Khi trời gần sáng là lạnh nhất, lũ chó hoang bên ngoài đều rúc vào sưởi ấm.Hoắc Lâm Phong mơ thấy Đại Mạc vào mùa đông, có tuyết rơi, cát vàng bị lấp ở bên dưới. Hắn khoanh tay bước đi, để lại một dọc dấu chân chỗ nông chỗ sâu, mãi sau cũng không thấy nơi nào để dừng chân.
Không có quân doanh, không có binh lính đóng quân, trời đông giá rét chỉ có một mình hắn. Tuyết ngày càng rơi dày, hắn khép chặt vạt áo phòng ngừa gió thổi vào người, tấm lưng vẫn luôn dựng thẳng cũng phải khom lại.
Bỗng nhiên, giữa màn tuyết trắng xóa hiện lên một bóng dáng trắng như tuyết, lướt qua thật nhanh chỉ trong một cái chớp mắt.
Hoắc Lâm Phong hoài người, lẽ nào tuyết thành tinh rồi ư? Hắn đuổi theo, rẽ đông rẽ tây theo bóng dáng trắng kia, ngay lúc hoa tuyết bay ngập trời, hắn phi thân tới túm bóng dáng ấy vào lòng. Còn sống, lông xù xù, nóng hôi hổi, vậy mà là một tiểu hồ ly trắng muốt.
Hắn không muốn buông tay dù chỉ là một giây, hắn ôm thật chặt, ôm lấy nguồn nhiệt ấm áp giữa đất trời giá rét.
Trong thiền viện, Dung Lạc Vân bọc kín chăn ngủ đến là say mê, đột nhiên có một bàn tay lớn duỗi ra túm y thật mạnh. Gáy bị ấn chặt, búi tóc nhỏ trên đỉnh đầu bị vuốt vuốt vò vò tán loạn, mặt dán sát vào l*иg ngực rắn chắc.
Y hé mắt ra, vạt áo trước mắt hơi mở mờ, lộ ra nửa đoạn xương quai xanh và một mảng nhỏ cơ ngực. y mơ mơ hồ hồ giúp Hoắc Lâm Phong khép vạt áo lại, nhưng cánh tay rắn chắc của Hoắc Lâm Phong lại siết y càng chặt hơn nữa.
Ôm mình làm gì, Dung Lạc Vân nghĩ.
Có lẽ là do lạnh chăng, y hiểu rồi.
Dung Lạc Vân lim dim, rúc trong lòng đối phương đánh thêm một giấc nữa. dần dần tư thế của y cũng thả lỏng hơn, còn như có như không đặt tay lên hông Hoắc Lâm Phong.
Hai người cứ như vậy mà ngủ say, hâm nóng chiếc giường cũ kỹ này.
Vừa qua giờ Mão, bầy chó hoang bên ngoài từ từ tỉnh giấc, tiến đến chỗ thùng nước tranh giành nước uống. Lưỡi thè ra đớp nước táp táp, Hoắc Lâm Phong cũng thức dậy, vừa ngẩng đầu đã thấy mảng tường mốc meo đập vào mắt, cúi đầu thì có một luồng hương thơm xộc vào mũi.
Hắn giật mình, mùi hương này đến từ mái tóc của Dung Lạc Vân, vậy mà hắn còn đang ôm chết dí người ta.
Hoắc Lâm Phong buông lỏng ra một chút, cúi đầu nhìn dáng vẻ của Dung Lạc Vân, yên lặng, trầm tĩnh, gò má vì áp vào ngực hắn mà hơi đỏ lên. Búi tóc bị hắn vò rối, có mấy sợi tóc nằm tản ra trên gối, hắn giơ tay sờ đến bên tóc mai, cẩn thận vén mấy sợi tóc ra sau tai y.
Hắn cực kỳ căng thẳng, bàn tay này giương kiếm dắt cương, nhấc bút cầm đũa, đã bao giờ vén tóc cho người khác đâu.
Tim hắn nhảy dựng lên, lại làm việc của nha hoàn nữa ư?
Hoắc Lâm Phong nhìn gương mặt say ngủ của Dung Lạc Vân mà nghĩ lung tung, chợt nhớ đến chuyện quan trọng, hắn nhấc bàn tay trái đã khôi phục tri giác của Dung Lạc Vân. Hắn nhẹ nhàng nhấc lên, trước tiên là xem mạch đập ở cổ tay, sau đó vuốt đến năm đầu ngón tay, cuối cùng là gỡ băng vải ra xem vết thương.
Lòng bàn tay và mu bàn tay đều đọng lại một giọt máu, giống như hai nốt chu sa.
Hắn dùng đầu ngón tay vẽ vòng tròn quanh vết máu đó, một vòng to rồi lại một vòng nhỏ, đùa nghịch chán chê. Bất thình lình có một giọng nói yếu ớt vang lên: “Nghịch có vui không?”
Hoắc Lâm Phong giật nảy cả mình, rất thèm đòn còn nói: “Vui chứ.”
Vừa dứt lời, tai cựa quậy nghe thấy có tiếng bất thường dưới chân núi, hắn ngồi phắt dậy: “Cung chủ, có một nhóm người lên núi rồi.” Hắn mặc áo mang giày, xách kiếm của Dung Lạc Vân lên, “Ở trong phòng đợi, để tôi ra ngoài xem thử.”
Dung Lạc Vân gắng gượng ngồi dậy: “Nhớ cẩn thận!”
Hoắc Lâm Phong “Ừm” một tiếng, ra khỏi phòng đóng cửa lại, đứng canh bên ngoài như thần giữ cửa. Tiếng bước chân càng lúc càng rõ, chừng hai mươi tên, đang chạy rầm rập lên bậc thang.
Ngay khi đám người kia lên được thiền viện, hắn giương kiếm ra trước, lúc này tên đứng đầu xông vào, vậy mà lại là Đoạn Hoài Khác và Lục Chuẩn.
Lục Chuẩn la lớn: “Đỗ Trọng, Nhị ca của ta sao rồi?!”
Hoắc Lâm Phong vẫn chưa đáp, Đoạn Hoài Khác đã chạy về phía trước xô hắn ra, tiến vào trong phòng. Lục Chuẩn vội vàng theo sau, Điêu Ngọc Lương cũng đến, ba huynh đệ đều xông vào trong phòng tìm Dung Lạc Vân.
Bên trong nào là “Nhị ca ơi, Nhị ca à”, chỉ còn lại một bầu trời đầy tình thương thắm thiết.
Hắn thu kiếm vào vỏ, thức thời bước ra khỏi thiền viện.
Trong phòng, Dung Lạc Vân bị vây quanh trên giường, y kinh ngạc hỏi: “Sao mọi người tìm được tới đây?”
Đoạn Hoài Khác nhìn y: “Đệ còn không biết ngại mà hỏi nữa sao?” nhận được thông báo của Dung Đoan Vũ hắn đã vội vàng chạy tới, loanh quanh ở thành Hạn Châu suốt một ngày cũng chẳng tìm thấy tung tích Dung Lạc Vân đâu, họ dừng chân lấy nước trên con đường tới ngôi miếu cổ này, vậy mà vô tình lại tìm được.
“Nhị ca, huynh hành động thật lỗ mãng.” Lục Chuẩn tựa bên giường, “Huynh một thân một mình tới đây, chẳng lẽ không coi bọn này là huynh đệ nữa sao?”
Dung Lạc Vân cười cười, y đi báo thù nhà, không thể liên lụy đến những người xung quanh. Lúc này Đoạn Hoài Khác cầm lấy cổ tay y bấm mạch, khó hiểu nói: “Chân khí trong cơ thể đệ rất loạn, một luồng yếu ớt một luồng lại vô cùng mạnh mẽ, chúng đang từ từ dung hợp với nhau.”
Y nói: “Đệ trúng Tôi Mệnh Chưởng, cũng may Đỗ Trọng đã truyền chân khí trị thương cho đệ.” Y chợt liếc ra bên ngoài, người kia xách kiếm đi, sao mãi vẫn chưa thấy vào?
Hỏi han ân cần xong xuôi, lão Tam lão Tứ giúp Dung Lạc Vân múc nước rửa mặt, Đoạn Hoài Khác tường thuật lại tình hình trong thành Hãn Châu. Từ sau hôm Dung Lạc Vân đại náo kho lương thực, những người bị nạn vì tính mạng mà hợp sức tấn công kho lương, đám quan phủ và tàn binh có liên can đều không ngăn cản được.
Mà phủ đệ tri châu nhìn thì gió yên sóng lặng, phải đi vào mới biết tình huống thật, vườn cây Tây Uyển, thi thể của Trần Miên và Trần Kiêu thậm chí còn bị chim chóc mổ thối rữa. Đoạn Hoài Khác nói xong, ghé đến bên tai Dung Lạc Vân nói thầm: “Trường An báo tin, nạn đói ở Hạn Châu không giấu được nữa, đã bẩm lên triều đình rồi…”
Dung Lạc Vân nghiêm túc nghe, vừa ngước mắt lên, cuối cùng cũng nhìn thấy Hoắc Lâm Phong xuất hiện.
Trông bộ dạng Hoắc tướng quân như một tên du thủ du thực, lúc thì chọc chó hoang, khi thì nhai trái cây rừng, bỗng nhiên nhớ tới mục đích mình làm gián điệp ở Bất Phàm Cung. Hắn quay trở về đứng ở góc tường nghe, rồi đi ra cửa ngó vào, liền nhìn thấy Dung Lạc Vân và Đoạn Hoài Khác đang thủ thỉ bên tai.
Hắn nhớ tới khi đối phương bị thương cứ liên tục gọi “Đại ca”, chắc nhớ nhung da diết lắm rồi đây! Lúc này Đại ca thật sự đã đến rồi, không ngừng quan tâm, không ngừng săn sóc, đại nam nhân nói một câu cũng phải thấp giọng ghé tai.
Hắn đứng tựa vào khung cửa, giống như một pho tượng Phật quản chuyện sát sinh của lục giới, mặt lạnh lùng u ám như sắt đá.
Đợi đến khi hai người kia nói chuyện xong, tách nhau ra, hắn mới sa sầm mặt lững thững đi vào. Điêu Ngọc Lương tiến tới: “Đỗ Trọng, chuyến này huynh lập công, thưởng năm trăm lượng, tìm Tam ca đòi nha!”
Lục Chuẩn đi đến bên bàn hất tung vạt áo, rất nhiều thỏi bạc rơi rào rào, toàn là từ phủ của tên họ Giả. Căn lầu giữa hồ giống như là tiên cảnh nhân gian vậy, cậu ta vừa đi vào đã mừng rỡ đến mức như bước vào miền cực lạc.
“Nhị ca…” Cậu ta tham lam nói, “Đệ vẫn còn muốn lấy nữa.”
Bây giờ đã đầy đủ mọi người, Dung Lạc Vân nói: “Đại ca, huynh dẫn một nhóm đệ tử đi bố thí cho những người dân gặp nạn, lão Tam dẫn người đi kiểm kê ngân lượng, sau đó phân phát cho dân chúng. Lão Tứ, đệ là quan trọng nhất, sổ sách của Giả Viêm Tức giấu trong ám cách dưới hồ, đệ phải lấy chúng ra.”
Sau khi thu xếp thỏa đáng Hoắc Lâm Phong giơ tay: “Tôi được nghỉ rồi sao?”
Dung Lạc Vân trầm ngâm một lúc rồi trả lời: “… Huynh cưỡi xe ngựa đi cùng ta.”
Mọi người đều đi ra khỏi thiền viện, Hoắc Lâm Phong đánh xe, Dung Lạc Vân và Điêu Ngọc Lương ngồi trong buồng xe, như lần trước đi Linh Bích Thang bắt cá. Sau khi đến được thành Hạn Châu, mỗi người tự chia nhau ra hành động, bọn họ thì đến phủ đệ của Giả Viêm Tức.
Trong phủ thoang thoảng mùi tanh tưởi, xác chết trôi lềnh phềnh trên mặt hồ, nước cũng thối um lên. Điêu Ngọc Lương cởi sạch đồ, cuộn hai phiến lá cây lại bịt mũi rồi nhảy ùm xuống hồ.
Dung Lạc Vân đứng trên bờ, lấy khăn tay ra che mũi lại, được hương bồ kết xoa dịu thần kinh. “Cung chủ?” Hoắc Lâm Phong bỗng nhiên lên tiếng, nhìn chằm chặp chiếc khăn tay, “Lần đầu tiên tôi và cung chủ gặp nhau ở góc cầu thang, chiếc khăn tay tôi làm rơi được cung chủ nhặt lấy, tại sao vẫn không trả cho tôi?”
Giọng Dung Lạc Vân ồm ồm: “Nói hùng hồn thế, chiếc khăn tay này thật sự là của huynh à?”
Hoắc Lâm Phong nói: “Nói như vậy cũng đâu có sai, lẽ nào lại là của cung chủ sao?”
Hai mắt Dung Lạc Vân cong lên, cười vô cùng đắc ý, “Vốn dĩ là của ta mà, có một đêm ta ở Triều Mộ Lâu đã làm rơi từ cửa sổ xuống.” Y giải thích tường tận, lại thấy đối phương nhíu chặt mày, nhất thời thấy hơi khó hiểu.
Hoắc Lâm Phong thầm kinh ngạc, vòng đi vòng lại vậy mà hắn lại nhặt được khăn tay của Dung Lạc Vân, vậy ngọn nguồn của nó là từ đâu? Là vật bên người của nữ tử phong trần tặng cho, hay là chiến lợi phẩm y đã ăn trộm trong lúc “hái hoa”?
Dung Lạc Vân hỏi: “Sao thế?”
Hắn lùi ra một bước, lạnh lùng nói: “Tất cả chỉ là hiểu lầm, cung chủ hãy cứ giữ nó đi.”
Dung Lạc Vân thấy có gì đó sai sai, tiến gần một bước nhìn thẳng vào Hoắc Lâm Phong, không nói lời nào. Đối phương lại lùi ra, y lại tiến tới, người lùi người tiến, mãi đến khi ép người ta ra tới mép hồ. Hoắc Lâm Phong thấy ách tắc trong lòng, nhưng không thèm nghĩ gì đã giơ tay lên chặn Dung Lạc Vân lại, sợ lại có án mạng trong hồ nước lần nữa.
Giằng co không có kết quả, lúc này bọt nước dưới hồ văng lên tung tóe, Điêu Ngọc Lương ôm một vật nhảy lên bờ. cậu vẩy vẩy bím tóc nhỏ như con chó hoang, chạy tới đưa đồ, một tráp gương rất lớn, bọc mấy lớp giấy dầu, mở ra thì thấy là năm quyển sổ.
Vẫn chưa lật ra xem, một đệ tử chạy tới bẩm báo: “Cung chủ, tri châu mới được phái đến đã tiến vào thành rồi.”
Dung Lạc Vân nghe thế liền bọc sổ sách lại, ra lệnh cho mọi người nhanh chóng rút đi. Ngồi xe ngựa từ từ chạy ra đến cổng thành, đến con phố chính thì đúng lúc giáp mặt với nhóm người của tri châu.
Hoắc Lâm Phong tai thính mắt tinh, từ xa đã nhìn thấy người đi đầu, càng đến gần càng thấy quen mặt. Phong thái tao nhã, tuy gầy nhưng khá cao, khí chất của người có học thức tỏa ra khắp người, khi đi ngang, một thị vệ nói: “Thẩm đại nhân, sau con phố này chính là nha phủ.”
Thẩm đại nhân… Hắn chợt nhận ra, vị tri châu mới nhậm chức có lẽ là con trai của Thẩm Vấn Đạo, Thẩm Châu.
Dung Lạc Vân ở phía sau vén rèm ra một chút, âm thầm quan sát Thẩm Châu đi xa. Y thất thần một lúc, mãi một hồi sau mới hoàn hồn, nói: “Về thôi, trong thành không cần chúng ta bận tâm nữa.”
Hoắc Lâm Phong nắm bắt câu nói này, Thẩm Châu lên nhậm chức là không cần bận tâm nữa, chẳng lẽ Dung Lạc Vân biết Thẩm Châu? Hắn không nói gì, vung roi cho ngựa chạy ra khỏi cổng thành, quay trở về thiền viện trên đỉnh núi.
Trước khi trời tối, mọi người của Bất Phàm Cung đều lục tục trở về, tất cả đều đợi trong sân.
Hoắc Lâm Phong ghét chật chội, nằm ngửa trên cây chợp mắt, trong lòng suy nghĩ về tất cả những hành động của Dung Lạc Vân. Trả được thù, bắt được cẩu quan, đoạt lấy sổ sách, ra lệnh bố thí và phân phát ngân lượng, mỗi một chuyện đều là chức trách của quan phủ, bây giờ quan phủ tới thì y liền ra vẻ công thành lui thân.
Đang suy tư thì Dung Lạc Vân ở trong phòng gọi hắn.
Hắn nhảy xuống đất tiến vào phòng, Lục Chuẩn và Điêu Ngọc Lương ở trên giường vì quá nhàm chán mà đang chơi vật tay, Dung Lạc Vân và Đoạn Hoài Khác ngồi bên bàn kiểm tra sổ sách. Thấy hắn đi vào, Dung Lạc Vân đẩy hai quyển sổ tới: “Đỗ Trọng, huynh đưa Giả Viêm Tức và hai quyển sổ này đến quan phủ, nhớ chú ý cẩn thận, đừng để người khác nhìn thấy huynh.”
Bắt người xong, thẩm vấn xong, còn đưa đến tận tay, tri châu mới nhậm chức đúng là đỡ mệt. Hoắc Lâm Phong nhận mệnh lệnh đi xử lý, lập tức xuất phát.
Đợi hắn đi rồi, Dung Lạc Vân cảm thấy rất mệt, dụi dụi mắt rồi duỗi eo. Vết thương của y vẫn chưa lành, Đoạn Hoài Khác quan tâm nói: “Đệ đi ngủ đi, chỉ còn một chút này ta xem là được rồi.”
Dung Lạc Vân liếc lên giường, lão Tam lão Tứ đang làm “tu hú chiếm tổ”, đã chiếm cứ chỗ nằm phía trong rồi. Y đi tới nằm ở phía ngoài, vừa đặt đầu xuống gối thì trên chân chợt bị đè nặng, Lục Chuẩn ở phía sau ôm lấy y, còn chóp chép miệng.
Y dọng khuỷu tay ra sau, Lục Chuẩn suýt nữa nôn ra máu: “Nhị ca, chúng ta xa cách rồi…”
Điêu Ngọc Lương lại chồm qua, dí tay trước mặt Dung Lạc Vân: “Nhị ca, cái ám cách đó đã mục rữa rồi, huynh ngửi xem tay đệ có tanh không?”
Dung Lạc Vân thấy phiền vô cùng, trùm chăn lên không thèm để ý, lão Tam lão Tứ đành phải ôm nhau tự sưởi ấm. Hồi lâu sau, đêm đã về khuya, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, ngoài phòng cũng không còn tiếng người.
Lim da lim dim sắp ngủ, y chợt nghe thấy tiếng người lên núi, Hoắc Lâm Phong đã về rồi.
Tiếng bước chân ngày càng gần, rồi tiến vào thiền viện, đi đến trước cửa, đừng lại chốc lát rồi lại rời khỏi, mãi vẫn không đi vào.
Dung Lạc Vân xốc chăn lên, khẽ khàng bước xuống giường, cầm chén nến đỏ đi ra khỏi cửa. chúng đệ tử dựa vào tường ngủ say, y đi một vòng rồi lại đi ra khỏi thiền viện, trong không gian mờ tối, y nhìn thấy Hoắc Lâm Phong đang ngồi trên thềm đá.
“Đỗ Trọng.” Y gọi.
Hoắc Lâm Phong quay đầu lại nhưng không đứng lên: “Cung chủ, đã làm xong xuôi rồi.” Hắn tưởng là Dung Lạc Vân đang đợi hắn về báo cáo, nói xong còn thúc giục, “Muộn lắm rồi, cung chủ về ngủ đi.”
Nhưng Dung Lạc Vân lại bước về phía hắn, bước xuống một bậc ngồi bên cạnh hắn.
Bốn bề tối đen như mực, chỉ có ánh nến leo lét phát ra ánh sáng, nhưng mà cũng đủ để nhìn gương mặt của đối phương rồi. Bỗng nhiên có một cơn gió thoảng tới, Hoắc Lâm Phong nghiêng người giơ tay lên, một tay che lại ánh lửa, một tay ôm lưng Dung Lạc Vân. Hai bờ vai ghé sát vào nhau, giương mắt cúi mày khó mà không nhìn trực diện.
Mấy ngày nay chung đυ.ng, Dung Lạc Vân đã quen cách Hoắc Lâm Phong che chở như vậy rồi nên không tránh không né, mặc đối phương cản gió cho mình. Y bỗng nhiên hỏi: “Hôm nay ở bên hồ, tại sao chỉ vì chiếc khăn tay đó mà lạnh lùng với ta?”
Hoắc Lâm Phong không muốn nói đến chuyện này nữa: “Là thuộc hạ có thái độ không đúng mực.”
Dung Lạc Vân đoán: “Huynh tưởng là của mỹ nhân nào sao, cho nên mới thất vọng?” Đối phương lắc đầu, y lại đoán, “Huynh thích như vậy nên mới không muốn trả cho ta đúng không?” Đối phương vẫn lắc đầu, y cáu rồi, liền nâng cằm Hoắc Lâm Phong xoay sang, “Huynh là người câm à?”
Hoắc Lâm Phong hỏi: “Chiếc khăn này của cung chủ là từ đâu tới?”
Dung Lạc Vân đáp: “Tỷ tỷ thêu đó, tặng ta làm lễ vật sinh thần.”
Hoắc Lâm Phong sửng sốt: “…” Sửng sốt xong lại giống như cảm thấy không đủ, mấp máy môi lại vẫn thấy bất ngờ. Hắn hoàn toàn không ngờ đến khả năng này, là của Dung Đoan Vũ thêu, đúng rồi, Vô Danh Cư trồng cây ngân hạnh, có thể thấy đó là loài cây yêu thích của Dung Lạc Vân. Lễ vật sinh thần, thảo nào Dung Lạc Vân lại nâng niu nó như thế, hóa ra là lễ vật sinh thần.
Hiếm khi trông hắn lại khờ khạo như thế này, giật mình, vui sướиɠ, và cả những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.
Mà càng không ngờ được là, Dung Lạc Vân móc chiếc khăn tay ra: “Vật này có duyên với huynh, ta vốn cũng định tặng huynh làm món quà tạ ơn cứu mạng.”
Hoắc Lâm Phong nghe thế liền giật lấy, mau chóng cất đi, thậm chí còn ôm chầm lấy Dung Lạc Vân. Dung Lạc Vân vừa buông lỏng tay, chén nhỏ đựng nến rơi xuống bậc thềm rồi lăn lông lốc, tiếng kêu thanh lảnh như chuông gió.
“Cung chủ, vừa nãy cung chủ đoán đúng rồi.”
“Chuyện gì cơ?”
Trong tiếng chuông gió này, Hoắc Lâm Phong khẽ nói: “Tôi cực kỳ thích.”
… Cũng cực kỳ vui sướиɠ, nửa câu sau hắn nhịn lại không nói. (*)
(*) “thích” ở đây là 喜欢, còn vui sướиɠ là 欢喜, tác giả cố tình dùng 2 từ viết ngược nhau cho nó như kiểu chơi chữ í, còn vui vì cái gì thì chúng ta tự hiểu chứ Hoắc Lâm Phong xin từ chối trả lời.
Tác giả:
Hoắc tướng quân cuối cùng cũng có được chiếc khăn tay nhỏ thuộc về riêng mình, còn Dung Lạc Vân sau khi về Tây Càn Lĩnh, chuyện đầu tiên làm là: Tỷ tỷ, thêu cho em một cái nữa!