Nghiệt duyên... Thân cô thế cô, độc hành ngàn dặm suốt ngang dọc đất trời, cho đến khi ta gặp được ngươi. Người nguyện ý vì ta buông bỏ tất cả, ta lại chấp mê bất ngộ điên cuồng hủy hoại chính mình...chỉ vì thứ thù hận tầm thường kia... Có phải đến khi mất đi một thứ quý giá, ta mới ngỡ ngàng ngộ ra mọi chuyện đã quá muộn? Đã sai ngay từ khi bắt đầu? Xin chào, mong mọi người góp ý đánh giá giúp mình nha, thân ái!