Nguyễn Nghê đã đợi từ sáng sớm rồi, còn vị Tam cung chủ kia thì phiền phức hơn cả đại cô nương lên kiệu.
Trong Tàng Kim Các, Lục Chuẩn mặc một bộ y phục gọn gàng nhanh nhẹn, trên hông giắt loan đao, sau lưng đeo một tay nải bằng gấm. Hắn vào phòng kiểm kê vàng bạc lại một lần nữa, khóa tủ thật kỹ, sau đó mới ra khỏi cửa.
Trong tay nải là ba quyển sổ, hắn leo lên lưng ngựa đến tụ họp với Nguyễn Nghê, cả hai cùng rời khỏi Bất Phàm Cung.
Vó ngựa giẫm qua con đường chính, Hoắc Lâm Phong đứng tựa vào cửa sổ quan sát được hết, hắn thầm nghĩ, người của triều đình mà Bất Phàm Cung có liên hệ là ai? Nhớ lại những tin tức mình thu thập được, đầu tiên là tình báo, sau đó là tin tức bồ câu đưa tới, lần này là đi giao sổ sách, người bọn họ cản trở là Trần Nhược Ngâm. Một người là con trai Định Bắc Hầu, một người là Thừa tướng, đối tượng họ quan tâm đều là quyền cao chức trọng, phỏng chừng người đang ở trong triều kia cấp bậc cũng không thấp.
Hắn chợt nhớ tới hôm đó ở Hạn Châu, Dung Lạc Vân tự mang Giả Viêm Tức và hai quyển sổ tới, rõ ràng là rất tín nhiệm Thẩm Châu.
Chức quan không thấp, có xích mích với Trần Nhược Ngâm, tin cậy Thẩm Châu… lẽ nào người đó là Thái phó Thẩm Vấn Đạo?
Nhưng hắn lại nhanh chóng phủ định, nếu thật sự là Thẩm Vấn Đạo, vậy thì giao cả năm quyển sổ cho Thẩm Châu cũng được mà, hà tất phải mắc công thêm một chuyến nữa. Hắn nghĩ mãi không ra, thôi bỏ đi, dục tốc bất đạt, ngày tháng còn dài.
Lúc trước hiếm khi được nghỉ ngơi, có chiến tranh ắt phải chiến, không có chiến tranh thì phải luyện binh mỗi ngày, bây giờ hắn được nghỉ ngơi nhàn hạ đến nỗi lông cũng dài ra rồi. Hoắc Lâm Phong dứt khoát nhân cơ hội này bế quan luyện công, hai tai không nghe chuyện ngoài cửa nữa.
Thiếu gia miệt mài trong nhà, đầy tớ ngoại trừ đưa cơm một ngày ba bữa thì cũng nhàn rỗi đến mốc meo lên rồi. “Đây có phải thiếu gia đâu.” Đỗ Tranh ngồi xổm ở góc tường tưới cây, “Rõ ràng là tiểu thư khuê các không ra cổng lớn không bước cổng nhỏ.” (*)
(*) chỉ mấy tiểu thư suốt ngày ru rú trong phòng
Đang lẩm bẩm thì có hai đệ tử tiến vào trong vườn, đang cùng nhau vác một cây ngọc lan tới.
Đỗ Tranh đứng phắt dậy: “Cái này làm gì đây…”
Đệ tử nói: “Nhị cung chủ phân phó.” Nói xong liền tìm một khoảng đất trống trong vườn đào đất trồng xuống, lấp đất xong thì rời đi ngay, không bàn giao gì thêm nữa.
Đỗ Tranh vô cùng kinh ngạc, sao Dung Lạc Vân lại vô duyên vô cớ tặng cho một gốc ngọc lan? Chẳng lẽ thiếu gia đã từng kể với người ta rồi sao?
Lúc này cầu thang trúc phát ra tiếng kêu, Hoắc Lâm Phong đúng lúc từ trong nhà đi ra. Hắn vốn đang nhắm mắt luyện công, chợt ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ quen thuộc, vừa ngước mắt lên đã bị cội ngọc lan ở trong góc vườn thu hút. Bước đến trước gốc cây, vươn tay ra xoa xoa thân cây, giống như một người cha đang xem con trai mình có khỏe mạnh cường tráng hay không.
“Ai trồng đây?” Hắn hỏi.
Đỗ Tranh đáp: “Nhị cung chủ sai người đem tới đó.”
Tim Hoắc Lâm Phong khẽ rung động, tối hôm đó chỉ nhắc một lần ở chỗ thềm đá trên núi mà đối phương vẫn ghi nhớ tới bây giờ. Cây ngọc lan này không phải cây non, đã vô cùng cao to rồi, là vì muốn cho hắn mau chóng nhìn thấy hoa nở ư?
Nhưng đợi hoa nở, hắn nhìn thấy rồi, thì có tác dụng gì nữa đâu?
Có câu “Người đi trà nguội”, khi ngày đó đến, khu vườn này sẽ trở lại như lúc trước khi hắn vào ở, hoang tàn quạnh quẽ. Sau đó sẽ có đại đệ tử mới chuyển vào, có lẽ người đó sẽ thích cây đào, hoặc là thích cây mơ, nhưng thích cây gì cũng chẳng liên quan đến hắn nữa.
Vậy… Dung Lạc Vân cũng sẽ tặng cây cho người ta sao?
Cũng sẽ đợi người ta từ giờ Dậu đến giờ Sửu, sẽ tặng khăn tay, sẽ yêu cầu người ta mặc áo gội đầu cho y sao?
Hoắc Lâm Phong nhìn cội ngọc lan mà thẫn thờ, tâm tư còn khó nắm bắt hơn cả nước đổ. Bỗng nhiên, không biết từ đâu có con họa mi bay tới, hót lên những tiếng ngân nga, uyển chuyển gọi hắn tỉnh táo lại.
Đỗ Tranh đứng một bên nhìn thấy cả, con người cậu rất đơn giản, ai đối xử không tốt với chủ tử thì cậu sẽ hung dữ, ai đối xử tốt với chủ tử thì cậu sẽ thân thiết. “Thiếu gia, ngoại trừ hiểu lầm chuyện thuốc bổ lần trước thì Dung Lạc Vân đối xử với thiếu gia rất tốt luôn á.” Cậu hỏi ra một câu vô cùng sắc sảo, “Nhưng như lời đồn đãi thì dù sao y cũng là một tên ác đồ, nếu về sau hai bên đối đầu thì thiếu gia có mềm lòng không?”
Hoắc Lâm Phong lạnh lùng nói: “Ngươi cũng biết là đó là lời đồn, thật hay giả còn phải đợi kiểm chứng.”
Nhưng mấu chốt là trước mắt cũng không có chứng cứ nào chứng minh đó là giả, những chuyện khác khoan không bàn tới, chỉ riêng sự thanh bạch và tính mạng của mười lăm thiếu nữ đã đủ để thiên hạ oán trách rồi. Đỗ Tranh thở dài một hơi: “Nhớ đại thiếu gia từng nói, khi áp dụng quân sách vào thực tiễn hết sức khắc nghiệt, phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.”
Hoắc Lâm Phong không nhẫn nại nổi nữa: “Ngươi chê ta chưa đủ phiền phải không?” Hắn giằng lấy ấm nước, đẩy Đỗ Tranh ra, “Đi dọn dẹp phòng đi, bớt rủ rỉ bên tai ta.”
Đợi Đỗ Tranh cụp đuôi chạy trốn, một mình hắn đứng ở đó đun nước.
Hoắc Lâm Phong rà soát thật kĩ, từ khi vào Bất Phàm Cung tới nay, hắn chưa từng thấy bốn vị cung chủ gây ra chuyện gì xấu, ngược lại còn bỏ ra không ít công sức vì thiên tai ở Hạn Châu. Đương nhiên, vì Bất Phàm Cung có cấu kết với người trong triều đình, có lẽ cũng chỉ là nhận lệnh hành sự mà thôi.
Về phần “chuẩn bị cho tình huống xấu nhất”, trong đầu hắn chợt hiện lên khuôn mặt của Dung Lạc Vân, khi đau đớn thì trắng bệch, khi ngại ngùng thì đỏ ửng, mỗi một biểu cảm khiêm nhường ngạo mạn vui buồn hờn giận vô cùng sống động… Hắn quyết định không nghĩ nữa, giống như đang trốn tránh vậy, đến khi hai bên đối đầu, thôi thì nghe ông trời an bài vậy.
Một cội ngọc lan khiến tâm tư con người dao động, cả tấm thiệp nhỏ kẹp dưới đĩa cũng vậy.
Đêm đã về khuya, Dung Lạc Vân cầm sách tựa vào cửa sổ, mắt thì nhìn chữ, tai thì nghe tiếng, yên lặng đọc hết nửa quyển sách. Mí mắt đã mệt mỏi cay xè nhưng trong tai vẫn luôn yên tĩnh, sao vẫn không có ai đến vậy? Cây ngọc lan đã đưa sang được nửa ngày rồi mà, người kia sao không đến nói cảm ơn.
Không phải là y đòi một câu “Tạ ơn cung chủ đã quan tâm”, chỉ là y đã đưa tâm ý của mình ra, thì y cũng muốn nhận được hồi đáp.
Hay là đèn tối quá chăng, nên đối phương tưởng rằng mình đã đi ngủ? Dung Lạc Vân đi tìm ngòi dẫn lửa, thắp tất cả các đèn trong phòng sáng trưng, dường như còn thấy không đủ, từ thư phòng, tiểu thất, thính đường, hành lang đều thắp sáng rực.
Cuối cùng, còn thắp cả cây đèn cán trúc, y thắp xong thì cầm trên tay.
Vô Danh Cư hiếm khi đèn đóm lại sáng choang như thế này, đệ tử nào đi tuần tra ngang qua cũng vào hỏi thăm, tưởng cung chủ có chuyện gì. Dung Lạc Vân lặp lại hết lần này đến lần khác là “Không có chuyện gì”, cảm giác mất mát cũng lan tràn hết chỗ này đến chỗ khác, y làm gì có chuyện, hành động điên rồ này rõ ràng là có “bệnh”.
Sau đó y đợi đến khi chán chường, tiu nghỉu quay về phòng, thổi tắt từng đèn từng đèn một.
Chắc là sáng mai sẽ tới thôi, đã lên đến giường, nằm lên gối rồi mà y vẫn chưa từ bỏ hy vọng. Lê hấp ăn hết rồi, tấm thiệp nhỏ cũng đã cất kĩ rồi, làm đâu ra đấy hết trọn ba ngày trời mà người họ Đỗ kia cũng chẳng có chuyện gì đến bẩm báo mình sao?
Cho dù không có, thì hoa sen trong vại đã héo rũ rồi cũng không đến tặng bó mới.
Y đường đường là cung chủ, rất ngại ngùng nếu cứ suốt ngày tới Thiên Cơ Đường, sao thân làm đại đệ tử mà lại kém tinh ý như thế? Càng nghĩ càng tức, y hục hặc trở mình, nện một cú lên gối, khiến gối lõm xuống một lỗ.
Hừ, tối hôm đó vui vẻ ấm áp, vừa mới khỏi bệnh, chắc hắn đang ngủ ngon lắm đây; tặng y chút vị chua ngọt, mùi lê tan trong miệng, cũng không hỏi vị trong tim mình thế nào; tâm tư trầm lắng yên tĩnh, cũng hơi “tĩnh” quá rồi đó, mắc công y dựng thẳng lỗ tai cả một đêm; trái tim chao đảo khôn nguôi, chao đảo tới đâu rồi không biết, chẳng lẽ ngã nhào giữa đường rồi hay sao?
Dung Lạc Vân trằn trọc không ngủ được, oán khí còn dày đặc hơn cả sương mù, sáng rõ hơn cả ánh lửa.
“Phạch” một tiếng, gió thổi cửa sổ đóng lại, y nhất thời thấy phiền muộn. Thò người ra vận khí tung một chưởng để cửa mở ra, rồi lại nằm xuống, đan điền tâm phế đều không thấy đau, chẳng lẽ nội lực đã hồi phục rồi ư?
Dung Lạc Vân tạm thời loại bỏ mây mù trong lòng, ngồi khoanh chân vận nội công, dùng chân khí đuổi cơn bực tức ra ngoài.
Đến khi đêm càng khuya, sương mù càng nặng, cuối cùng cả thân thể và tâm trí đều thả lỏng, y mới chìm vào giấc ngủ.
Cứ như thế lại qua hai ngày, Dung Lạc Vân từ đầu đến cuối vẫn không đợi được Hoắc Lâm Phong nói tiếng cảm ơn, cây ngọc lan kia như đá ném vào biển, không tạo ra dư chấn gì. Y hoàn toàn có thể ra lệnh cho đối phương tới đây, nhưng y cảm thấy… như vậy thì xấu hổ lắm.
Sắc trời hôm nay không tốt, u ám, sương mù dày đặc như mưa bụi vây kín.
Dung Lạc Vân rời khỏi Vô Danh Cư, muốn đi tìm Đoạn Hoài Khác đánh cờ uống rượu, khi đi ngang qua Thiên Cơ Đường thì mắt không liếc lấy một cái, nhưng chân thì không kiềm được mà thả bước chậm. Y dần dần mất khống chế, âm thầm nhếch khóe mắt liếc vào lầu trúc trong bờ tường.
Cửa sổ khép hờ, không có ai vẫy tay với y.
Y nhắm mắt lại rồi mở ra, chạy ào về phía trước.
Đến trước cửa Túy Trầm Nhã Trúc, chỗ này cách Mạc Thương Đài không xa, thậm chí có thể nghe thấy tiếng hô của các đệ tử đang tập luyện. Loáng thoáng có tiếng hỏi han, y không bước vào biệt uyển mà đi theo giọng nói kia như cơ thể không chịu nghe kiểm soát.
Đi hết gần trăm bước, tầm nhìn đột nhiên thoáng đãng, chúng đệ tử trên Mạc Thương Đài đang sắp thành hàng mà luyện công.
Nhìn xuyên qua đội ngũ có một nhân vật như “hạc giữa bầy gà”, khuôn mặt anh tuấn, đầu đeo ngọc quan, vóc dáng thẳng tắp bất khuất hơn tám thước, thường phục màu tối tôn lên bờ vai to rộng và thắt lưng chắc khỏe, vạt áo bay phần phật theo gió tỏa ra thần thái sáng láng.
Dung Lạc Vân nhìn từ xa, mấy ngày không gặp, xem ra bệnh phong hàn của người này đã khỏi, công lực cũng đã hồi phục. Bỗng nhiên, không biết ai mở miệng gọi “Nhị cung chủ” trước, rồi hết giọng người này đến người khác, cả đám đệ tử lần lượt gọi y vang vọng núi sông.
Hoắc Lâm Phong quay đầu lại nhìn, thấy Dung Lạc Vân đứng bên con đường chính, biểu cảm hơi ngây ra. Hắn hành động trước cả suy nghĩ, bước về phía trước, đồng thời hô to với chúng đệ tử: “Bước thứ năm xoay lưng! Giơ nắm đấm phải!”
Các đệ tử nghe lệnh, đồng loạt xoay người đi, hắn sải bước dài xuống Mạc Thương Đài, đến trước mặt Dung Lạc Vân mới dừng lại. Một bước dừng lại, hai người ngập ngừng, ba phần do dự, bốn mắt nhìn nhau, ngũ tạng bối rối.
“Cung chủ.” Hoắc Lâm Phong lại tiếp tục dịu dàng như Đoạn Hoài Khác, “Mấy ngày nay có khỏe không?”
Dung Lạc Vân gật nhẹ đầu, miệng thì nói: “Không có ai làm phiền, đương nhiên là khỏe.”
Câu này giống như một cây kim châm giấu trong lớp bông vải, đâm cho Hoắc Lâm Phong thành một cái sàng. Cái sàng ngọc thụ lâm phong này tới gần nửa bước: “Lê hấp hôm đó là đồ tươi, lê hôm nay cũng đã hong khô rồi, định tập luyện xong sẽ đưa đến cho cung chủ.” Giải thích xong còn nói móc thêm một câu, “Nếu sẽ làm phiền, vậy tôi xin được bồi tội trước.”
Tối đó Dung Lạc Vân tức đến đấm giường, lúc này vừa nghe lời giải thích liền rút “kim châm” lại, chỉ còn bông vải. Y hỏi: “Cây ngọc lan đó huynh có thích không?”
Hoắc Lâm Phong đã quen thói chọc cho người ta ghét: “Cũng được.”
Dung Lạc Vân nhấc chân giẫm lên: “Đáp câu nào ta thích nghe ấy, nếu không sẽ hủy bỏ chức đại đệ tử của huynh.”
Hoắc Lâm Phong đáp như thật: “Rất thích.” Các đệ tử đã dừng ở bước thứ năm rất lâu rồi, hắn lại bỏ quên nhiệm vụ để dỗ dành cung chủ vui vẻ, đột nhiên thấy mặt ươn ướt, bầu trời âm u mãi rốt cuộc cũng chịu mưa rồi.
Dung Lạc Vân xoay người định chạy, muốn về Túy Trầm Nhã Trúc trú mưa một lát. Hoắc Lâm Phong liền túm y lại, giống như một con chim ưng quắp con thỏ trong miệng không chịu nhả, trách hắn không tới làm phiền, bây giờ gặp được rồi thì lại đi tìm Đoạn Hoài Khác ư? Hắn đã chuẩn bị lê hấp ngọt ngào, vậy mà lại đi chơi cái cờ vớ vẩn đó ư!
Bước lên Mạc Thương Đài, hắn hô to: “Mỗi người tự tìm chỗ trú mưa, không được vào điện!”
Các đệ tử tản ra tứ phía, người trú dưới tán cây, dưới mái hiên, chen chúc đông nghẹt. Còn Hoắc Lâm Phong kéo Dung Lạc Vân vào Trầm Bích Điện, ỷ có thân phận mà chiếm cả gian điện đường, trên bàn có một gói giấy dầu, mở ra là một nhúm lê khô.
Dung Lạc Vân lầm bẩm: “Keo kiệt thế, làm sao đủ cho ta ăn.”
Hoắc Lâm Phong nói: “Nếu một lần đưa hai cân, vậy lần sau tôi tìm lý do gì để đi quấy rầy cung chủ đây?”
Câu chọc ghẹo này nghe cũng êm tai phết, Dung Lạc Vân bỏ vào miệng một miếng, vừa nhai vừa nói: “Còn nhiều lý do khác mà, hoa sen héo rũ phải thay mới, bồ câu và hỉ thước phải cho ăn, cây ngân hạnh phải tưới nước.” Chợt dừng lại, vừa thẹn thùng vừa rụt rè mà nói, “Gội đầu thì không cần.”
Nội tâm Hoắc Lâm Phong vui đến mức không thể khống chế nổi, nhìn sắc mặt đỏ lựng của đối phương, lượng hô hấp cũng đủ, hắn đoán nội lực của Dung Lạc Vân chắc đã hồi phục được không ít rồi. Hắn lược qua mấy chuyện của nha hoàn kia, thuận miệng hỏi: “Gội đầu không cần, vậy kiểm tra tâm mạch có cần không?”
Lần kiểm tra tâm mạch ở thiền viện trên núi dường như vẫn còn tồn tại trong đầu, tim muốn nhảy cẫng ra khỏi miệng, miệng cũng trầm ngâm vì ngượng ngùng… Dung Lạc Vân ngoảnh đầu đi không nói gì, như phiền, như giận, bước từ bên bàn đến sau cửa điện, rồi lại chầm chậm quay về.
Y lấy Đoạn Hoài Khác ra làm mũi tên, nói: “Đại ca bắt mạch cũng được.”
Hoắc Lâm Phong bước tới: “Đại cung chủ tinh thông y thuật, đương nhiên là lợi hại hơn tôi rồi.” Đến trước mặt Dung Lạc Vân, như cái lần lau vệt dầu trên khóe miệng, bàn tay giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, ngón tay làm khăn, lau sạch những giọt mưa vương trên gương mặt ấy.
Cùng lúc đó, Dung Lạc Vân lặng lẽ hích hích l*иg ngực lên.
Y nắm hai tay lại, trong tay cầm gói lê, lê trong miệng cũng quên nuốt. Bàn tay kia di chuyển từ từ xuống dưới, phủ lên ngực y, cách một lớp y phục mỏng đầu hạ, thăm dò tâm mạch đang đập kịch liệt của y.
Thình thịch, thình thịch, trong điện hình như có tiếng vọng.
Cách một cánh cửa, có thể nghe thấy tiếng nô đùa huyên náo của các đệ tử.
Dung Lạc Vân hoảng loạn không thôi, thì thào hỏi: “Trái tim huynh chao đảo khôn nguôi là ý gì…”
Trong khoảnh khắc đó, trong mắt Hoắc Lâm Phong bỗng chốc hiện lên rực rỡ đủ màu, hoa ngọc lan trắng muốt, khăn tay màu xám, sen hồng, lá xanh, cá chép đỏ. Tâm mạch của hắn cũng đã loạn tới mức chẳng ra nhịp điệu nào rồi, làm gì có tư cách khám tâm mạch của người ta chứ? Hắn dời bàn tay xuống, sờ đến sườn eo Dung Lạc Vân túm một cái, giữ chặt, ôm lấy, ngẩng đầu lên dùng cằm cọ lên mép tóc trên trán của đối phương, cúi đầu dùng đôi môi mỏng cọ vào thái dương của đối phương.
“Cung chủ.” Hắn khàn giọng nói, “Người nghe thử đi.”
Dung Lạc Vân bị ấn trong l*иg ngực rắn chắc, hoảng hốt nhắm mắt lại, nhịp tim mạnh mẽ mà hoảng loạn kia vang vọng vào trong lỗ tai y. Như tiếng trống ở buổi tỉ võ hôm đó, cũng như tiếng vó ngựa khi Hoắc Lâm Phong tìm tới y, tiếng mưa rơi hắn từng ngăn lại, tiếng gió rít hắn từng cản bước, quấy phá sự yên tĩnh trong đại điện này.
Ngoài cửa điện bỗng nhiên truyền tới tiếng hô hoán.
Mưa ngày càng lớn, Đỗ Tranh thấy chủ tử mãi chưa về, liền đem ô giấy dầu và áo choàng tới. Cậu xông thẳng vào trong điện: “Đệ đệ, cẩn thận lại nhiễm phong hàn đấy!” Cậu nhìn trân trối, đệ đệ mình và Dung Lạc Vân đang đứng cùng với nhau, mặt hai người còn đỏ hơn cả khi nhiễm phong hàn.
Hoắc Lâm Phong tới gần, nghiến răng khẽ nói: “Đúng là biết chọn thời điểm!” Giật phăng áo choàng trên tay Đỗ Tranh rồi quay lại khoác lên người Dung Lạc Vân. Dung Lạc Vân vô cùng lúng túng, giống như bị đại ca của người ta phá vỡ cái gì đó.
Y không dám đoán, nếu Đỗ Tranh không tới thì vừa nãy sẽ xảy ra chuyện gì đây.
“Ta đi trước đây.” Y muốn trốn khỏi điện, trốn càng xa càng tốt, “Ta muốn đến Triều Mộ Lâu.” Nói xong thì đi ngay, đi được mấy bước thì dừng lại, lí nhí bổ sung, “Trời mưa tỷ tỷ rất thích ăn thịt dê hầm, ta chỉ tới dùng bữa thôi… không làm gì khác nữa.”
Cái câu không đánh mà khai này gãi nhẹ vào trái tim, Hoắc Lâm Phong thích thú lạ thường.
Mưa vẫn còn rơi, chúng đệ tử không tập luyện nữa mà trở về Thiên Cơ Đường, mượn cơ hội này nghỉ ngơi một ngày. Đợi trời tối, Hoắc Lâm Phong đến Vô Danh Cư lượn một vòng, Dung Lạc Vân vẫn chưa về.
Thay hoa sen trong vại, cho hỉ thước và bồ câu ăn, quét lá ngân hạnh rụng, Dung Lạc Vân vẫn chưa về.
Trời vẫn còn mưa, chắc sẽ ở đó qua đêm.
Hắn về vườn trúc nghỉ ngơi, nửa đêm gió rít sấm gào làm hắn tỉnh giấc. Khoác áo xuống lầu, tìm mấy cành cây gia cố gốc ngọc lan lại, làm xong cũng hết cơn buồn ngủ. Gần qua giờ Sửu, hắn cầm ô xách đèn rời vườn trúc, ra khỏi Thiên Cơ Đường, đi bộ chầm chậm dọc theo con đường chính đến góc cửa phụ.
Dung Lạc Vân từng đứng ở đây đợi hắn, hắn cũng muốn thử cảm giác đợi người về nhà.
Giờ Dần gió đã yếu đi, giờ Mão mưa đã tạnh, giờ Thìn ánh nắng mặt trời ló dạng.
Bách tính trong thành tụ họp lại, các hộ dân, những người buôn bán nhỏ, các bà thím, những tên trai tráng, cả những thuyền phu từ bến đò cũng tới… Tiếng người huyên náo, năm phần phẫn nộ, bốn phần xót thương, và nhất là một phần khóc lóc thảm thiết cào xé ruột gan.
Quần chúng vây quanh một cặp phu thê, trước mặt đôi phu thê là chiếu manh và vải trắng, phủ lên cô con gái thân thương gặp nạn đêm qua. Bị cưỡиɠ ɧϊếp tới chết, giống như án mạng mười lăm cô gái ở thành Tiêu Dương lúc trước, trên đầu giường khắc ba chữ —— Dung Lạc Vân.
Nhìn bề ngoài là trời quang mây tạnh, nhưng trong Tây Càn Lĩnh lại đang ngộp trong bầu không khí hoang mang sợ hãi.
Hoắc Lâm Phong vẫn còn đang đợi… không biết bên ngoài Bất Phàm Cung đất trời đã đảo lộn rồi.
Tác giả:
Nhật ký tâm tình của Tiểu Dung 3: Đầu hạ, mưa chuyển trời trong.
Tất cả đều là bịa đặtBổn cung chủ viết nhật ký xong sẽ đích thân xử lý việc này