Quyển 1 - Chương 4: Tiểu thiếu gia sắp phá sản

“Đại ca, cậu không có việc gì chứ?”

Thố Ti bị hoảng sợ vẫn chưa bình tĩnh lại mà co người ở trên ghế, ôm lấy đầu gối của chính mình, nghe đàn em hỏi như vậy thì biểu tình lại nhanh chóng thay đổi tỏ ra hung dữ: “Đương nhiên là không có việc gì, chẳng lẽ tôi còn có thể bị cậu ta dọa sợ chắc!”

Khí thế vừa nghe qua thì thật đúng là không có việc gì, nhưng âm cuối của giọng nói vẫn còn đang phát run, cả người co thành một khối nhỏ.

Làn da Thố Ti trắng như tuyết, lại chưa từng chịu qua thương tổn gì, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy da thịt lộ ra ở bên ngoài, chỗ mắt cá chân tinh tế không tì vết, lúc này lại có nhiều hơn một dấu tay màu đỏ cực kỳ chói mắt.

Cái này cũng có thể gọi là không có việc gì?

Bọn họ đi theo Thố Ti nhưng vốn dĩ cũng chỉ có vài phần nghe theo bên ngoài mặt, nhưng sau lưng lại là có ý tứ như đang xem khỉ diễn xiếc, rốt cuộc thì trong nhà Thố Ti cũng có tiền, ra tay lại vô cùng hào phóng, bọn họ đi theo có thể chiếm được chút chỗ tốt, còn về việc cậu ta tìm đường chết như thế nào lại hoàn toàn không liên quan gì tới bọn họ.

Nhưng hiện tại bọn họ vậy mà lại cùng lúc sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, là tâm lý muốn bao che cho con.

Cho dù nói tính cách của Thố Ti có ác liệt như thế nào đi nữa, họ cũng không chấp nhận được chuyện cậu bị kẻ khác tới dẫm một chân.

“Tiểu tử này thật là tự tìm chết.”

Một tên đàn em trong đó túm lấy đầu tóc đen hỗn độn của Giang Hàn, mạnh mẽ kéo đầu hắn lên, đau đớn kịch liệt lan tràn tựa như da đầu bị kim đâm.

Trên gương mặt bám đầy dấu vết hỗn hợp của mồ hôi cùng với vết bẩn mà vẫn không có nửa phần sợ hãi, nhìn thấy đã khiến cho kẻ khác thấy bực bội.

Cũng thật là biết giả ngầu.

Bất quá cũng chỉ là tên chân đất chui ra từ một địa phương nho nhỏ, kiêu ngạo cái gì?

Lúc mới bắt đầu bọn họ xác thực cảm thấy Thố Ti đang chuyện bé xé ra to, chỉ là bị thua trong một cuộc bầu chọn thôi cũng có thể tính đến trên đầu kẻ khác, nhưng hiện tại bọn họ lại đều có thể lý giải, tên này quả thực là thiếu đánh, phải nên cho hắn chút giáo huấn.

Đỡ cho hắn tự cho rằng bản thân có thể làm được cái gì mà hot boy trường thì đã lập tức đắc chí, còn tự cho là đúng mà dám động đến trên đầu người mà hắn không thể trêu vào.

“Đại ca, nếu nó đã dám sờ loạn, vậy thì không bằng cứ đánh gãy tay của nó đi.”

Dù sao nơi này cũng không có máy theo dõi, là trắng hay là đen cũng đều do bọn họ định đoạt, thân thế của Giang Hàn một nghèo hai trắng căn bản chẳng thể làm nên trò trống gì, mặc kệ cho hắn có báo lên trên, cũng chỉ có thể bị phán là chuyện ngoài ý muốn.

Thật muốn làm lớn chuyện cũng không có việc gì, cùng lắm thì kéo hai người ra gánh tội, cho dù ra sao thì Thố Ti cũng không phải chịu bất luận liên lụy gì.

Nói không chừng còn bởi vì bọn họ làm được việc, mà còn có thể đạt được sự khích lệ từ Thố Ti.

Một tên đàn em khác hưng phấn mà nói: “Đại ca, nếu không thì đánh gãy tay phải đi. Nó chẳng phải là học sinh xuất sắc sao? Để xem không có tay thì nó còn có thể làm con mọt sách như thế nào.”

Còn có thể làm như vậy sao?

Thố Ti cảm thấy bản thân mình đã rất xấu xa, cũng không ngờ tới sẽ nghe thấy cái chủ ý càng tệ hơn này.

Hệ thống nói: [Bảo bảo, chúng ta tuy là muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lại kiên quyết cự tuyệt bạo lực học đường nha! Bất quá cái tên Giang Hàn này trời sinh đã ngoan cố từ trong xương, chúng ta có thể lựa chọn công kích vào chỗ mà hắn để ý nhất.]

“Là cái gì nha?”

[Theo tin tức mà tôi biết, nhược điểm lớn nhất của Giang Hàn là sợ đồng giới.]

[Cậu có thể nghĩ cách khiến cậu ta thấy ghê tởm.]

“Phải làm thế nào để cậu ta cảm thấy ghê tởm?”

Vẻ mặt Thố Ti mờ mịt, tính toán lại thì cậu mới chỉ là một đóa hoa Thố Ti bảo bảo, vẫn chưa tới kỳ thành thục, mới vừa hóa hình thì đã bị hệ thống trói định, cậu cũng không có khái niệm gì về sợ đồng giới, thậm chí còn không thể lý giải được tình yêu trong xã hội nhân loại.

Hệ thống: [Rất đơn giản, cậu chỉ cần thò lại gần rồi ôm lấy cậu ta, sau đó hôn một cái linh tinh.]

Dựa theo tiến triển của cốt truyện ban đầu thì Giang Hàn sẽ dùng hết toàn lực để giãy giụa, né tránh Thố Ti, đồng thời còn cảm thấy cực kỳ khuất nhục.

Giá trị chán ghét của bọn họ nhất định đã có thể đạt tiêu chuẩn!

Thố Ti không ngờ tới là có thể đơn giản như vậy, thời điểm khi cậu vẫn còn là một gốc cây non, cũng là dò ra dây leo nhỏ của chính mình, đánh vòng vòng trong gió mà tìm kiếm khắp nơi, chờ tìm được cây thực vật cường tráng lại có chất dinh dưỡng đầy đủ nhất ở gần đó, sẽ dùng dây leo mà tinh tế quấn lên từng vòng, cho nên muốn nói tới thì nhiệm vụ này cũng không khác biệt lắm.

Cậu sẽ giống như là hút chất dinh dưỡng của thực vật vậy, nhẹ nhàng hút một chút năng lượng của Giang Hàn, như vậy là đã có thể hoàn thành nhiệm vụ.