Dung Lạc Vân la lên: “Là lão Tứ, lão Tứ tới rồi!”
Y ngước lên nhìn chàng thiếu niên trên lưng ngựa, mấy tháng không gặp, thấy cậu đã cao lớn hơn rồi, vóc dáng cũng cường tráng hơn nhiều. Hoắc Lâm Phong vẫn đang ôm y, cũng ngạc nhiên và mừng rỡ, hô gọi mấy tiếng, giống như đang gọi đệ đệ ruột trong nhà.
Điêu Ngọc Lương nhìn thấy bọn họ liền tăng tốc, vó ngựa tung cao đá bay đám kiêu vệ xung quanh, khi cách bảy, tám bước cậu nhảy khỏi lưng ngựa vội vàng chạy ào tới.
Dung Lạc Vân dang tay ra, nhóc con đâm sầm vào trong l*иg ngực y, nếu không phải có Hoắc Lâm Phong đỡ y thì nói không chừng đã ngã ngửa rồi. “Lão Tứ, để Nhị ca xem nào!” Y nói, “Khí thế này thật giống tướng quân thiếu niên đấy.”
Điêu Ngọc Lương lén liếc Hoắc Lâm Phong một cái, trước mặt một đại tướng quân cậu thấy hơi xấu hổ, cậu ôm eo Dung Lạc Vân, nói: “Nhị ca, huynh một đi không trở về, làm đệ nhớ huynh muốn chết, đệ tưởng là huynh không quan tâm đến đệ nữa.”
Dung Lạc Vân cười nói: “Đệ còn cần ta quan tâm nữa à?” Y bĩu môi về phía binh mã sau lưng, vẫn chưa hết kinh ngạc, “Dẫn tất cả đệ tử trong cung vượt ngàn dặm đường, đệ thật sự đã đảm đương một mình được rồi đó.”
Điêu Ngọc Lương đắc ý, vươn tay kéo Hoắc Lâm Phong, nói: “Hoắc đại ca, huynh xem kĩ người đệ dẫn đến đi.”
Mới nãy Hoắc Lâm Phong đã thấy kỳ lạ, khi đánh trận ở Tái Bắc, Tây Càn Lĩnh cũng bị kẻ xấu quấy rối, đệ tử Bất Phàm Cung cũng bị tổn hao, sao bây giờ lại đông người như thế? Hắn nhìn chăm chú, thấy đội binh mã đang lao tới có hơi quen mắt, hắn quét mắt nhìn thật kĩ, toàn là những gương mặt quen thuộc.
Còn ở cuối đội ngũ, người bọc hậu rõ ràng là thuộc hạ của hắn, Hồ Phong.
Hoắc Lâm Phong tiến lên mấy bước, kinh ngạc, khó tin nhìn đội quân kia, đây đều là tướng sĩ ở Tây Càn Lĩnh, là những thuộc hạ cũ của hắn.
Điêu Ngọc Lương nói: “Hoắc đại ca, từ sau khi huynh đi, đệ vẫn luôn theo Hồ đại ca luyện binh, tuy rằng không có huynh nhưng mọi người vẫn xem huynh là tướng quân của Tây Càn Lĩnh.”
Tim Hoắc Lâm Phong nhảy lên: “Cho nên phen này, tất cả mọi người đều đến đây ư?”
“Phải!” Điêu Ngọc Lương nói, “Nhị ca gửi bồ câu đưa thư, gọi đệ tử Bất Phàm Cung ra bắc, sau khi Hồ đại ca và các tướng sĩ biết được tình hình của Trường An, nên quyết định cùng tới.”
Lần này khởi binh, mỗi người đều đánh cược tính mạng bản thân, nếu như bại trận thì nhất định sẽ mai cốt ở Trường An.
Hoắc Lâm Phong xách kiếm chờ đợi đội viện binh phi nhanh tới trước mặt, các huynh đệ nhìn thấy hắn, không biết ai cất giọng gọi “Tướng quân” trước. mấy nghìn binh mã, băng đèo lội suối đến đây, ai cũng ôm quyết tâm liều chết.
Hồ Phong băng qua biển người, quay người xuống ngựa, cười rất hào phóng: “Hoắc tướng quân, vẫn chưa quên thuộc hạ chứ!”
Hoắc Lâm Phong trao một cái ôm, nói: “Ta thật sự không ngờ, các huynh đệ lại vượt nghìn dặm xa xôi tới đây.”
Hồ Phong nói: “Tướng quân, lúc ngài đi đã nói với chúng tôi, rảnh rỗi thì luyện binh, có chuyện thì liều mạng.” Gã nghiêng người cùng Hoắc Lâm Phong hướng mặt về các tướng sĩ, “Tướng quân còn nói, chỉ cần một ngày chưa giao binh phù thì chúng tôi vẫn là binh lính của ngài.”
Vừa dứt lời thì các nam nhi phía sau đã đồng loạt hô: “—— Xin nghe lệnh tướng quân điều động!”
Hoắc Lâm Phong đã quen với chuyện sống chết rồi, giờ khắc này lại không cầm lòng được mà rung động, nói: “Tất cả tướng sĩ nghe lệnh.” Hắn nhận lấy tấm vải đỏ mà Hồ Phong dâng lên, quấn quanh cánh tay, ra lệnh rành mạch từng chữ, “Năm trăm người tiến vào ngõ nhà dân, bất kì ai xông vào nhà dân đe dọa bá tánh, gϊếŧ chết không tha, những người còn lại đối chiến với kiêu vệ quân, tiến đến hoàng cung!”
Quân lệnh vừa hạ xuống, các tướng sĩ Tây Càn Lĩnh đều lập tức chấp hành, đám kiêu vệ quân mới nãy còn khí thế ngút trời tức thì kinh sợ, chỉ biết ngoan cố chống cự. Hoắc Lâm Phong túm nhẹ cánh tay Dung Lạc Vân, trong cơn loạn thế vẫn lo lắng: “Tiểu Dung, vẫn còn sức chứ?”
Dung Lạc Vân nói: “Yên tâm.” Tinh thần mệt mỏi lúc nãy liền được sống lại, “Hoắc tướng quân, ta dẫn đệ tử Bất Phàm Cung của ta, quy thuận huynh.”
Ánh mắt Hoắc Lâm Phong lóe sáng: “Thật sao?”
Dung Lạc Vân gật đầu: “Lúc trước huynh làm đại đệ tử của ta, bây giờ ta làm binh lính của huynh.”
Mặt Hoắc Lâm Phong trầm tĩnh như nước mùa thu, nhưng trên tay thì siết chặt Dung Lạc Vân, đè nén thiên ngôn vạn ngữ. Hắn xách kiếm xoay người, ra lệnh: “Tinh binh Hoắc gia đi theo ta xung phong, Dung Lạc Vân dẫn đệ tử Bất Phàm Cung thiết trận, công phá cổng cung.”
Hắn trèo lên ngựa, vừa cưỡi vừa chém gϊếŧ kiêu vệ quân, dẫn ba mươi tinh binh tiến thẳng tới trước cổng cung. Trên tường cung, ngự đình úy nghiêm nghị chờ đợi, quát tháo thuyết phục bọn họ mau chóng đầu hàng.
Hoắc Lâm Phong hét: “Thả tiễn!”
Ba mươi tinh binh lần lượt thu gươm, rút ra ba mũi tên, giương cung thành hình trăng tròn, đồng loạt bắn tên lên trên tường cung. Mũi tên không hề bắn vào hư không, những ngự đình úy ở trên trúng tiễn ngã xuống, trước mái hiên dần dần biến thành mồ chôn tập thể.
Hoắc Lâm Phong tiến gần đến dưới tường cung, quay đầu gọi: “Tiểu Dung!”
Dung Lạc Vân nghe tiếng bay tới, nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng. Hai người cách nhau bốn năm bước, bình tĩnh hô hấp, mũi giày chấm lên mặt tường, leo thẳng lên trên.
Bát Phương Du là nhất đẳng, Dung Lạc Vân bay thoăn thoắt, trèo lên tường trước. Hoắc Lâm Phong theo sau, nhưng không đáp xuống mà phi thân giẫm lên vai ngự đình úy, rồi lại nhảy lên cùng Dung Lạc Vân tiến vào trong cung.
Tựa như một cặp phi yến, hoặc là như một cánh chim.
Trong cung có rất đông ngự đình úy xông về phía bọn họ, Hoắc Lâm Phong nghênh đón, dùng một chiêu Định Bắc Kinh Phong nhấc lên băng tuyết bay đầy trời, Dung Lạc Vân dùng Bát Phương Du lao nhanh về phía cổng cung.
Trước khi cổng hoàng cung, các đệ tử Bất Phàm Cung tề tựu đông đủ, thiết Phục Hổ trận, cùng Dung Lạc Vân nội ứng ngoại hợp. Sau mấy đợt tông cửa, cổng cung đã hơi hé mở, chúng đệ tử xếp thành hai hàng nhường lối đi ở giữa.
Đoạn Hoài Khác đi ở giữa, hai nắm đấm tích tụ mười phần công lực, tung chưởng giống như dấy lên gió mạnh. Ầm một tiếng, cổng cung nặng nghìn cân chấn động, sơn đỏ trên mặt hiện lên hai dấu tay.
Cổng đã nứt rạn, chúng đệ tử hợp lực tông vào, cổng cung cuối cùng cũng phá toang.
Điêu Ngọc Lương thấy thế liền cao giọng: “Xông vào! Tiến vào hoàng cung!”
Ngự đình úy thêm cả kiêu vệ quân, nhân số vượt xa binh mã của Hoắc Lâm Phong, mọi người liều chết chống cự, vất vả lắm mới tiến đánh vào trong hoàng cung. Bỗng nhiên, không biết có một nhóm người từ đâu ra, ăn mặc bình dân, lẳng lặng gia nhập vào đấu đá.
Mục tiêu của nhóm người kia rất chuẩn xác, nhắm trúng vào kiêu vệ quân và ngự đình úy, gϊếŧ người không chớp mắt, tay giơ lên đao chém xuống, khí thế anh dũng khiến các tướng sĩ Tây Càn Lĩnh đều không theo kịp.
Những người khác vô cùng ngạc nhiên, nhìn đám người lai lịch bất minh kia gϊếŧ ngày càng nhiều người, sau đó tức tốc xông lên đầu với võ công điêu luyện. Một nam tử râu rậm hơi lớn tuổi trong số đó, chắc hẳn là thủ lĩnh lên tiếng: “—— Tiểu Hầu gia!”
Hoắc Lâm Phong tắm máu quay người lại nhìn thật rõ, Định Bắc quân của hắn cuối cùng cũng tới rồi.
Mà cổng thành vẫn còn không ít kiêu vệ quân, nếu đã đuổi tới đây, chỉ e mọi người đều đã sức cùng lực kiệt. Hắn hỏi: “Cổng thành còn khoảng bao nhiêu quân lính nữa?”
Thủ hạ bẩm báo: “Tướng quân yên tâm, khi chúng tôi tiến vào trong thành thì có một đội binh mã từ phía nam theo tới, giữ chân đám kiêu vệ quân còn lại ở cổng thành.”
Binh mã từ phía nam, Hoắc Lâm Phong suy nghĩ, có lẽ là viện binh do Thẩm Châu phái tới. Bây giờ đã không còn chướng ngại, hắn ra lệnh: “Không được làm hại phụ nữ và trẻ em trong cung, dốc toàn lực gϊếŧ địch.”
Nói xong, hắn và Dung Lạc Vân nhìn nhau một cái, ngầm hiểu trong lòng, vứt lại đám kiêu vệ quân về tiến vào trong cung.
Trong biển người, Lục Chuẩn bảo vệ Mạnh Đình Nguyên, thấp giọng nói: “Đi theo tôi!”
Hai người chạy xa sang bên ngoài, Mạnh Đình Nguyên quen thuộc địa hình trong cung, ban đầu là Lục Chuẩn kéo theo hắn, dần dần đổi khách thành chủ thành hắn dẫn Lục Chuẩn đi. Những con đường nhỏ phủ đầy tuyết, bọn họ để lại hai hàng dấu chân lốm đốm.
Lục Chuẩn nói: “Hoắc đại ca và Nhị ca đã đi tìm hoàng đế rồi, bây giờ chúng ta đi tìm mẫu phi của người trước.”
Mạnh Đình Nguyên hơi giật mình, hắn không ngờ ngày đó đề cập tới mà Lục Chuẩn vẫn còn nhớ thay hắn. Hắn siết chặt bàn tay kia, nói: “Đi theo ta, chúng ta đến Kính Hoa Lâu.”
Kính Hoa Lâu, là nơi ở của thái phi.
Còn trong điện Càn Khôn ở giữa hoàng cung, hoàng đế đang yên lặng ngồi trên kỷ. Nô tài hoảng loạn chạy đến, vấp ngưỡng cửa ngã sõng soài, không biết là đau hay sợ, nằm sấp trên sàn khóc nức nở.
Mặt mũi hoàng đế nhợt nhạt, nói: “Sao, đầu tiên là loạn đảng khởi binh, sau là tình thế nguy cấp, bây giờ lại là gì nữa?” Hoàng đế dừng lại một thoáng, bật cười trong tiếng khóc của nô tài, “Thất bại thảm hại, giang sơn khó giữ?”
Nô tài nức nở: “Hoàng thượng, cổng cung đã bị phá mở, loạn tặc đã xông vào tới nơi rồi…”
Hoàng đế cười ảm đạm, bỗng nhiên nhác thấy hai bóng người, cửa điện khép hờ bị đẩy ra từ bên ngoài, ánh sáng hắt vào, Hoắc Lâm Phong và Dung Lạc Vân đứng sóng vai giữa ánh sáng.
Gã nô tài kia sợ hãi run rẩy bò ra, rúc ở trong góc không dám lên tiếng. Hoắc Lâm Phong và Dung Lạc Vân bước vào trong điện, mang theo khí lạnh và máu tanh, bước đến nhìn hoàng đế.
Hoàng đế hỏi: “Hoắc tướng quân, tới gϊếŧ trẫm phải không?”
Hoắc Lâm Phong không đáp mà hỏi ngược lại: “Hoàng thượng, đến nước này rồi, có hối hận không?”
Hoàng đế nói: “Hối hận cái gì.” Hắn cười lạnh một tiếng, “Loạn thần tặc tử là ngươi, khởi binh mưu phản là ngươi, sau này bị muôn đời thóa mạ cũng sẽ là ngươi, trẫm hối hận cái gì?”
Hoắc Lâm Phong nói: “Nhờ cậy Trần Nhược Ngâm, chiêu gọi Tần Tuần, nối giáo cho giặc muốn tiên đế xây dựng Trường Sinh Cung, sưu cao thuế nặng bóc lột tầng tầng lớp lớp, thiên vị nịnh thần, mưu hại thủ túc. Từng chuyện từng việc như thế, Hoàng thượng vẫn cảm thấy là đúng sao?”
Hoàng đế lắc đầu: “Trẫm sai chỗ nào, sai là sai ở chỗ khi ngươi và Định Bắc Hầu đến Trường An đã không gϊếŧ ngươi, sai ở chỗ mấy năm nay sơ suất để cho Duệ Vương sống sót đến bây giờ.”
Nói xong, ánh mắt dời đến trên người Dung Lạc Vân. Dung Lạc Vân ngước mắt lên nhìn, nói: “Hoàng thượng, tài năng của người không bằng Duệ Vương, từ nhỏ đã khinh rẻ Duệ Vương, không ngờ sẽ có ngày này chứ gì?”
Hoàng đế nheo mắt: “Từ nhỏ? Ngươi là ai, làm sao mà biết được?”
Dung Lạc Vân lại không đáp, càng không muốn dây dưa chuyện quá khứ, bây giờ các tướng sĩ bên ngoài còn đang liều mạng, không thể chậm trễ được. vì thế, Hoắc Lâm Phong xách kiếm tiến lên, bước lên bậc thềm, đi tới bên cạnh án thư.
Hoàng đế thoáng chốc kinh sợ, rúc vào trong kỷ, hoang mang nói: “Hoắc Lâm Phong, bây giờ ngươi rút lui, trẫm tuyệt đối sẽ không truy cứu!”
Thấy Hoắc Lâm Phong không mảy may lay động, hoàng đế cao giọng nói: “Trẫm bảo đảm, cho Hoắc gia ngươi quyền thế, phú quý, binh mã, lương bổng, cho phép Hoắc gia ngươi thống lĩnh quan ngoại, mấy đời đều không bị quản chế!”
Hoắc Lâm Phong nói: “Ban đầu thần chẳng qua là muốn trừ gian diệt ác, Hoàng thượng lại không đồng ý, bây giờ hà tất gì phải làm khổ mình.”
Hắn đã đi tới trước mặt hoàng đế rồi, quét mắt lên án thư, sau đó vứt một cuộn gấm xuống. “Hoàng thượng.” Hắn nói, “Thần đã ép vua thoái vị rồi thì không đường quay đầu đâu.”
Hoàng đế nhìn chằm chằm cuộn gấm: “Ngươi muốn trẫm… viết chiếu thoái vị?”
Hoắc Lâm Phong làm thinh, lát sau, hoàng đế bỗng nhiên phá lên cười, đứng phắt dậy, hất cuộn gấm xuống đất. Hoàng đế phẫn nộ nói: “Vừa ban chiếu thoái vị xuống là sẽ thành trẫm chủ động nhượng lại giang sơn, đừng hòng!”
“Nếu Duệ Vương đã tranh giành hoàng vị lại không muốn gánh danh xấu mưu nghịch, hắn nằm mơ đi!” Hoàng đế chửi đổng lên, “Mạnh Đình Nguyên ở đâu, nếu hắn không muốn mẫu phi hắn chết không toàn thây thì tốt nhất là bó tay chịu trói đi!”
Vừa dứt lời thì cửa nội điện rầm một tiếng, Mạnh Đình Nguyên tiến vào.
Hắn bước qua bức bình phong khắc long vẽ phượng, đến ngự tiền, đối diện với hoàng đế đang phát cuồng.
“Hoàng huynh nói gì cơ? Danh xấu?” Mạnh Đình Nguyên nói, “Bóc lột dân chúng, vây cánh của huynh tác oai tác quái, tập kết kẻ xấu giang hồ, diệt trừ người trái ý, hãm hại trung lang, những lúc như vậy, hoàng huynh sao không lo lắng bị bêu danh xấu?”
Hắn vung y bào, đi về phía trước: “Huynh thật sự cho rằng người dân quan tâm ai ngồi ở vị trí cao ư? Huynh sai rồi, ban đầu phụ hoàng cũng sai rồi, lê dân bá tánh vốn chẳng hề quan tâm, thứ họ quan tâm là có ăn no mặc ấm được không, có được một ngày thái bình hay không.”
“Còn về phần mưu nghịch.” Mạnh Đình Nguyên nói, “Thiên tử phạm pháp, tội như thứ dân, hoàng huynh bao che gian tặc thông đồng với địch, thần đệ và Hoắc tướng quân là đang thay trời hành đạo, không sợ bị người đời nghị luận!”
Hoàng đế lảo đảo, bị túm lấy vạt áo, Mạnh Đình Nguyên nghiêng người đến gần bên tai hoàng đế, nghiến răng nói: “Phụ hoàng băng hà thật sự không liên quan gì đến huynh sao, muốn nói mưu nghịch như thế nào, hoàng huynh là người rõ nhất.”
Vừa buông tay ra, hoàng đế liền ngã quỵ xuống sàn, mặt mày xám xịt.
Mạnh Đình Nguyên nhặt cuộn gấm lên, đợi Hoắc Lâm Phong dâng bút, hắn nhận lấy, lưu loát viết một bản chiếu thư. Sau đó bắt hoàng đế ấn dấu tay, đè ngọc tỉ, như đang điều khiển rối gỗ.
Viết xong chiếu thoái vị, Hoắc Lâm Phong nhận lấy, sải bước ra khỏi điện Càn Khôn.
Không lâu sau, tiếng chém gϊếŧ ngoài điện dừng lại, thay vào đó là tiếng vứt giáo cởi giáp. Bắt giặc phải bắt kẻ đứng đầu, vua vừa suy tàn, bá quan văn võ liền cống hiến cho tân quân chủ.
Mạnh Đình Nguyên bước xuống bậc thềm, đến trước mặt Dung Lạc Vân thì dừng lại.
Hắn nói: “Ta muốn ban ý chỉ đầu tiên, tru di toàn tộc Trần Nhược Ngâm.” Nói xong, vành mắt đỏ au, “Ý chỉ thứ hai, giải oan cho Thái phó Đường Trinh năm đó.”
Dung Lạc Vân rơi nước mắt, bước qua cửa điện, ngẩng đầu nhìn lên trời xanh.