Đỗ Tranh gấp gáp chạy về Thiên Cơ Đường, trên tay cầm gói thuốc “cứu mạng” ấy.
Chui vào căn bếp nhỏ của vườn trúc, hòa ba bát nước cùng thuốc vào ấm, đun lửa riu riu thành một bát. Cậu vội vàng múc ít nước lạnh lên lầu, nhúng ướt khăn vải lau người hạ thân nhiệt cho Hoắc Lâm Phong, lúc này lại thấy Hoắc Lâm Phong sốt càng cao hơn.
Hoắc Lâm Phong vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, đôi môi mỏng khô khốc tróc cả da, cổ họng sưng đau như nuốt phải đá. “Ngốc tử, nước…” Hắn vừa nói vừa rúc vào trong chăn gấm.
Đỗ Tranh liền bưng trà lên, đút cẩn thận từng ngụm, an ủi: “Thiếu gia ngủ một giấc đi, thuốc sắc xong tôi sẽ gọi thiếu gia dậy.” Đỗ Tranh ghém chăn, chợt thấy trong vạt áo có chiếc khăn tay màu xám thêu lá ngân hạnh, liền lấy nhúng ướt đắp lên trán cho Hoắc Lâm Phong luôn.
Hoắc Lâm Phong ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ, chừng nửa canh giờ sau, mùi thuốc nồng nặc bay lên lầu hai.
Đỗ Tranh bưng tới một bát thuốc đen sì, vừa thổi nguội vừa thấy kì lạ, lúc trước ở Hầu phủ cậu cũng từng sắc thuốc chữa phong hàn rồi mà sao ngửi hình như thấy khang khác. Cậu nghĩ, có lẽ do thuốc của Giang Nam và Tái Bắc khác nhau.
Đợi thuốc nguội đi, cậu dỗ dành: “Thiếu gia, mau uống thuốc đi.”
Hai mắt Hoắc Lâm Phong mở hờ, cúi người húp một ngụm. “Ực…” Mới một ngụm đã lườm mắt, “Ngươi cho cái gì vậy, mùi vị quái lạ thế.”
Đỗ Tranh nói: “Là Dung Lạc Vân đưa cho tôi đó, hình như là thuốc y đặc biệt bốc cho thiếu gia đó.”
Hoắc Lâm Phong định thần lại, thuốc này là Dung Lạc Vân đưa sao? Dung Lạc Vân đặc biệt bốc cho hắn ư?
Xem ra sau một chuyến đồng cam cộng khổ ở Hạn Châu, người này hình như đã nể trọng hắn hơn rồi, hắn nhẫn nhịn mùi thuốc đắng nghét, bịt mũi lại uống hết trong một hơi.
Đắp chăn hạ rèm, hắn muốn yên tĩnh đợi hàn khí tiêu tán.
Không tới một canh giờ, toàn thân Hoắc Lâm Phong nóng ran, hắn từ từ tỉnh lại trong cơn khó chịu. Tầm nhìn của hắn toàn là ánh sáng loang lổ, đúng lúc hoàng hôn, giống như trong hốc mắt hắn đang cháy hừng hực một ngọn lửa.
Hắn giống như một con cá mắc cạn đang cần nước, hắn lăn ra mép giường tìm nước trong khay.
“Ngốc tử…” Hoắc Lâm Phong khẽ gọi, “Mang nước lạnh tới đây…”
Trong Vô Danh Cư, Dung Lạc Vân cho chim ăn cho cá ăn, hầu hạ hết đám động vật cô đơn mấy ngày nay xong, rồi vào phòng tắm rửa, thay một bộ y phục sạch sẽ. Y làm những việc lặt vặt xong xuôi, khi ánh hoàng hôn vừa tắt, một đệ tử đem bữa tối tới.
Mở khay cơm ra nhìn, canh lá du, cơm lúa mạch thịt bò, thành hai món mặn hai món chay. Dung Lạc Vân nếm thử một miếng thịt, rất hợp vị, cũng không quá dai, chắc hẳn có thể ứng phó được với khẩu vị kén chọn kia.
Hắn muốn tới xem Hoắc Lâm Phong thế nào rồi, rồi cùng nhau dùng bữa, xem như là cảm ơn bữa thỏ nướng ở thiền viện trên núi. Nghĩ như thế, y xách tráp đồ ăn bước xuống hành lang, nhân trước khi trời tối thì ra khỏi Vô Danh Cư.
Đi đến Thiên Cơ Đường, tính ra đây là lần thứ hai y đến vườn trúc kia.
Lần đầu tiên là để xử lý tang sự của Từ Chính, y đích thân tới thu dọn di vật.
Mảnh vườn bỏ hoang một năm đã thay đổi nhiều, Dung Lạc Vân tiến vào trong vườn không khỏi ngó xem xung quanh, lát sau mới vào trong lầu trúc. Cầu thang trúc kêu ọp ẹp, có thể nghe thấy tiếng rêи ɾỉ khe khẽ, hình như là Hoắc Lâm Phong tỉnh rồi.
Lên lầu hai, y bước đến cửa phòng ngủ: “Đỗ Trọng, ta đem ít đồ ăn ——”
Dung Lạc Vân nhất thời khựng lại, chỉ thấy bóng dáng sau tấm rèm mỏng đang cựa quậy, tiếng rêи ɾỉ hóa thành tiếng rống khàn đặc. Y hoàn hồn nhào tới trước giường, không đợi y vén rèm, Hoắc Lâm Phong đã dùng sức giật phắt rèm xuống.
“Đỗ Trọng?” Y hất tấm rèm ra, vội vàng xem sắc mặt đối phương, “Đỗ Trọng, huynh thấy thế nào rồi?”
Khuôn mặt lạnh lùng đỏ tấy lên, lan tới cả hai tai, cổ, và l*иg ngực, khiến Hoắc Lâm Phong bừng tỉnh trong cơn mê. Hai mắt hắn không còn tiêu cự, lỗ tai lùng bùng, cổ họng khản đặc: “Khó chịu quá, tôi nóng quá…”
Dung Lạc Vân sửng sốt, lẽ nào công hiệu của túi gấm quá mạnh hay sao? Y không nghĩ nữa, tìm một cái khăn vải lau mặt cho Hoắc Lâm Phong, vừa lau vừa nói: “Không sao đâu, qua được cơn này sẽ ổn thôi, huynh sẽ không còn yếu nữa.”
Lại có tiếng kẽo kẹt, Đỗ Tranh múc nước suối quay lại, đúng là lạnh kinh khủng. Nhưng khiến cậu sợ hãi là, chủ tử chẳng những không khỏe, mà bệnh tình ngày càng nghiêm trọng. Đi đến cửa, cậu nhìn thấy Dung Lạc Vân, liền quát: “Cung chủ tới làm gì!”
Dung Lạc Vân đã bao giờ bị quát thế này đâu, nên hơi ấp úng: “Ta, ta tới xem thử huynh ấy thế nào.”
Đỗ Tranh mắng: “Cung chủ còn có mặt mũi tới xem sao, cung chủ đã đưa thuốc gì?!”
Dung Lạc Vân mở miệng muốn trả lời, lại bị một tiếng gầm nhẹ của Hoắc Lâm Phong ngắt lời, nghe có vẻ rất đau đớn. Lúc nãy than nóng, bây giờ Hoắc Lâm Phong lại run lẩy bẩy, quấn chăn rụt người lại.
Chuyện này là sao đây… Dung Lạc Vân đứng dậy tới gần: “Đỗ Trọng, Đỗ Trọng?”
Con ngươi không còn tiêu cự của Hoắc Lâm Phong nhìn vào y, hắn chỉ thấy rất lạnh, lạnh lắm.
Nóng lạnh giao thoa, lúc lạnh thì như những cây kim châm đâm vào xương tủy, như rơi xuống hầm băng, khi nóng thì lại như bị nướng trong lửa than, tim như muốn cháy mất một lớp da thịt.
Trong lúc dằn vặt, vừa suy nhược vừa mê man, hắn dùng đôi mắt đã không còn sắc bén mà nói.
Tim Dung Lạc Vân run rẩy, bộ dạng con thú đang khốn đốn khiến người ta nhói lòng, làm y luống cuống tay chân. Đứng dậy sờ sờ gò má Hoắc Lâm Phong, nóng muốn phỏng tay, y rụt tay lại rồi nắm thành quyền, chạy vội ra cửa.
Dung Lạc Vân chạy ra khỏi Thiên Cơ Đường, chạy suốt không ngừng nghỉ, từ đường nhỏ ra đường chính, dọc đường đã va chạm vô số đệ tử khác. Y la lên như lửa đã sém lông mày: “Đại ca! Đại ca!” cuối cùng chạy vào Túy Trầm Nhã Trúc.
Đoạn Hoài Khác nghe thế đi ra: “Có chuyện gì gấp gáp thế?”
Dung Lạc Vân dừng lại, thở hổn hển nói: “Đại ca, Đỗ Trọng bệnh nặng quá, huynh mau theo đệ đến Thiên Cơ Đường xem thử đi.” Y vốn chẳng đợi người ta đồng ý đã kéo vội đi, giống như một đứa trẻ bướng bỉnh đang khóc lóc um sùm.
Dẫn Đoạn Hoài Khác đến vườn trúc, lúc này Hoắc Lâm Phong lại nóng lên, toàn thân trần trụi, thật sự như một con dã thú đang oằn mình lăn lộn, nhưng lại không thể phóng thích được hỏa khí đang hùng hực cháy.
Đoạn Hoài Khác ra lệnh: “Hai người giữ cậu ấy lại, để ta bắt mạch.”
Làm sao mà giữ lại được chứ, Hoắc tướng quân có sức mạnh có thể càn quét thiên quân vạn mã, chỉ cần một cánh tay cũng đủ để hất văng Đỗ Tranh vào tường. Dung Lạc Vân thì tạm thời không thể vận công lực, nên liều mạng thử một lần, khi Hoắc Lâm Phong cựa quậy thì y nghiêng người ôm chặt lấy hắn.
Đúng lúc này, Hoắc Lâm Phong thở mạnh một hơi, vậy mà lại trở nên bình tĩnh.
Dung Lạc Vân cứng như tảng đá, bên cổ nóng rẫy, là đôi môi mỏng của đối phương áp sát lại gần. Vẫn chưa đủ, Hoắc Lâm Phong còn dán cả khuôn mặt tới, vùi đầu cọ vào phần cổ sau tai y. Nóng quá, cảm giác bỏng rát ấy lan ra, giống như đang tra tấn y vậy.
Y cứng đờ như bị điểm huyệt, bàn tay đang ôm đối phương nắm chặt thành quyền, như muốn bóp nát sự ngượng ngùng này.
Lúc này Đoạn Hoài Khác nói: “Mạch tượng rất loạn, cậu ta vốn bị nhiễm phong hàn mà sốt cao, nhưng trong cơ thể lại có một nguồn sức mạnh điên cuồng xâm lấn. Bây giờ hàn khí chưa kịp tan thì tà hỏa lại xâm nhập, khó trách đau đớn thành ra thế này.”
Dung Lạc Vân sửng sốt, sao lại là phong hàn? Không phải là suy nhược ở phương diện kia ư?
Đoạn Hoài Khác hỏi Đỗ Tranh: “Sau khi cậu ta phát tác phong hàn thì đã ăn những gì?”
Đỗ Tranh tức giận nói: “Cả một hạt gạo cũng chưa ăn, chỉ mới uống thuốc mà Nhị cung chủ đưa thôi.”
Ánh mắt đồng loạt nhìn sang, Dung Lạc Vân xấu hổ thừa nhận: “Là đệ, đệ lấy sai thuốc.” Không cần biết có xuất phát từ lòng hảo tâm hay không, nhưng dù gì cũng là y làm sai, “Đệ tưởng là huynh ấy cơ thể suy nhược, nguyên dương bị tổn thương, nên hỏi xin thuốc bổ của bà vυ" ở Triều Mộ Lâu…”
Đoạn Hoài Khác nhướng mày: “Đệ chăm lo cũng nhiều thật đấy.”
Đỗ Tranh trợn mắt: “Cung chủ điên rồi sao! Đệ đệ tôi không phải loại hoang da^ʍ vô độ như cung chủ đâu, nguyên dương của xử nam còn cần huynh bận tâm có nhược hay không à!”
Dung Lạc Vân lại giật mình, xử nam?
Y nhìn xuống Hoắc Lâm Phong, từ thái dương đầy mồ hôi đến cánh tay nổi gân xanh, từ thắt lưng bằng phẳng đến hai chân thon dài… dáng người cao lớn này vậy mà là xử nam sao?
“Thích nhất là chốn làng chơi, vết mây dấu mưa đều đã thưởng thức, kiều nga an ủi tôi qua đêm thâu…”Câu nói này của đối phương y vẫn còn nhớ, lẽ nào là nói dối sao?
Vậy còn tâm can Bảo La, chẳng lẽ cũng là giả sao?
Trong lúc này, Đoạn Hoài Khác đã kê ra một loạt thuốc tốt, bảo Đỗ Tranh xuất cung đi bốc thuốc. Trước khi đi hắn dặn dò: “Trên thế gian không có thần dược nào hiệu quả ngay lập tức, có thể sẽ không khỏi hẳn qua một đêm, cần chăm sóc cẩn thận.”
Đỗ Tranh nói cảm tạ, tiễn Đoạn Hoài Khác đi, xoay người liền đổi một bộ mặt khác.
“Cung chủ cũng đi đi, đi ra khỏi đây đi!” Cậu là một tên đầy tớ nhát như thỏ đế, nhưng lòng trung thành thì có thể dời được núi lấp được biển, “Tôi không cần biết cậu là công chúa hay hoàng tử, nếu còn giày vò đệ đệ tôi, tôi sẽ đồng quy vu tận với cậu!”
Dung Lạc Vân hiểu được, chỉ đành làm thinh. Y cúi người đặt Hoắc Lâm Phong từ từ nằm xuống, vừa chêm gối đầu, đối phương đã ôm lấy y như hổ đói vồ lấy dê con. Y kêu lên, xương cốt bị ghìm chặt đến phát đau, Hoắc Lâm Phong liên tục lặp lại bên tai y: “Đừng đi… đừng đi…”
Càng giãy dụa Hoắc Lâm Phong ôm càng chặt, tư thế quấn quýt lấy nhau này khiến người ta thấy xấu hổ. Y tìm được lí do ở lại: “Đệ đệ huynh không cho ta đi.”
Đỗ Tranh hừ một tiếng, chạy xuống lầu đi bốc thuốc.
Ánh trăng treo trên đầu cành, ánh đèn rọi lên giường trúc màu xanh lục thành màu đỏ, đến cả chăn gấm gối lụa cũng thành màu đỏ. Dung Lạc Vân tháo giày, thả lỏng cơ thể để Hoắc Lâm Phong ôm lấy, có lẽ không cần phải làm như vậy, y lúng túng nói: “Xem như là trả ơn trị thương.”
Hoắc Lâm Phong không thèm nghĩ đến những chuyện này, ghìm chặt lấy Dung Lạc Vân, cọ xát vào người y, lăn lộn vào trong giường, đè y xuống giày vò. Y nhắm chặt hai mắt, cổ và tai chẳng chỗ nào còn thịt, đều bị đôi môi kia gặm nhấm đỏ lừ, ẩm ướt.
Bất thình lình, Hoắc Lâm Phong đột nhiên thấy lạnh toát, tiếng rêи ɾỉ như một con sói đang gào khóc. Hắn càng quá phận hơn, ôm chặt đối phương như cây mây quấn quýt cành non, cả tay và chân cũng khát khao muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt.
Dung Lạc Vân hồn phi phách tán, thều thào cầu xin một câu “Nhẹ chút thôi” nhưng không phát ra tiếng.
Hoắc Lâm Phong nỉ non: “Tiểu hồ ly… Đừng chạy…”
Hoắc Lâm Phong lại mơ thấy con hồ ly kia, lông xù xù nóng hôi hổi, ôm trong lòng sẽ không lạnh nữa. Lần này con hồ ly lại ngoan ngoãn lạ thường, đứng im một chỗ không hề chạy trốn.
Dung Lạc Vân không hiểu gì, mơ mơ hồ hồ đáp lại một tiếng.
Ánh nến phát ra tiếng lách tách, chiếu rọi lên cảnh sắc trên giường, gió thổi vào ô cửa sổ đã đóng chặt, đuổi đi những chú chim sẻ đang nhìn lén cảnh xuân. Một đêm gian nan như thế, lúc nóng lúc lạnh liên tục thay đổi không dứt, mãi sau đó cơn đau đớn dần dần tan bớt, nhưng cánh tay đang ôm ấp vẫn không hề buông lỏng chút nào.
Trong khoang mũi có mùi thơm thoang thoảng, Hoắc Lâm Phong hít lấy hít để mùi hương hành vu ấy.
Trong lòng có ngọn lửa bập bùng mãnh liệt, hắn hoảng loạn mơ một trận mây mưa.
Khi ánh ban mai hiện lên, các đệ tử trong Thiên Cơ Đường lục tục thức dậy tập luyện, tiếng động xôn xao bên ngoài không hề nhỏ. Dung Lạc Vân nghe thế mở trừng mắt, lim dim liếc quanh một vòng, ánh mắt dừng trên khuôn mặt người bên cạnh. Y sờ lên cái trán kia, thấy man mát, tà khí đã tan đi rồi.
Y nhẹ chân nhẹ tay xuống giường, mang giày vào rồi đi ngay.
Lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ, cầu thang vang lên tiếng ọp ẹp, y nắm tay vịn đi xuống, bước ra khỏi vườn trúc, lượn khỏi Thiên Cơ Đường, rẽ ra tới đường nhỏ mới thở phào một hơi. Thân là cung chủ mà lại ở biệt uyển của đệ tử cả đêm, không chỉ ngủ trong phòng người ta mà còn ngủ trên một chiếc giường.
Dung Lạc Vân ôm tâm lý hoang mang suốt đường đi, chạy trốn về Vô Danh Cư như một làn khói.
Lúc đi tắm rửa thay đồ, khi về cũng tắm rửa thay đồ, chà xát thật mạnh, y nóng lòng muốn cọ rửa mùi hương của Hoắc Lâm Phong trên người mình. Tắm xong, y nằm trên sạp ngẩn ra, cầm đọc một quyển sách, nhưng lại chẳng có chữ nào vào đầu.
Y cầm tráp ăn đồ ngọt, mơ khô hạnh khô, trám ngào đường, nhổ một nhúm hạt ra lòng bàn tay. Ngọt đến phát sợ, y vào thính đường tìm nước trà, vừa xoay mặt đã nhìn thấy Lục Chuẩn đi tới.
“Nhị ca.” Lục Chuẩn đi tới hiên nhà với hai tay đều cầm đồ, “Đỗ Trọng cho huynh đó, đệ giúp đưa tới.”
Một cây đèn cán trúc, một con diều cánh yến (*), Dung Lạc Vân hỏi: “Đỗ Trọng cho ta ư?”
(*) diều cánh yến:
Lục Chuẩn nói: “Hắn nói đèn của huynh hỏng rồi, vì thế làm cho huynh đèn mới, còn diều chắc là cũng vậy.” Nhớ lại một lúc, “Là cái hôm huynh đi Hạn Châu đó, hắn thấy huynh không có ở đây nên nhờ đệ đưa hộ.”
Món quà bất ngờ lại đến muộn, Dung Lạc Vân nhất thời sững sờ.
Y ngồi khoanh chân dưới mái hiên tỉ mẩn nhìn chiếc đèn, màu trơn tao nhã, trên cán trúc có khắc một đám mây. Y chợt nghĩ, có phải Hoắc Lâm Phong nhớ mình nên mới cố ý vẽ mây, hay là lúc vẽ mây trong lòng nhớ đến mình…
Cuối xuân rồi, thời tiết dần nóng lên, con người cũng dễ suy nghĩ lung tung.
Y đặt đèn xuống rồi ngắm con diều, trên mặt giấy chưa tô vẽ gì, một chiếc diều chim yến trơn nhẵn. Một tay y cầm khung trúc, một tay cầm cuộn dây, loạng choạng đứng dậy đi ra cửa.
Dung Lạc Vân đi men theo con đường nhỏ, bước chân càng lúc càng nhanh, sau đó chạy chậm nới lỏng dây diều. Tay áo và cánh diều cùng nhau phe phẩy, đệ tử nào nhìn thấy cũng kinh ngạc nhìn y, đầu bếp đang hái hoa quả suýt nữa quăng luôn cả giỏ trái cây, y chạy theo con diều mà chẳng thèm để ai vào mắt, cứ chạy rồi chạy, cuối cùng đến Thiên Cơ Đường mới dừng lại.
Y tìm đến bờ tường ngoài lầu trúc, thuận gió mà thả dây.
Con diều bay lên thật cao, như một con bạch yến bồng bềnh trên bầu trời xanh nước biển.
Trong lầu trúc, Hoắc Lâm Phong uống thêm một liều thuốc nữa, không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra tối qua. Hắn bỏ ý định suy nghĩ mà đi làm việc khác, liền lấy cuốn “Nghiệt Kính” ra đọc.
Một đêm khó chịu, trong phòng hơi thở của hắn và mùi thuốc hòa lẫn vào nhau, đắng ngai ngái.
“Ngốc tử?” Hắn gọi Đỗ Tranh, mà Đỗ Tranh đang ở dưới lầu sắc thuốc nên không ai trả lời.
Hoắc Lâm Phong không còn cách nào, đành đích thân xuống giường mở cửa sổ ra, dựa vào khung cửa hóng gió mát. Vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy một con diều yến bay trên bầu trời, là con diều mà hắn dùng thân trúc, giấy, và hồ tạo ra. Nhìn theo sợi dây xuống dưới, hắn thấy Dung Lạc Vân đứng ở ngoài bờ tường đang ngửa mặt nhìn hắn.
Cảnh xuân bao trùm, gió xuân thoảng qua, trong đầu Hoắc Lâm Phong có một tiếng “oành” vang lên, khung cảnh vừa rõ ràng vừa chân thực tối hôm qua chợt hiện lên.
Hắn nhịn không được mà vẫy vẫy tay, Dung Lạc Vân thấy thế thu dây lại, trông có vẻ vụng về, cũng có chút gấp gáp, sau đó y nhào vào Thiên Cơ Đường như một con chim yến.
Hắn thở dài trong lòng một tiếng…
Rõ ràng chưa từng thân mật với ai, vậy mà lần đầu nếm trải lại tuyệt diệu đến thế.