Chờ Thố Ti phục hồi lại tinh thần, tay của Giang Hàn lúc này cũng đã bị ấn ở trên một cái bàn học bị vứt đi.
Một tên đàn em trong đó cầm cây gậy bóng chày đi tới.
“Lần này là cho mày một giáo huấn lâu dài, để mày biết được ai là người có thể chọc, mà ai lại là không thể trêu vào.”
Giang Hàn gắt gao nhìn chằm chằm cây gậy bóng chày kia, ý thức được những người này xác thật đang muốn làm thật, hắn hoàn toàn không thể gánh vác được hậu quả cho một cái tay bị thương.
Không chỉ có không thể hoàn thành việc học, hắn cũng không thể tiếp tục làm thêm để gánh vác cuộc sống.
Khi gậy bóng chày giơ lên cao, cơ bắp cả người Giang Hàn cũng trở nên căng thẳng, ở một giây trước khi hắn bùng nổ, lại có một đạo thanh âm tùy hứng lại hờn dỗi vang lên đánh gãy hành động của đối phương.
“Ai cho các người động thủ? Tôi có từng nói muốn đánh gãy tay cậu ta sao?”
Thố Ti tức giận mà đứng mạnh lên, trực tiếp giơ tay đánh một cái tát vào mặt tên đàn em cầm gậy bóng chày kia, quát lên một trận làn gió thơm: “Một chút quy củ cũng chẳng có, ai cho phép cậu được tự ý làm chủ?”
Thiếu chút nữa đã phá hủy nhiệm vụ của cậu!
Nam sinh ăn một cái tát trước mặt mọi người, trên gương mặt tuấn lãng lại hiện ra một cái dấu bàn tay màu đỏ, hắn hơi hơi cúi đầu, đồng tử hơi co lại, kinh ngạc lại không thể tin tưởng mà nhìn Thố Ti.
Nam sinh tên Biên Húc Nghiêu, tính cách ngày thường rất không tốt, lúc trước ở trường khi chưa đi cùng một chỗ với Thố Ti thì quanh thân cũng là tiếng tăm lừng lẫy, sự tích về việc hắn một lời không hợp liền động thủ đánh nhau với người khác có thể nói là nhiều như lông trâu.
Trong lòng những người khác ở đây đều căng thẳng, lo lắng Biên Húc Nghiêu ăn phải một cái tát sẽ lập tức nổi điên.
“Thế nào? Cậu còn không phục sao?”
Một con chó không nghe lời sẽ bị đánh không phải là rất bình thường sao?
Thố Ti nhếch mi, một bộ dáng đương nhiên phải như vậy, cậu chính là đại ca, tên nhóc này sao dám đoạt nổi bật của cậu chứ.
Cậu chán ghét mấy tên không biết nghe lời.
Nếu chỉ bao nhiêu đó mà đã chịu không nổi hoặc là không chịu quản giáo, vậy cậu có thể lập tức thay đổi người khác, dù sao thì người theo ở phía sau cậu nhiều như vậy, lại cũng không thiếu một tên này.
“Không phải, đại ca tôi sai rồi.” Biên Húc Nghiêu không những không có tức giận, còn ngoài dự kiến của mọi người mà cúi thấp đầu, nghe lời đem gậy bóng chày ném sang một bên, hắn vốn dĩ là muốn biểu hiện tốt một chút để Thố Ti lưu lại ấn tượng tốt về mình, không nghĩ tới lại biến khéo thành vụng.
Hắn chủ động cong lưng, như một con chó lớn sau khi phạm phải sai lầm lại sốt ruột lấy lòng chủ, dùng cái mũi cao thẳng củng củng lòng bàn tay Thố Ti: “Cậu đừng giận dỗi, nếu không lại đánh tôi thêm hai cái cho bớt giận.”
“Không cần!”
Da mặt của tên này cũng thật dày, cọ tới lòng bàn tay Thố Ti cũng đỏ lên.
“Cậu tránh qua một bên đừng có chắn đường tôi.”
“Được được được."
Biên Húc Nghiêu nhanh chóng tránh sang bên cạnh, đứng ở một góc mà Thố Ti không thể nhìn tới, giơ tay vuốt ve dấu tay trên mặt mình, một chút này lại nổi lên cảm giác tê dại giống như bị điện giật, không đau, nhưng là thật sướиɠ, ánh mắt hắn ngóng chờ mà nhìn bóng dáng Thố Ti, trong mắt trở nên cực kỳ tham lam lại sâu thẳm.
Hắn hoàn toàn không có cảm giác chật vật, thậm chí còn cảm thấy đây là một loại ban ân.
Bằng không có nhiều người như vậy, Thố Ti vì sao lại cố tình chỉ đánh một mình hắn, hơn nữa dùng sức lực cũng không lớn, thậm chí còn luyến tiếc không nỡ đánh hắn cái thứ hai.
Thật đáng tiếc, kỳ thật hắn còn muốn Thố Ti có thể đánh hắn nhiều thêm mấy cái.
Mấy tên đàn em khác nhìn một bộ biểu tình lâng lâng của hắn, không dám tưởng tượng xem hắn lần này rốt cuộc có bao nhiêu sung sướиɠ. Sôi nổi mà mắng ở trong lòng: "Tiện nhân! Thế mà lại đi dùng loại phương pháp này để hấp dẫn sự chú ý!"
“Thủ đoạn của mấy người các cậu cũng thật nhàm chán, cả ngày chỉ biết đánh gãy tay gãy chân, một chút chủ ý mới cũng không có.”
Giang Hàn nghe thấy lời Thố Ti nói, yên lặng siết chặt nắm tay.
Mấy người này đối với Thố Ti mà nói, khả năng cũng chỉ là thú vui tiêu khiển dùng để tống cổ thời gian nhàm chán, căn bản là không cần để ý đến là chết hay là sống.
Cậu ta đối với người một nhà đều có thể tùy tiện động thủ như thế, tựa như là đang huấn luyện một đàn chó, đã vậy thì đối với hắn càng không cần phải nói, chỉ sợ hắn ở trong mắt cậu ta đến cả chó cũng không bằng.
Dưới đáy lòng Giang Hàn cười tự giễu.
Cho dù hiện tại hắn có biện pháp phản kháng, vậy chờ xong việc Thố Ti vẫn có thể có cả trăm loại phương pháp khác để tra tấn hắn, so sánh với việc có thể thoải mái nhất thời, lại rước lấy dây dưa không thể dứt về sau, vậy có lẽ cứ để cho tiểu tổ tông này tận hứng một lần, cậu ta chơi chán rồi cũng có thể buông tha hắn, như vậy ngày tháng sau này của hắn cũng có thể tốt hơn một chút.
Nghĩ đến đây, Giang Hàn đè ép xuống bản năng muốn phản kháng của mình, nhấp môi, làm tốt chuẩn bị sẽ nhẫn nhịn.