Chuyện xảy ra ở núi Thiết Đằng có giấu cũng không dễ dàng, vải thưa che sao nổi mắt thánh. Đêm hôm trước sáng hôm sau, thiên đình đã hỗn loạn một phen, khắp nơi đều rộn ràng bàn tán, lần này Họa xà thực sự đã tái thế? Câu hỏi này khiến các tiên nhân tinh linh đau đầu không thôi, phiền nhất là đám tán dư ma tộc ở vách Tam Cương, triền miên gào khóc khiến tai bay vạ gió, lời đồn thổi không biết truyền xa đến mức nào.
Cực Sát tinh quân thân giáp ánh bạc, bước đi đường hoàng, hào khí sáng rực của vị chiến thần lừng lẫy tuyệt không có đối thủ. Y vừa từ cung thái tử bước ra, sắc mặt lạnh tanh không giấu nổi căng thẳng.
Tuy tin tức hỏa tốc ghi rõ, chưởng môn Cảo Dương phái dùng thân chặn ác, phong ấn họa xà lần hai công thành, chuyện này đáng ra phải lấy làm mừng. Cực Sát không nghĩ đơn giản như thế, kinh nghiệm từng giao chiến với họa xà cho hay, ả tuyệt đối nhận chết chứ không khuất phục quy hàng.
Muốn gϊếŧ ả, không thể gϊếŧ được, bởi gϊếŧ một lại hồi một, sự sống được nghịch thiên mà thành, không nằm trong quản lý của thiên đình. Y cũng hao tốn bao nhiêu sức lực pháp khí mới đánh tan chân thân gai góc của nó, nhưng thần hồn không có cách giải trừ.
Điện Cực Sát nằm chếch phía đông, là một khu điện thất sang trọng bậc nhất thiên đình. Cổng vào tô son thếp vàng, bảng hiệu khắc đá do chính tay Thiên đế ban tặng. Cống phẩm từ khắp nơi dâng đến, tùy ý chọn vài món cũng đủ chất thành từng đống trong điện.
Hồ nước trong vắt, suối chảy rì rầm, cá vàng uốn đuôi dẻo dai qua lại, chớp chớp miệng nhỏ đớp mồi. Vài con chim cu nhốt trong l*иg vàng, thi thoảng kêu lên mấy tiếng…
Cực Sát ngồi xuống bàn đá dưới lầu, đưa mắt nhìn cảnh vật ngoài điện. Y xuất thân không cao, để đạt được vinh quanh ngày nay đã đổ bao nhiêu mồ hôi công sức, cũng hi sinh không ít người.
“Huynh trưởng, nghĩ gì thế?”
Nam nhân ngồi sau vách mỏng, cố ý không để lộ ngũ quan, nho nhã chỉnh tề, thường phục không mấy cầu kỳ kiểu cách.
“Tùng Lâm, đến từ bao giờ?”
Tùng Lâm ngồi xuống, nhẹ tay rót ly trà hoa quế thơm nồng, đặt trước mặt Cực Sát. Cử chỉ của y ôn nhu cương trực, dịu dàng lại dứt khoát.
“Vừa đến không lâu.”
“Vừa hay có việc tìm đệ.”
Cực Sát uống trà, trầm ngâm rồi nói: “Ta luôn canh cánh một chuyện, không biết giải quyết sao cho thỏa đáng.”
Tùng Lâm đảo mắt, đoán biết tâm tư người khác vô cùng nhanh nhạy.
“Huynh trưởng nhờ vả, đệ tuyệt không chối từ.”
…
Mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, đỉnh núi nhiệt độ giảm mạnh, không hề oi bức nóng nực. Thanh Dương đắp chăn kín người, giả vờ ngủ sâu.
“Sư phụ, đến giờ dùng bữa rồi ạ, để ta giúp người.”
Hoàng Dương đặt khay cháo trắng giản đơn xuống bàn trà, đến bên nhẹ nhàng đỡ nàng dậy. Hắn nâng tay từng chút như thể sợ rằng lỡ dùng lực mạnh hơn bình thường có thể khiến nàng đau đớn chầy da vậy.
“Cháo trắng?”
Từ lúc gặp mặt đến giờ, Thanh Dương chưa mấy lần mở miệng với đám đồ đệ ngu ngốc chỉ biết khóc lóc kia. Nhưng ở trong cơ thể phàm nhân, cho dù trường sinh bất tử đi nữa, việc ăn uống tắm rửa cũng không thể qua loa có cũng được, không cũng chẳng sao. Thanh Dương bây giờ biết đói, biết lạnh, biết cảm giác đau đớn từ xương tủy phát ra đáng sợ thế nào.
“Sư tỷ nói người thường dùng cháo trắng đạm bạc, không phải sao?”
Chưởng môn Thanh Dương kia bảo quản dung mạo rất tốt, cơm canh chay trường, không dùng chua cay ngọt mặn, thức ăn đều nhạt tuệch cứng lưỡi. Họa xà dĩ nhiên từ xưa đến nay không cần đυ.ng đến đồ ăn thức uống, vị giác sớm đã chai lì.
“Đưa ta.”
Hoàng Dương bưng cháo, thổi nhẹ cho bớt nóng, đưa nàng. Cháo trắng loãng lõng bõng, Thanh Dương nhìn đã không muốn ăn.
Gì chứ, khinh thường khẩu vị của ta đến thế?
“Mang xuống.”
Giọng nói khàn khàn như người bị ngạt mũi, họa xà tự trách ra tay nặng quá, còn nhớ nắm chặt chiếc cổ chưởng môn kia dằn xuống nền đá, vặn vẹo nghịch ngợm đến mức máu cổ trào ra.
“Sư phụ, người không muốn ăn?”
Hoàng Dương trưng bộ mặt vừa khó hiểu vừa đau lòng nhìn nàng, Thanh Dương ngán ngẩm không muốn nói gì cả. Tên nhóc này mới gặp hai ba lần, dung mạo không tồi, nếu nàng có hứng thú với nam nhân, hắn chắc chắn đứng đầu bảng.
Nam tử đẹp nhất họa xà ta từng gặp, nhưng chút cảm tình cũng không có. Nhìn hắn chỉ bật lên hai tiếng “phiền phức”.
Hoàng Dương vẫn cố chấp múc muôi cháo kề bên miệng nàng, mặt không vui: “Sư phụ, người phải ăn mới có sức, nghe ta.”
Tên nhóc này xưng “ta”, chứ không phải xưng “con” giống đám nhóc nàng gặp. Chậc, lá gan không lớn.
“Không…ăn…”
Nàng nói dứt khoát từng chữ từng chữ, kiên quyết nhìn thẳng vào mắt hắn. Thứ đồ ăn bèo bọt lèo phèo này nàng thề thà chịu đói chứ không muốn đυ.ng vào dù chỉ một gạt.
Hoàng Dương hắn vậy mà dám làm liều, một tay xúc cháo, một tay bóp miệng nàng, đổ thứ nhạt phếch kia vào.
“Xấc xược…”
Thanh Dương hất văng tay hắn, cháo trắng rơi xuống thấm ướt mảng chăn. Hắn quỳ xuống: “Sư phụ, mọi hình phạt ta đều chấp nhận, không phải ta có ý xúc phạm người, chỉ mong người có thể hồi phục, điều gì ta cũng dám làm.”
Đối diện với người ăn cứng không ăn mềm thế này, trước nay ở ma tộc chẳng có mấy kẻ. Tuy họa xà không được tôn trọng, cũng không đến mức bị ép buộc làm điều trái ý.
“Ngươi…cút ra chỗ khác…đừng vào đây.”
Hoàng Dương hơi ngẩng đầu lên nhìn, có chút gì đó sụp đổ tận sâu trong lòng hắn. Sư phụ trước nay yêu chiều hắn là thật, giờ lại mở lời đuổi đi. Ít nhất trong kí ức, sư phụ không bao giờ nói “cút” với ai…
“Đồ đệ nông cạn, làm sư phụ phiền lòng.”
Thanh Dương nhìn cũng chẳng nhìn hắn, hắn đau lòng, hắn lo lắng, mặc. Bởi người hắn bận tâm chính là thân xác danh phận chưởng môn Thanh Dương, việc gì nàng phải nhẫn nhịn chịu đựng đãi ngộ dở người không thuộc về mình.
Họa xà có tật ghét nhất bị đυ.ng chạm vào mặt, tên nhóc mặt hoa lá này vừa làm trái lời, lại còn rờ phải vảy ngược, nếu họa xà này không mất đi ma lực, ngươi sớm đã hóa tro rồi.
Hoàng Dương lui xuống, đúng lúc gặp Tú Uyên tung tăng nhảy chân sáo bước vào.
“Sư tỷ.”
Hắn lí nhí chào hỏi có lệ rồi nhanh chóng cuốn bước. Tú Uyên vừa vào tới cửa phòng đã thấy sắc mặt đen như ụp nồi của Thanh Dương, hiểu ngay tắp lự.
“Ngươi đó rắn thối, người ta còn trẻ người non dạ, làm quá lên.”
Thanh Dương thấy chăn bẩn liền không muốn đắp, hất xuống dưới đất. Tú Uyên thở dài ngao ngán đến hộc tủ lôi ra chăn mới gấp gọn, trải lên phẳng phia.
“Thằng nhóc Hoàng Dương này quen được sư phụ đối đãi nhẹ nhàng, ngươi nặng lời với hắn, kiểu gì cũng bị nghi ngờ.”
Thanh Dương có chăn mới thơm thơ liền thoải mái nằm xuống, trợn mắt:
“Tên phàm nhân dung tục đó dám đυ.ng tới ta, nói khó nghe thì đã sao, trước nay lời của ta đều không dễ nghe.”
Tú Uyên: “Ngươi không biết đó thôi, hồi thằng nhóc bảy tám tuổi về đến bản môn liền dính sư phụ như mẹ ruột, đi ngủ cũng không rời. Mặc dù đến Bắc Hà phái, nhưng sư phụ vẫn thường xuyên đến thăm nó, cho đến dạo gần đây ngươi tự dưng sống dậy. Chậc…”
Thanh Dương nhíu mày: “Con khỉ thối, ý ngươi là tại ta phá hủy không khí sư đồ ấm cúng tình thương mến thương của các người?”
Tú Uyên nhún vai, cười nói: “Sai sao, ngươi không thấy tên nhóc kia tội nghiệp à, hắn ta yêu thương sư phụ biết chừng nào.”
Thanh Dương bật dậy, gõ gõ vào đầu mình mấy cái: “Ngươi xem, có phải cái đầu này có vấn đề không, lời người nói ta hoàn toàn không hiểu.”
Tú Uyên bĩu môi, xoắn lọn tóc: “Ngươi đã diễn thì nhập vai chút đi, có thiệt thòi gì đâu.”
Thanh Dương lắc đầu nằm xuống trùm chăn kín mặt: “Ta thấy ngươi sống lâu quá nên hồ đồ, quên mất ngươi vốn là yêu ma.”
Yêu ma, không phải luôn tàn ác vô lương tâm hay sao, nếu người đã nghĩ như vậy, yêu ma chúng ta cũng không ngại thêm chút đặc sắc.