Tú Linh dự cảm điều gì đó không lành, vội quỳ xuống, run giọng:
“Sư phụ, xin để con phò tá theo người. Việc này lành ít dữ nhiều, con xin nguyện ý…”
“Không được!”
Thanh Dương nghiêm giọng chấn chỉnh, sức nặng ghì xuống câu chữ.
“Vi sư ý đã quyết, con vạn nhất đừng trái lời.”
Tú Linh hiểu chuyện, đứng dậy chỉnh trang y phục, chắp tay trước ngực, giọng nói có chút run rẩy mơ hồ.
“Đồ nhi…xin vâng.”
“Tốt.”
Thanh Dương đặt tay lên vai đồ đệ, cái chạm này không chỉ đơn giản như thế, đó còn là cả sự tín nhiệm nhờ vả, đặt lên người cao đồ thứ trách nhiệm lớn lao. Bản thân nàng hiểu, để phong ấn thứ kia lại lần nữa không phải chuyện dễ dàng khi pháp lực tích trử của nó đã lên đến hai ngàn năm tuổi. Nhưng mệnh đã sắp đặt, dù có phải rút máu xẻ thân cũng không thể chối từ.
Giữa màn đêm tịch mịch, bóng người ngự kiếm đẹp tựa hoa bay trong gió, từng người từng người lên đường.
Tú Linh gạt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má, thoáng nở nụ cười.
Núi Thiết Đằng trùng trùng tà khí, người thường không dám đến gần. Thanh Dương đứng phía ngoài lớp kết giới xung quanh núi, cảm nhận sâu sắc khí tức áp đảo hừng hực như ngàn vạn ngọn lửa phun trào.
“Dựng cờ trận, lập pháp ấn, năm người một nhóm, phân ra bốn phía, cờ trận trong tay, kiếm làm bàn tọa, chuẩn bị bổ sung tăng cường kết giới.”
Đám đồ đệ nghe chỉ dẫn lập thành trận pháp, năm người đứng cạnh nhau, trên dưới trái phải dãn cách, cờ trận đặt trước mặt, tua rua đen tuyền phấp phới tung bay.
“Thượng cờ.”
Tức thì cờ trận bay lên, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, từ xa tựa như hàng ngàn con đom đóm lững lờ giữa không trung. Một vùng tối mịt được thắp sáng dưới ánh trăng đỏ gai người.
“Niệm phép. Khai linh khí, giữ thăng bằng, tụ cường lực, hướng trận.”
Thanh Dương ngự kiếm bay quanh núi một vòng, chỗ bị nứt càng ngày càng đứt gãy, đất đá lở đổ rào rào xuống chân núi, cây cối gốc rễ lồi lên mặt đất, lởm chởm gân guốc.
Thứ này đang tìm cách phá núi thoát thân, Thanh Dương gia ấn trận pháp, vẽ thêm đồ trận, mọi thứ dù cố hết sức vẫn không ăn thua gì.
Hết cách, chỉ còn đối mặt trực diện.
Trước đây thứ kia chỉ còn một phần rất nhỏ ma lực nên nàng mới trấn lại dễ dàng, giờ nó đã mạnh đến mức độ nào, e là một lời khó miêu tả được hết.
Hung khí đen đặc thoát ra qua khe nứt, tựa như quả bóng hơi bị châm kim một lỗ vậy. (cho dễ hình dung)
“Bằng mọi giá giữ kết giới cho đến khi ta quay về.”
Có quay về được không còn tùy thuộc vào mệnh trời, nếu số đã tận, chết không vấn đáp.
Thanh Dương nói lớn rồi tự mình khai ấn, mở ra một lối vào, nhằm thẳng khe sâu mà bay vào.
“Sư phụ…”
“Chưởng môn…”
Đám đồ đệ tuy sợ hãi hoang mang song vẫn giữ vững tâm niệm, duy trì độ bền kết giới. Buông lơi một chút, hậu quả khôn lường.
Dưới khe đứt gãy kia là mảng tối đen đặc kịt, không chút ánh sáng chiếu rọi. Không khí bức bối nóng rát tựa như trong lò hấp cỡ lớn, Thanh Dương miễn cưỡng điều dưỡng hơi thở, dùng thuật điểm nhãn giúp mắt nhìn được trong bóng tối.
Quan sát qua loa, nơi này khá giống hang động trong núi, tuy nhiên khắp nơi đều là tà khí quay cuồng, tựa như hàng vạn con thiêu thân hoảng loạn chạy trốn, không biết sẽ đâm vào đâu. Mà ở giữa hang kia có một đốm lửa đen ngòm đang bập bùng cháy, tiếng cười văng vẳng đâu đấy, đập vào vách hang nghe quỷ dị hết sức.
“Há há há”
Tựa như trêu đùa, tựa như thống khổ gào rú, tựa như người ho khan lâu năm lên cơn tái phát…mọi luồng âm pha tạp vào nhau, thanh âm này còn đáng sợ hơn địa ngục.
“Họa xà, dừng lại đi, ta biết ngươi đã thức tỉnh.”
“Há há há...”
Tiếng cười vẫn chưa ngưng lại, cực chẳng đã còn ngày càng the thé nhói tai, tru tréo những từ ngữ lẫn lộn phức tạp.
“Cút đi.”
“Loài người dơ bẩn.”
“Đám chó má thiên đình dơ bẩn.”
“Há há há”
Thanh Dương chống kiếm xuống đất, hóa ra một viên dạ quang xanh ngọc, luồng sáng ít ỏi bay đến chỗ đốm lửa đen kia…
“Thứ ánh sáng quái quỷ chết tiệt.”
Đốm lửa bừng lên thành một ngọn lửa lớn, nuốt trọn viên dạ quang to cỡ quả trứng gà.
“Họa xà, lần này ngươi muốn làm gì?”
Khói đen bay qua người Thanh Dương, vờn qua lại trước mặt nàng, đi đến đâu đều để lại cảm giác lành lạnh nhói nhói.
“Ngươi hỏi ta? Ta không biết, ta còn không có thân thể, ta làm gì được chứ?”
Thanh Dương: “Không phải hết cách, ngươi ở đây từ từ tích trữ, chắc hẳn sẽ tìm lại được những gì đã mất.”
Khói đen: “Vạch đường cho hươu chạy? Ngươi rảnh rỗi quá đấy, chưởng môn dởm, ngươi biết ta là gì không, ta tốt đẹp cực kỳ, tốt đẹp đến nỗi đám người dơ dáy các ngươi nhắc đến đều nhịn không được muốn băm ta thành ngàn mảnh vứt cho chó ăn.”
Thanh Dương: “Ngươi là họa xà, là huyết mạch của ma tôn.”
Khói đen: “Ngươi biết còn không sợ? Muốn tự mình tìm đường chết?”
Thanh Dương: “Ta biết ngươi không phải thứ gì xấu xa quá độ.”
Khói đen: “Vậy thì ngươi nhầm rồi.”
Khói đen từ từ tan biến, một bóng người lờ mờ xuất hiện, giống nàng y như đúc từ một khuôn.
“Đây là chân thân của ngươi?”
Thanh Dương chột dạ lùi lại vài bước. Người giống người không phải chuyện hiếm gặp, còn người giống ma có hơi…
Bụi đá trên nóc hang bắt đầu từng chút rơi xuống, núi Thiết Đằng chống chịu không còn được bao lâu nữa.
“Đương nhiên, ngươi tự có câu trả lời, không phải ngẫu nhiên ngươi có thể trấn áp được ta, ta và ngươi dây dưa thế nào, lão tinh quân tinh linh chết tiệt gì đó không nói cho ngươi biết?”
Thanh Dương hoàn toàn không được nhắc đến chuyện này, trước đây nàng nhìn thấy họa xà chỉ là xác rắn, còn hình người thật không ngờ lại có dáng vẻ này.
“Dây dưa thế nào không quan trọng, ngươi đã chết một lần, đừng cố tái phạm sai lầm.”
“Nếu không?” - Họa xà lên giọng thách thức.
“Ta với ngươi liều mạng.”
Họa xà nghe đến đây liền cười như thể chưa bao giờ được cười. Thân xác mục rửa tan tành, thần hồn điên đảo cố gắng níu giữ may mắn mới tồn tại được, chui lủi trong núi Thiết Đằng hai ngàn năm, đừng nói không làm gì, không làm gì căn bản không thể nhịn được.
Một người bình thường mất đi dăm bảy đồng tiền còn sót ruột, nữa là họa xà, mất đi tất cả…
“Ta mong chờ được liều mạng với ngươi.”
Kiếm rút khỏi vỏ, một đường sắc lẹm vυ"t qua, mũi kiếm nhọn lạnh hướng về phía họa xà.
“Ta không nói suông.”
Họa xà cười khẩy, dùng kiếm mong thắng được ta, hão huyền vọng tưởng. Kiếm chỉ có thể đả thương người sống, cắt vào da thịt, còn đối phó với cái bóng ánh họa xà đây, thậm chí còn không mảy may chạm vào nổi.
“Ngu xuẩn.”
Họa xà chậc lưỡi phi như bay đến phía Thanh Dương, tựa cuồng phong bão tố quét qua người nàng. Hung khí lởn vởn trong hang động yếm khí dần ngưng kết, trở thành trợ thủ đắc lực, lớp lớp những mũi dao sắc nhọn bằng khí tức vây lấy Thanh Dương.
Nàng cố thủ trong vòng vây, một phần vận linh lực đánh trả hung khí, một phần dồn sức cầm kiếm khua loạn cả lên. Họa xà ngồi trên tảng đá nhìn xuống, vỗ tay tán dương thành tích đáng nể của đồng bọn.
“Khá khen, đám vô dụng này cũng khiến chưởng môn đây cuồng loạn một trận, bộ dạng tơi tả thảm hại thế này, chậc chậc.”