Chương 44: Đứa bé thứ hai

Bỗng nhiên, căn phòng trống trải vang lên một đối thoại.

“Lucius… Mi có cảm thấy không? Chủ nhân gọi ta về… Hì hì hì hì… Chủ nhân không quên…”

“Được rồi… Chúng ta đã lãng phí rất nhiều thời gian, người của hội Phượng Hoàng…”

“Mi sợ? Malfoy mi sợ!” Giọng nói vốn không nghe rõ đột nhiên cất cao, “Mi lại sợ đám chim nhỏ kia! Mi sợ Lucius! Ta muốn nói với chủ nhân mi sợ! Nha nha nha ~ mi sợ!”

“Bella câm miệng! Đừng có nói huyên thuyên trước mặt chủ nhân!”

“Yên lặng! Hình như ta ngửi thấy gì đó…”

“Mi ngửi thấy gì? Mùi máu tươi? A~ Fenrir, mũi của mi còn nhạy hơn cả chó~ có lẽ mi có thể thi với Sirius em họ ta một lần…”

Sirius! Một cái tên quen thuộc, Bady lặng lẽ ló ra.

“Là một đứa bé!” Giọng nói khó nghe trước đó trở nên chắc chắn, Bady sợ tới mức lại vùi vào bụng gấu bông.

“Bé con!” Giọng nữ bén nhọn thét chói tai, “Đứa bé con hồng hào mập mạp! Ta thích nghe tiếng khóc la của trẻ con! A~ ba mẹ chúng bay ở đâu~~”

“Im hết cho ta! Ở đây không có đứa bé nào hết! Đợi các ngươi trở về muốn bao nhiêu cũng có!”

Có người mở cửa.

Daddy?

“Malfoy mi đang nghi ngờ phán đoán của ta… Mau nhìn đii!”

“Bé con! Thật sự là bé con! Một đứa nhỏ hồng hào

~!”

“Ta muốn nó Bella, đừng cướp với ta!” Người sói liếʍ đôi môi khô nứt, đã lâu lắm rồi hắn không có ăn đồ tươi, rất rất lâu rồi.

Lucius nhìn đứa bé ôm con gấu to không thể tin được rụt vào góc

gần màn che, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như búp bê sứ,

đôi mắt xanh biếc ngập nước hoảng sợ nhìn họ – sao lại có trẻ con ở đây? “Từ từ! Hai người không thấy lạ sao?” Gậy rắn chỉ về phía trước, Lucius nheo mắt.

“Malfoy mi quá cẩn thận rồi, ta chắc chắn đó là một đứa trẻ!” Người sói Fenrir Greyback sốt ruột muốn thử.

Lucius chần chờ, gã biết hội Phượng Hoàng tuyệt đối không dùng đứa bé nhỏ như vậy làm mồi nhử, nhưng đứa bé này cho gã một cảm giác cực kỳ quen thuộc… Đúng rồi! Con gái của Evans! Một tia sáng chợt lóe trong mắt, đầu óc gã nhanh chóng chuyển động, đứa bé này không thể chết được, hơn nữa không thể chết khi gã ở đây!

“A~~ lại đây, bé cưng đáng yêu của chị, đến bên chị này~~” Bella vung vẩy vui sướиɠ dụ dỗ cô bé, dường như căn bản không biết hình tượng hiện tại của mình điên cuồng thế nào.

Cô bé lắc đầu ôm gấu bông lui về sau, sau bé chính là màn che. Lucius không thể không lên tiếng cảnh cáo, “Đừng tới gần nơi đó!” Cô bé như nhận ra câu này có thiện ý, cô bé ngoan ngoãn dững lại, rời xa màn che, đồng thời cũng cách xa bọn họ hơn.

“Nó là của ta!” Lucius ngăn cản không kịp, Greyback nhe răng trợn mắt lao lên!

“Dừng tay!” Hiếm khi quý tộc bạch kim lại có vẻ sợ hãi xuất hiện trên gương mặt, lấy thực lực của Evans, dù không thể đánh bại Chúa tể Hắc ám trong thời gian ngắn, cũng đủ tạo thành đả kích trầm trọng cho gia tộc Malfoy, rõ ràng đây là chuyện gã không muốn nhìn thấy.

Nhưng tại thời điểm sét đánh này, cùng với tiếng thét chói tai của cô bé, người sói bị một ánh sáng thoáng hiện bắn bay ra ngoài! Lucius căng thẳng, nhìn bé mặt đầy nước mắt, mở to đôi mắt vô tội không tiếng động lên án hành vi phạm tội của họ, hình như chuyện này ngày càng phức tạp, hiển nhiên, đứa bé này cũng không đơn giản!

“Đồ vô dụng! Xem ta đây!” Bella lắc mông nhẹ nhàng tới gần bé, “Hì hì hì~ bé cưng à, lại đây~ chị thương cưng~~” Lucius theo sát, vừa nghĩ lý do, làm sao tạm thời bảo vệ đứa bé này, đồng thời không liên lụy gia tộc Malfoy.

“Rầm!” “Bắt được bọn mày!” Khi người của hội Phượng Hoàng chạy tới nơi đã thấy cảnh tượng như vậy, ba Tử thần Thực tử vượt ngục

(Lucius ngụy trang)

nổi điên dồn một bé gái vào góc, hiển nhiên là thời khắc mấu chốt để ra tay!

“Bady?” Nháy mắt khi nhìn thấy cô bé mắt xanh cả người Sirius cứng lại, “Lũ cặn bã bọn mi tránh con bé xa một chút!”

“A~ em họ thân yêu của chị~!” Bellatrix dùng đũa phép trong tay nhắm vào cô bé, “Đến nha~ lại đây tấn công chị nè! Để xem động tác của ai nhanh hơn~~!” Âm thầm thở nhẹ ra, Lucius giấu gậy rắn thể hiện thân phận, ở một bên yên lặng theo dõi.

Lupin giữ chặt Sirius bị chọc giận, “Bình tĩnh Sirius! Không được làm Bady bị thương!”

“Khốn kiếp! Rốt cuộc Snape chăm sóc con gái ra sao! Tại sao con bé lại ở đây?” Gương mặt nhỏ nhắn đáng thương nhìn về phía mình khiến Sirius vừa vội vừa tức.

“Anh nói sao? Nó là con gái Snape?” Mắt giả của Alastor Moody cao thấp xoay tròn, muốn tìm ra bóng dáng Snape trên người cô bé.

“Không thể nào… Snape có thể sinh được đứa con gái xinh đẹp như vậy sao?” Nymphadora Tonks không dám tin nói thầm.(Eileen: đương nhiên k phải! giáo sư k sinh được vk giáo sư sinh mà 😀)

“Bé là con gái của Evans và Prince.” Lupin thấp giọng giải thích, “Hiện tại quan trọng là làm sao cứu bé.”

Không để ý thành viên Hội Phượng Hoàng đang khe khẽ nói nhỏ bên kia, Lucius thay đổi giọng nói cất cao lời,

“Thả chúng ta ra, nếu không mi sẽ thấy con bé này có kết cục gì!”

“Mi đừng mơ!” Nghĩ đến con đỡ đầu còn chưa biết sống chết ra sao ở quảng trường Grimmauld, Sirius không chút nghĩ ngợi đã bắt đầu tấn công, những người khác không thể không phối hợp với chú, Lupin lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến cô bé,

nhưng mà trước khi Hội Phượng Hoàng tóm được cánh tay bé con thì lại bị mụ điên Bella tới trước!

Làn da lạnh như rắn dán lên mình, Bady sợ hãi tới cực hạn, “A oa—!!! Daddy! Daddy! Papa!! Oa—! Bady sợ quá! Papa—!” Thoáng chốc, Bady biến thành trung tâm lốc xoáy khếch tán pháp lực khổng lồ ra xung quanh!

“Vù—” Đầu như bị đập một cú, màng nhĩ chỉ nghe được tiếng vù vù, tất cả mọi người ở đây không chịu nổi áp lực mạnh, bản năng che kín lỗ tai co người lại, mấy người gần trung tâm gió lốc bị đá ra thật xa như quả bóng. Từng đợt từng đợt sóng xung kích theo tiếng khóc của bé chấn động trong không khí, màn che trên cổng đá gợn sóng với tần suất quỷ dị, ngày càng sáng, cuối cùng hình thành một động ánh sáng!

“… Bady?” Tiếng nói khó hiểu non nớt của bé trai xuyên thấu tiếng ù tai. Tiếng khóc cô bé chậm rãi nhỏ lại, rốt cuộc áp suất hạ thấp đến mức có thể chịu được, nhưng vẫn làm người ta không đi nổi bước nào.

”Bady!”

Sirius gian nan mở mắt ra, chú ngạc nhiên phát hiện không biết từ bao giờ trước màn che xuất hiện một cậu bé mặc đồng phục Hogwarts.

Không chờ mọi người lấy lại tinh thần, “Ầm—” cánh cửa cùng lúc đó bị nổ, không khí lạnh như băng lùa vào phòng, mọi người không tự chủ được sợ run cả người, chỉ thấy từng bóng đen mặc áo chùng rách bươm bay vào,

đuổi theo nhiệt độ cơ thể con người!

“Đi mau!” Rodolphus Lestrange cùng ba người biến mất trong phòng, bỏ lại một đám Giám ngục đông nghìn nghịt.

“Expecto Patronum!” Rốt cuộc Dumbledore chạy đến, đầu tiên phượng hoàng màu bạc thật lớn đuổi hai Giám ngục đang đánh về phía hai đứa trẻ, sau đó xoay quanh phòng một vòng, đến khi Giám ngục rít gào lao ra khỏi cửa.

“Bady!” Trong thời gian ngắn nhất Sirius tiến lên bảo vệ cô bé, nhưng cậu bé thoạt nhìn mới mười một tuổi này cảnh giác giơ cao đũa phép, ôm Bady vào ngực không cho bất cứ kẻ nào tới gần.

“Sirius?” Cô bé ôm gấu bông lớn ló ra từ trong ngực cậu bé, lôi kéo quần áo cậu bé, “Teddy, chú ấy là Sirius mà!” Ánh mắt cậu bé mơ hồ đánh giá Sirius một lúc, chính xác, hình dáng của người này giống như Sirius trên bức ảnh, tiếp đó nhìn sang gương mặt của những phù thủy thành niên khác, Dumbledore vẫn giống như bức ảnh cười y như hoa cúc, với lại… Với lại…

“Teddy, tóc!” Cô bé vươn tay sờ mái tóc màu đỏ vì kích động của cậu bé, “Anh sao vậy? Anh bị ốm ư?”

“Không, không có.” Teddy nhanh chóng cúi đầu cất đũa phép, cậu đã sớm

biết ba đỡ đầu đi đâu

từ chỗ dì HERMIONE và mọi người, đó không phải là cha mẹ cậu, chỉ là vẻ ngoài tương tự mà thôi. Cậu cảm thấy mũi mình bắt đầu ngạt ngạt, vội vàng nói sang chuyện khác, có điều giọng nói run rẩy đã tiết lộ tâm trạng của cậu, “Không phải em trộm giấu dược thầy đưa cho em rồi chứ?”

Bady đỏ mặt lấy một chai chứa chất lỏng màu đỏ từ túi gấu bông lớn ra, khẽ giải thích, “Rất ít khi daddy làm vị ô mai…”

“Ngoan, uống hết nào.” Thấy một vài phù thủy thành niên có chút chật vật, Teddy chỉ có thể dỗ cô bé uống thuốc, ngoài ba đỡ đầu và thầy giáo, không ai có thể bình yên vô sự lúc Bady bạo động pháp lực cả.

“Công chúa nhỏ à, chúng ta về nhà nào, papa con rất lo lắng cho con đó.” Đợi hai đứa nhỏ nói chuyện xong,

Dumbledore mỉm cười nhắc nhở, “Còn nữa, con không giới thiệu bạn của con với ta sao?”

“Anh ấy là anh Teddy!” Bady có ý chiếm hữu ôm cánh tay Teddy, “Papa con là ba đỡ đầu của anh ấy.” Bỗng nhiên bé nhớ tới gì đó, “Không tốt Teddy! Papa bệnh rồi!”

“Cái gì?” Teddy bị bé hù sợ, “Bệnh gì? Thầy cũng không trị hết sao?”

“Đừng lo con trai à, Harry có Severus chăm sóc rồi.” Dumbledore trấn an nói, “Hiện tại chúng ta rời khỏi đây thôi.” Người của Bộ Pháp thuật sắp đến. Dùng ánh mắt ra hiệu với những phù thủy thành niên ở đây, Dumbledore vươn cánh tay, “Đến đây, nắm lấy tay ta.”

Sau một lúc choáng váng, mọi người xuất hiện quảng trường Grimmauld.

SNAPE gần như ngay lập tức ôm lấy con gái mình. “Daddy!” Cô bé nhanh chóng bay lên người cha mình.

“Teddy?” Xác định con gái không bị thương gì, SNAPE không có tâm tư trách cứ bé, đưa một chai độc dược chống di chứng độn thổ cho Teddy uống, “Teddy, sao con ở đây?”

“Con không biết, thưa thầy, đại khái vì Bady pháp lực bạo động xé rách thời không.” Teddy trả lời, “Lúc trước khi Bady mất tích chúng con đã rất lo lắng, suýt chút nữa Bộ Pháp thuật đã lật ngược giới pháp thuật lên rồi.” Nghe cậu nói vậy, Bady phì cười, kết quả bị cha nhéo nhéo mũi xem như trừng phạt.

“Harry thằng bé…” Vẻ mặt Sirius rối rắm đi vào phòng ngủ.

“Họ không sao.” SNAPE trống rỗng nhìn mọi người ở đây, “Có vấn đề gì à?”

Nhận ra tâm tình khó chịu của y, Bady lấy lòng cọ cọ gò má y, đầu nhỏ tựa vào vai y. Làm Moody không rõ chân tướng ra sao, Tonks âm thầm nghẹn họng nhìn trân trối, đó là Snape ư? Đúng rồi nhất định là thuốc Đa dịch! Rốt cuộc Moody không nhịn được liếc Dumbledore, “Albus, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hai đứa bé này…”

“Tôi cảm thấy hình như đã gặp họ ở đâu rồi…” Tonks nhíu mày đánh giá Teddy. Cậu bé mất tự nhiên quay đầu, vô thức lui về sau, tay SNAPE đè xuống vai cậu, khiến nhịp đập

trái tim hỗn loạn của cậu từ từ bình phục lại.