Đường phố đông đúc, chạy không nhanh được, Hoắc Lâm Phong chốc lát đã đuổi kịp.
Hắn bắt tên cướp lại, nhìn kĩ thì thấy là một thiếu niên chừng mười mấy tuổi. Rõ ràng đương ở độ tuổi hào hoa phong nhã, vậy mà tên cướp này lại có hốc mắt lõm vào rất sâu, mặt vàng như sáp ong, cả người gầy xọm như một cọng râu khô mất nước.
Hoắc Lâm Phong đoạt lại túi tiền, thả tay ra, cậu chàng kia lại không chạy trốn, ngược lại không còn đủ sức mà ngã rạp xuống đất. Bên cạnh có một ngõ nhỏ, lúc này có một ông lão từ trong ngõ hớt hải chạy ra.
Hóa ra là hai ông cháu, người ông kia cũng vàng vọt gầy yếu, như có bệnh trong người, chưa đến trước mặt Hoắc Lâm Phong đã lảo đảo ngã xuống. Cậu thiếu niên thấy thế, cố sức bò đến bên cạnh ông lão, ôm lấy ông gào khóc.
Người qua đường dừng lại, nhìn cảnh tượng thê thảm này rồi bàn luận rôm rả, người nào mềm lòng còn rơi nước mắt. Hoắc Lâm Phong không nói gì, tình hình như thế này, hắn không giống như người vừa mất cắp, mà ngược lại trông giống ác bá hơn.
Hắn tiến lên phía trước một bước: “Tôi hỏi cậu, tại sao lại đi cướp ví tiền của người ta?”
Cậu thiếu niên sợ sệt nói: “Tổ phụ tôi sắp chết đói rồi, tôi muốn mua đồ ăn cho ông.”
Lí do này nghe có vẻ hoang đường, nhưng Hoắc Lâm Phong lại cúi người xuống, nhìn nhìn ông lão ở cự ly gần. Hắn từng dồn quân địch đến đường cùng, cả người và ngựa đều chết đói, tình trạng rất giống với ông lão lúc này.
Một sinh mệnh đang vật lộn với cái chết ở trước mắt mình, Hoắc Lâm Phong xem túi tiền, lấy ra một miếng bạc vụn trong tay áo mình. “Đi mua thức ăn đi.” Hắn ném cho cậu thiếu niên kia, “Ăn no rồi mà còn tiếp tục phạm tội, tôi sẽ chặt đứt hai cái tay của cậu.”
Cậu thiếu niên cảm động đến rơi lệ, liên tục thề thốt.
Hoắc Lâm Phong ném bạc xong rồi bỏ đi, quay người về, lúc còn khoảng vài ba chục bước hắn nhìn thấy Dung Lạc Vân. Cách bao nhiêu sạp hàng, nam nữ già trẻ, Dung Lạc Vân đứng ở đó như một gốc bạch dương, gió thổi không lay, người chen không dịch.
Hắn sải bước đi đến, đưa cho y túi tiền còn nguyên vẹn.
Dung Lạc Vân nhận lấy, ngóng nhìn ra sau: “Tên cướp đâu?”
Hoắc Lâm Phong nói: “Chạy rồi.”
Dung Lạc Vân mới nãy còn ngoan ngoãn lễ độ, tức thì trừng mắt: “Đến cả một tên cướp vặt ngươi còn không tóm được, cũng xứng cống hiến cho Bất Phàm Cung hay sao?”
Hoắc Lâm Phong trả lời như thật: “Tóm được, nhưng tôi thả ra rồi.” Hắn kể lại tỉ mỉ chuyện vừa nãy, thấy hơi đau đầu, dù sao Dung Lạc Vân cũng là trùm thảo khấu, e là sẽ lấy mạng hai ông cháu kia mất.
Nhưng không ngờ, Dung Lạc Vân nghe xong hỏi ngược lại: “Vậy ngươi có cho họ tiền mua thức ăn không?”
Hoắc Lâm Phong gật đầu, chợt thấy mông lung.
Dung Lạc Vân không hỏi nữa, cũng không truy cứu, quay người đi tìm chủ bán vại trả tiền. Một cái vại lớn trắng trơn cao nửa người, đường kính to bằng một gốc cổ thụ, y nhẹ nhàng xách lên lưng lừa.
Tiếp tục đi dạo, đi một đoạn đến cái ngõ bắt cướp vừa nãy, hai ông cháu ngồi dưới bờ tường. Ông lão thiêm thϊếp, cầm nửa miếng bánh nóng hổi, cậu thiếu niên cầm nửa miếng còn lại, muốn nhai nuốt ngấu nghiến nhưng lại không nỡ cắn miếng lớn.
Dung Lạc Vân lặng lẽ nhìn, thiếu niên kia thấy y, vậy mà lại chủ động chạy tới nhận lỗi. Y nghĩ, đây cũng chẳng phải mấy kẻ cắp quen tay, mà giống như là đã không còn cách nào nên mới rẽ sai đường, y liền hỏi: “Nhà ở đâu?”
Cậu thiếu niên nói: “Hạn Châu, tị nạn nên chạy tới đây.”
Hạn Châu cách Tây Càn Lĩnh về phía bắc khoảng ba trăm dặm, là một vùng đất trù phú thịnh vượng, nhưng mà nếu gặp thiên tai thì ai cũng bó tay. Dung Lạc Vân nghiêng đầu nhìn sâu vào trong ngõ, chỉ thấy một loạt khất cái tụ thành một đám đang nghỉ ngơi. Y bước vào trong nhìn kĩ hơn, hán tử có, phụ nữ trẻ em cũng có, ai cũng đều vì đói khát mà uể oải mệt mỏi.
Y gỡ túi tiền ra, trở tay ném cho Hoắc Lâm Phong, phân phó: “Mua chút đồ ăn chống đói chia cho bọn họ.”
Hoắc Lâm Phong nhận lệnh đi làm, Đỗ Tranh đi theo, hai chủ tớ đi quanh đây mua ít bánh, vừa vào trong ngõ đã bị các nạn dân như sói đói giành giật sạch sẽ không còn gì.
Trong góc dường như có tiếng nức nở, là một bé gái để tóc trái đào, Dung Lạc Vân đi đến trước mặt bé gái đó, ngồi xổm xuống hỏi: “Tiểu cô nương, sao muội lại khóc?”
Bé gái thút thít trả lời: “Nếu như huynh xuất hiện sớm hơn chút nữa thì tốt rồi…” Nước mắt rơi lạch tạch như hạt châu, “Đệ đệ của muội, đệ đệ của muội sẽ không bị chết đói…”
Mũi Dung Lạc Vân thấy cay cay, lúc này mới nhìn thấy bên cạnh có một sọt trúc, đắp một tấm vải, chắc hẳn đứa trẻ đó mới đi cách đây không lâu. Y không biết phải nói gì, dứt khoát không nói, đứng dậy rời khỏi con ngõ.
Ra khỏi đó, y nhìn thấy Hoắc Lâm Phong, nhỏ giọng nói: “Đỗ Trọng, ta muốn quay về.”
Hoắc Lâm Phong gật đầu, đợi Dung Lạc Vân ngồi lên lưng lừa, đích thân hắn dắt lừa về Bất Phàm Cung.
Sau khi vào trong cung, hắn lại dắt đến Vô Danh Cư, cột lừa bên cạnh cái cây trong sân. Cột xong rồi mà Dung Lạc Vân vẫn còn ngồi trên đó, hắn kéo kéo tay áo Dung Lạc Vân: “Cung chủ, đến nhà rồi.”
Dung Lạc Vân hoàn hồn, bước xuống lừa, lặng lẽ đi đến ngồi dưới mái hiên. Tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, Hoắc Lâm Phong lấy vại hoa xuống, đổ nước cho cá vào, rồi rắc chút thức ăn. Liếc mắt ra ngoài, con mèo rừng kia lại đang rình, vừa có cá vừa có chim, tham chết nó luôn.
Làm xong hết Hoắc Lâm Phong mới cáo lui, lúc ra cửa còn ngoái đầu lại nhìn, Dung Lạc Vân vẫn trầm ngâm ngồi ở đó.
Hắn đã từng nhìn thấy quá nhiều cái chết, đã chết lặng từ lâu rồi, đối với mạng người hắn cũng có lòng thương tiếc nhưng không đau lòng. Hắn tưởng Dung Lạc Vân lạnh lùng vô tình, nhưng ngày hôm nay quả thật khiến hắn hơi bất ngờ.
Về đến Thiên Cơ Đường, Đỗ Tranh đã chuẩn bị nước nóng khăn tắm xong xuôi, còn dọn dẹp phòng ngủ lại một bận. Hoắc Lâm Phong thở dài một hơi, rửa mặt xong nằm lên giường, cảm giác được người ta hầu hạ mà như khổ tận cam lai.
Đỗ Tranh đấm bóp chân cho hắn, vô cùng đau lòng: “Thiếu gia, mấy ngày này thiếu gia làm những gì vậy?”
Hoắc Lâm Phong liệt kê, bắt cá cho Dung Lạc Vân, xoa bóp chân cho Dung Lạc Vân, cùng Dung Lạc Vân mua vại… Đỗ Tranh nghe xong, mặt dài nhíu lại thành mặt ngắn, nếu cứ như hôm nay thì sau này lẽ nào sẽ phải mặc y phục, đút cơm cho tên họ Dung đó sao? Hơi bị ân cần quá rồi đó!
Cậu ít đọc sách, có câu nói như thế nào ấy nhỉ —— Vô sự ân cần, phi gian tức đạo. Cậu thở phào, cũng may Dung Lạc Vân là nam, chắc chắn là “phi gian”, giành được tín nhiệm nắm được gốc rễ là được rồi.
“Thiếu gia.” Đỗ Tranh đột nhiên sinh nghi, “Dung Lạc Vân bố thí cho người gặp nạn, có vẻ như con người y không xấu lắm.”
Hoắc Lâm Phong nói: “Có lẽ hôm nay tâm trạng y rất tốt.”
Đỗ Tranh “Ồ” một tiếng, thấy chủ tử nhắm mắt như buồn ngủ, vì thế không lên tiếng nữa, lặng lẽ dọn dẹp lầu trúc. Hoắc Lâm Phong nằm yên lặng thinh, mũi ngửi thấy mùi thoang thoảng của lá trúc, có thể an thần.
Lúc thiêm thϊếp vào giấc, Đỗ Tranh chạy tới: “Thiếu gia, sao quan ấn và công văn đều biến mất rồi?”
Hoắc Lâm Phong lầm rầm: “Giấu trong phủ tướng quân rồi.”
Đỗ Tranh lại hỏi: “Vậy sao không giấu Nghiệt Kính?!”
Phiền quá đi, Hoắc Lâm Phong dùng một chưởng đẩy ngã Đỗ Tranh, giấu gì mà giấu, hắn còn chưa đọc xong đây này. Huống hồ cả nhà Đường Trinh đã qua đời mười bảy năm, bây giờ nếu có ai nhận ra cuốn sách này thì sẽ thành tri kỉ của hắn, dù có bại lộ thân phận cũng không hề gì.
Cơn buồn ngủ dần tan biến, Hoắc Lâm Phong dứt khoát ngồi dậy đọc sách, sau trận “Cầm Long” là “Hí Giao”.
Cứ như vậy trải qua năm ngày, Bất Phàm Cung tất cả vẫn như bình thường, chỉ là năm ngày này Dung Lạc Vân chưa từng ra khỏi Vô Danh Cư. Lại một ngày nữa, y đắm chìm trong giấy mực sách báo, từ khi gà gáy tới lúc hoàng hôn, một khắc cũng không rời khỏi thư phòng.
Chợt nghe có tiếng lừa hí chói tai, y cuối cùng cũng chịu buông bút, ra ngoài nhìn thấy Đoạn Hoài Khác đứng trong sân. “Đại ca.” Y gọi, dưới mái hiên đặt một tráp thức ăn, buổi trưa đệ tử đến đưa cơm y đã quên ăn.
Đoạn Hoài Khác mang cơm tối đến, nói: “Đệ nhịn đói không ăn thì tốt xấu gì cũng phải cho lừa ăn chứ.”
Dung Lạc Vân bật cười, bước tới trước mặt con lừa cho nó ăn lúa, sờ mặt lừa nói: “Xin lỗi ngươi, để ngươi đói đến gầy nhom rồi.” Nói xong nhớ ra mấy ngày trước đi dạo phố, cũng không biết những nạn dân kia ra sao rồi.
Đoạn Hoài Khác lại vì chuyện này mà tới, nói: “Khất cái trong thành ngày càng gia tăng, sáng sớm đến đó, bên sông nằm đầy các nạn dân, phía sau núi Lãnh Tang cũng có không ít người bỏ mạng.”
Hai người đi vào trong nhà, Dung Lạc Vân dùng bữa, Đoạn Hoài Khác miêu tả tình hình trong thành. Sau một phen bàn luận, quyết định sẽ đưa cháo cứu tế ở dưới chân núi, Dung Lạc Vân bế quan nhiều ngày, nói: “Cũng nên hoạt động một chút, chuyện này để đệ sắp xếp.”
Tạm thời quyết định như vậy, Đoạn Hoài Khác về Túy Trầm Nhã Trúc, lúc đi cũng dắt con lừa về chuồng ngựa. Tháo túi treo xuống, phát hiện bên trong có đựng một vật, lấy ra thì thấy là một cây quạt lụa hai mặt.
Dung Lạc Vân nhận lấy, thầm nhủ Đỗ Trọng lơ đãng, quạt ném ở đây năm ngày cũng không lại tìm. Y lấp đầy bụng xong xem như để tiêu cơm, cầm quạt ra khỏi Vô Danh Cư, lững thững đi đến Thiên Cơ Đường, đúng lúc chạm mặt nhóm đệ tử tập luyện trở về.
Phía sau biển người, Hoắc Lâm Phong cao lớn nổi bật, cầm kiếm tản bước. Ngước lên nhìn thấy Dung Lạc Vân đang đứng khoanh tay, năm ngày không gặp đã gầy đi một chút, hắn lên tiếng trước: “Cung chủ, tìm người sao?”
Dung Lạc Vân nói: “Tìm được rồi.”
Hoắc Lâm Phong chỉ chỉ vào ngực mình: “Tìm tôi ư?” Đợi những người xung quanh đều vào Thiên Cơ Đường hết, hắn đi đến trước mặt Dung Lạc Vân, lúc chỉ cách một bước chân thì dừng lại, có chút chờ mong mà hỏi, “Cung chủ tìm tôi có chuyện gì?”
Dung Lạc Vân nói: “Tối nay chuẩn bị, giờ Thìn ngày mai đưa cháo tặng lương thực cứu tế nạn dân.”
Hoắc Lâm Phong hơi kinh ngạc, hôm đó người này đại phát từ bi, bây giờ còn muốn đưa cháo cứu tế sao? Hắn nhìn chằm chặp đối phương, như đang nhìn một thứ hiếm lạ nào đó, nhất thời quên trả lời. Dung Lạc Vân bị hắn nhìn đến ngượng, nhíu mày: “Ngươi nhìn cái gì?”
Hoắc Lâm Phong nói dối: “Cung chủ hình như gầy đi rồi…”
Hàng lông mày của Dung Lạc Vân lại giãn ra, ngoại trừ Dung Đoan Vũ, rất ít ai quan tâm y mập lên hay gầy đi. Y lại phân phó: “Địa điểm bố thí đặt ở bên cạnh quân doanh, chọc tức bọn cẩu quan xú binh kia một trận.”
Ưng thuận xong, lời gì cần nói cũng đã bàn giao hết rồi.
Sắc trời đã tối, ai cũng nên về nhà nấy thôi.
Hoắc Lâm Phong lại cảm thấy bất thường, Dung Lạc Vân từ nãy đến giờ đều chắp tay sau lưng, giống như đang giấu thứ gì đó. Hắn lại gần nửa bước, nghiêng người nhìn: “Trong tay cung chủ có gì vậy?”
Dung Lạc Vân chìa tay ra: “Cây quạt ngươi mua cho tiểu tình nhân.”
Hôm đó là ý trung nhân, hôm nay lại là tiểu tình nhân, hôm sau chắc đến “nhân ngãi” cũng nói ra mất. Hoắc Lâm Phong nhận lấy, phẩy phẩy thật mạnh bên tóc mai đối phương, nói: “Món đồ xinh đẹp như vậy, cung chủ giấu giấu giếm giếm thế làm gì?”
Dung Lạc Vân mắng: “Đồ của các cô nương, bổn cung chủ ngại xấu hổ.” Nói xong liền nghênh ngang rời đi.
Hoắc Lâm Phong vừa nghe xong liền nghĩ, lúc thú tính dâng trào thì hái hoa vô số thiếu nữ, là khách quý chốn làng chơi, vậy mà lại xấu hổ vì một cây quạt lụa ư? Đúng là trò cười thiên hạ. Theo như hắn thấy, Dung Lạc Vân cho dù có xách yếm đào đi rêu rao khắp chợ thì cũng không biết xấu hổ chứ.
Bóng lưng đối phương dần dần đi xa, hắn đi vào Thiên Cơ Đường, bắt tay vào chuẩn bị cho công việc đưa cháo cứu tế ngày mai.
Giờ Tý, một nhóm đệ tử đêm khuya ra ngoài, mua lương thực cho Tây Càn Lĩnh và Lận Châu, trời sáng nhóm đệ tử thứ hai bắt đầu dựng lều nấu ăn, lương thực vừa được đưa tới liền đem đi nấu cháo. Nhóm thứ ba đi tuần tra trong thành, chuyển những người chết đói ra sau núi chôn cất.
Ba nhóm chia nhau hành động, chưa tới giờ Thìn đã có một đống nạn dân bu đen bu đỏ, tạo thành bức tường lấp kín quân doanh. Hoắc Lâm Phong vất vả cả một đêm, đứng từ xa ngáp một cái quan sát, ngửi thấy mùi cháo, một bé gái rụt rè túm góc áo hắn.
Hắn ngồi xổm xuống: “Tiểu cô nương, có chuyện gì sao?”
Bé gái bưng bát cháo: “Đệ đệ của muội đã được chôn cất rồi, đa tạ ân nhân.” Nhìn xung quanh một vòng, cô bé hơi ủ rũ, “Ân nhân kia đâu rồi ạ, bọn muội không tìm được huynh ấy.”
Hoắc Lâm Phong giật mình, đây là cô bé khóc nức nở trong ngõ hôm đó, ngước mắt nhìn lên, cậu thiếu niên đang dìu ông lão, những khất cái trong con ngõ đó đều ở đây. Những người này đang tìm Dung Lạc Vân để tạ ơn cứu mạng.
Hắn nghĩ, tạm thời không đề cập đến chuyện khác, Dung Lạc Vân quả thật đã làm được một việc thiện.
Đợi đến sau giờ Ngọ, đệ tử thay ca trực, Hoắc Lâm Phong về Bất Phàm Cung chợp mắt một lát. Trước khi về Thiên Cơ Đường, hắn đến Vô Danh Cư báo cáo lại, đi ngang hồ sen thì thả chậm bước chân, bỗng nhiên đổi đường đi.
Trong Vô Danh Cư, Dung Lạc Vân đứng trước vại cho cá ăn, rắc một ít đồ ăn, sáu con cá chép hớn hở quẫy đuôi. Nghe thấy có tiếng bước chân, y không ngẩng đầu, khóe mắt liếc thấy Hoắc Lâm Phong chắp tay sau lưng đi tới.
Hoắc Lâm Phong đi đến phía bên kia vại cá, cúi người nhìn cá, nhưng nhìn thấy bóng ngược của Dung Lạc Vân dưới nước trước tiên. Dung Lạc Vân cũng đang nhìn hắn, những hạt đồ ăn được vẩy xuống giống như đang đập tan gương mặt của y vậy.
Hắn bẩm báo: “Cung chủ, đã thu xếp ổn thỏa rồi.”
Dung Lạc Vân “ừm” một tiếng, đến cả câu “Vất vả rồi” cũng keo kiệt không chịu nói.
Hoắc Lâm Phong liền chủ động: “Các đệ tử chạy đôn chạy đáo một đêm đều rất mệt mỏi.” Dừng lại một thoáng, cân nhắc một lần nữa mới cắn răng mở miệng làm nũng, “Tôi… tôi cũng rất mệt, bụng cũng rất đói.”
Rào, Dung Lạc Vân đổ hết hộp đồ ăn xuống nước, mấy con cá tranh nhau kịch liệt. Y xắn tay áo lên nhúng tay xuống nước, lùa lùa mấy cái rồi trở tay múc nước vào tay, nhẹ nhàng vẩy vẩy về phía Hoắc Lâm Phong. Khuôn mặt tuấn tú ướt đẫm, y cười nói: “Vậy còn không quay về nghỉ ngơi đi, còn ở đây phí thời gian với ta làm gì?”
Nước lạnh rửa mặt, Hoắc Lâm Phong chợt lên tinh thần, vừa lùi lại vừa nói: “Vậy thuộc hạ cáo lui.”
Dung Lạc Vân cuối cùng cũng phát hiện ra, người kia chắp tay tới, lại chắp tay đi, sau lưng rõ ràng đang giấu thứ gì đó. “Đưa tay ra.” Y ra lệnh, bước qua vại lớn muốn tìm cho ra. Hoắc Lâm Phong tỏ ra trêu tức Dung Lạc Vân, lùi lại muốn tránh, trêu tức biến thành cười to.
Giẫm loạn trên sỏi vụn, hỉ thước rời tổ, cá chép trồi lên mặt nước, ai nấy đều mong chờ.
Dung Lạc Vân phi người bay vυ"t tới trước mặt đối phương, giữ vai túm tay, xoay người Hoắc Lâm Phong lại. Hoắc Lâm Phong xoay lưng với y, hai tay sau lưng cầm một bó hoa sen, có bông đã nở rộ, có bông chỉ mới trổ nụ, mùi thơm ngát tỏa ra.
“Hái cho ta sao?” Y sửng sốt hỏi.
Hoắc Lâm Phong ngoảnh mặt: “Vâng.”
Y lại hỏi: “Vậy ngươi giấu làm gì?”
Hoắc Lâm Phong bắt chước: “Lần đầu tặng hoa, hơi xấu hổ.” Hắn lại đang xum xoe, lại đang khẩu thị tâm phi lấy lòng đối phương, nhưng sau tai lại nóng hổi, đến cả thái dương cũng toát mồ hôi.
Hắn lắc lắc tay, thúc giục đối phương nhận lấy.
Dung Lạc Vân nghe lời tiếp nhận, ngón tay cọ lên ngón tay hắn.
Lần này không chỉ có tai nữa, cả gò má cũng đỏ lên rồi, Hoắc Lâm Phong không dám quay người lại, khẽ nói “Cáo từ” rồi đi thẳng ra khỏi Vô Danh Cư.
Bốn bề chợt yên tĩnh, Dung Lạc Vân cầm bó hoa sen, lại không biết làm sao. Y bước chậm đến bên vại cá, thả từng bông vào trong, hoa tản ra, tạo lên những gợn sóng lăn tăn.
Lúc này hình bóng dưới nước đang cười…
Là sự vui thích y đã rải xuống.
Tác giả:
Tiểu Hoắc: Ta tặng hoa mặt ta đỏ, nhưng ta đi thẳng ra khỏi Vô Danh Cư, nên ta không hề cong.