đớn làm cô bé tỉnh táo ngay, đến khi nhìn thấy SNAPE thì khóc lớn,
”Oa! Daddy! Daddy!”
SNAPE nhíu mày, tay phải nắm chặt đũa phép,
cơ thể căng
chặt như con báo đen
nhún người, trong mắt hiện lên tia sáng khác lạ.
“Đây là con gái của mi với Harry Potter?” Đũa phép Voldemort vẽ trên gương mặt tái nhợt của cô bé, “Ngược lại đôi
mắt này giống Potter như đúc…” Đột nhiên, cảm giác nguy hiểm ập tới,Voldemort
giật mình, nháy mắt biến mất tại chỗ, dẫn theo cô bé xuất hiện ở
bên kia.
Bartemius lại không thể lấy lại tinh thần, đã bị sức mạnh đáng sợ
ập vào người, vai trái liền bị
dập nát! “Chủ… chủ nhân…” Vẻ mặt
hắn
hoảng sợ, thần kinh phản
xạ của
cơ
thể một lát mới truyền đau đớn tới đại não, hai mắt trợn lên lập tức hôn mê.
“Buông nó ra.” Đũa phép của SNAPE lại nhắm ngay Voldemort, trong con ngươi màu đen chỉ có sự yên lặng như chết.
Chúa
tể Hắc ám tự phụ vậy mà lại bị ánh mắt kia nhìn dựng tóc gáy,
hắn
thật không ngờ SNAPE sẽ có sức tấn công mạnh mẽ như thế,
hắn
vẫn quá coi thường người đàn ông này.
“Buông nó ra. Đừng để ta lập lại lần thứ ba.”
Dù
cảnh cáo như thế,
đối với con tin trong tay Voldemort, SNAPE như không hề băn khoăn,
từng thần chú chết chóc vô hình
xẹt
qua không khí, như một cái lưới lớn dày, bám lên không gian vặn vẹo
khó có thể thấy được, bao phủ thân thể Chúa
tể Hắc ám.
Đuôi lông mày Voldemort khẽ
nhướng lên, túm cô bé trong tay vứt về phía trước, cái võng
kia lại càng mở rộng,yên lặng
đập vào các góc khu nghĩa địa, nhất thời bụi đất bay lên, che lấp ánh mặt trời!
“Chết tiệt!” Trán nổi gân xanh, Voldemort đưa tay vào giữa lốc xoáy bụi đất làm tan đi, nhóm con mồi của
hắn
cũng đã biến mất không còn ai, vài Tử
thần Thực
tử trong
khu mộ
bị vụ tấn công vừa rồi lan đến, không chết cũng bị thương, Bartemius vì mất máu quá nhiều mà không có cơ hội sống.
“A—!!!”
Nghĩa trang trống rỗng, chỉ còn lại tiếng gào thét giận dữ của Voldemort quanh quẩn.