Nhưng đáp lại, chàng giận giữ quát
"Tuyết Nhi rốt cuộc đây là hài tử của ai, ta bảo muội chờ ta tại sao muội không chờ? Tại sao muội lại đem thứ nghiệt chủng này đến chỗ ta? Muội nói đi, nghiệt chủng này là của ai, ta sẽ tha thứ cho muội mà. Mau nói đi!"
Cổ họng ta nghẹn ứ lại trước những lời chàng nói, giọt nước mắt nóng hổi không kịp trào ra liền khựng lại. Cảm giác đau buốt ở vai như không còn nữa, mà thay vào đó là sự đau đớn tột cùng tỏa ra từ l*иg ngực làm tê liệt tất cả giác quan.
Cơ thể ta như không còn sức lực, chân khụy hẳn xuống, hai tay buông lỏng, mắt như mất đi màu sắc, ta mở miệng, phải mất rất lâu mới phát ra thành tiếng
"A Trạch, huynh đang nói gì vậy, tại sao ta nghe không hiểu? Hôm đó là huynh giữ ta ở lại, huynh không nhớ sao?"
Cổ họng ta bắt đầu đau rát, từng giọt nước mắt nóng hổi cứ thế trào ra khiến ta không sao làm chủ được, ta nhìn chàng, hình ảnh của ta phản chiếu trong mắt chàng thật vô vọng, thật đáng thương.
Ta nói "A Trạch, đây là con của chúng ta, sao huynh lại gọi nó là nghiệt chủng?"
Chàng nhìn ta, mắt không chút sắc cảm, chàng nói từng chữ lạnh lẽo đến đáng sợ
"Tuyết Nhi, ta không hề làm những điều như lời muội nói. Nếu muội vẫn không chịu nói đây là con của ai. Vậy được, ta sẽ hủy nó, sẽ xem như chưa có gì xảy ra, chúng ta lại vẫn vui vẻ như bình thường."
Lời chàng nói ra tựa như những cây trâm lạnh buốt cắm vào da thịt ta đến tê tái. Dấy lên trong ta là một cảm giác sợ hãi, ta dùng hết sức mình, giằng ra khỏi tay chàng, ta loạng choạng đứng lên, kinh hãi nhìn chàng
"Bạch Trạch, ngài xem như ta đến thông báo với ngài đi. Không, không, ngài hãy xem như ta chưa nói gì cả. Ta không bắt ngài chịu trách nghiệm, không bắt ngài làm gì cả, xin ngài, cầu xin ngài đừng làm hại con của ta, có được không?"
Giọng ta lúc đó có lẽ rất khó nghe, vì ta cảm giác như cổ họng mình sắp nổ tung đến nơi vậy."
Bạch Xà bỗng nhiễn bật cười, nàng không khóc nữa, nàng giơ cây trâm lên trước ánh mặt trời, tia sáng chiếu vào thân trâm như biến thành một thứ ánh sáng xanh lục đẹp đẽ êm dịu. Nàng thì thầm
"Đáng tiếc, mọi nỗ lực của ta đều kết thúc trong vô vọng. Lúc ấy ta run rẩy muốn chạy thật nhanh ra khỏi đó, nhưng chân ta không còn chút sức lực.
Chàng lại gần ta, ta chỉ biết sợ hãi lùi ra xa, chàng nhìn ta, vẫn nụ cười dịu dàng thường ngày, chàng nói
"Tuyết Nhi, lại đây với ta, nhanh thôi, xong muội sẽ quên mà, đừng sợ, lại đây với ta!" Vừa nói chàng vừa tiến gần lại phía ta, còn ta chỉ biết dần dần lùi về phía sau, sợ hãi nói với chàng
"A Trạch, không, Bạch Trạch, nó là con của ta, xin ngài không đừng làm hại nó!"
Nhưng rồi chàng quát lên "Tiểu Tuyết! Ta sẽ không so đo về chuyện đó nữa, muội không cần lừa dối ta, chỉ cần muội chịu bỏ thứ nghiệt chủng đó đi, ta sẽ lại chấp nhận muội!"
Ta chỉ còn biết bất lực hét lên "Nó không phải nghiệt chủng, nó là con của ta!"
Chàng đột nhiên lại gần túm lấy tay ta, chàng lườm ta, rít lên bên tai ta
"Con của muội với ai? Không phải với ta vậy là với tên Hắc Xà đó phải không!?"
Nói xong chàng hất tay, ta liền ngã xuống đất. Nghe chàng nói ta chỉ biết im lặng, sao chàng lại nghĩ rằng đó là con của ta với ca ca? Nực cười!
Nhưng, ta im lặng và chàng cho rằng ta thừa nhận, chàng đến cạnh ta, dịu dàng cười nhìn ta, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng ta, chàng hôn nhẹ lên trán ta rồi chàng lấy một tay che mắt ta lại.
Đột nhiên một cảm giác đau nhói ở vùng bụng truyền đến, ta cảm nhận được hài tử của ta đang đau đớn, quằn quại, nó đang cầu cứu ta.
Vô vàn nỗi đau lớn bé cứ thế dấy lên trong ta, làm ta như cảm thấy tê liệt hoàn toàn. Lúc ấy ta chỉ biết cắn chặt răng, dồn tất cả linh lực vào tay, đánh bật tay chàng ra khỏi người ta.
Ta chỉ biết bỏ chạy.
Nhưng rồi, bỗng nhiên chân ta xa rời khỏi mặt đất, một luồng khí lực cường đại truyền đến bụng ta. Ta vẫy vùng, đau đớn hét lên.
Nỗi đau từ sâu thẳm trong trái tim, nỗi đau từ hài tử của ta, nỗi đau trên từng thớ thịt, cứ thế chúng hòa vào nhau cắn xé trái tim ta.
Thế rồi bỗng nhiên, chàng bị đánh bật vào tường. Tứ tiểu thư chạy đến ôm lấy ta, đỡ ta xuống đất. Ta như mất hết cảm giác, tầm nhìn dần ngắn lại.
Đưa tay đặt tay lên bụng. Nhưng, chẳng còn gì cả. Hài tử của ta mất rồi, bị chính phụ thân của nó đem đi mất rồi...
Rồi ta nghe thấy tiếng tứ tiểu thứ rít lên
"Bạch Trạch? Huynh đã làm cái gì?"
Ta thấy chàng cười, nụ cười thật ghê tởm, chàng nhếch môi nói "Ta chỉ loại bỏ đi một nghiệt chủng mà thôi."
Khi ấy quả thực ta rất muốn khóc, khóc thật to, nhưng, lại không hề có một giọt nước mặt nào rơi xuống cả. Ta vô lực níu lấy cánh tay tứ tiểu thư.
Nàng liền đưa ta về."
Bạch Xà bất giác bẻ gãy chiếc trâm trong tay, nàng thẫn thờ đưa tay đặt lên bụng
"Rồi hơn một năm sau đó, ta luôn ở trong phòng, không đi ra ngoài. Cho đến khi ca ta đến thăm ta.
Ngày nào ca cũng đến thăm ta, nhưng hôm ấy, A Trạch cũng đến.
Như thường lệ, ca đến bên giường hỏi han ta, bắt mạch cho ta. Xong ca dịu dàng nói
"Tiểu Tuyết, tam gia nói muội không chịu gặp ngài nên hôm nay ta đưa ngài đến thăm muội."
Thứ khiến ta chú ý đến không phải lời nói của ca ca mà là ánh nhìn đầy sát khí của A Trạch ở phía sau. Thấy ta nhìn, chàng cười. Song chàng đưa tay đặt lên vai ca ta, một chưởng liền hất ca ra ngoài cửa chính.
Ta trợn tròn mắt phẫn nộ, gắng hết sức đứng dậy đi ra ngoài. Chàng nhìn ta, cười nói
"Tuyết Nhi, sao muội không chịu gặp ta mà lại gặp hắn? Bởi vì hắn chính là cha củ..."
"Huynh ấy chính là ca ca của ta!" Ta hét lên, giơ tay tát thật mạnh xuống khuân mặt chàng.
"Bạch Trạch, ngài làm ơn đừng đến làm phiền ta nữa có được không. Ta rất mệt rất mệt, ta rất đau khổ, ta không muốn nhìn thấy mặt ngài. Làm ơn mau đi đi!"
Ta chỉ biết cầu xin chàng, cầu xin chàng buông tha cho ta, cũng cầu xin chàng đừng làm hại ca ca ta.
Lá nhỏ, ngươi nói xem, có phải ta rất ngu ngốc, rất nực cười hày không. CXó phải ta rất vô dụng hay không?"
Bạch Xà ngước mắt nhìn lên khóm trúc xanh ngát, nàng đưa tay bấu chặt vào bờ tường.
Nàng nở một nụ cười tươi. Khóm trúc kia thật giống như hình bóng của người đó, gợi cho nàng bao nhiêu điều, nàng cười nói
"Tại sao chứ? Tại sao khi ta đã quên hết rồi thì ngài lại quay lại, tại sao ngài cứ gợi cho ta kí ức ấy? Tại sao!?" Nàng gào lên, nước mắt tràn ra khỏi khóe mi, nàng ngồi thụp xuống, úp mặt vào gối khóc nấc lên.
Bỗng nhiên có một luồng khí man mát xuất hiện sau lưng làm Bạch Xà chợt nín hẳn.
Nàng ta quay đầu lại, là Bạch Băng, nàng nhìn Bạch Xà cười, đưa tay vỗ vỗ lên đầu nàng ta mà nói
"Bạch Xà sao ngươi lại ngồi đây? Khóc như vậy, thật mất mặt ta nha, nín đi nào, chuyện cũ thì không nên nhắc lại có đúng không?"
Bạch Xà bất chợt đứng lên ôm lấy nàng, nàng ta lại òa lên khóc to hơn. Nàng tựa cằm lên vai nàng ta, nhẹ nhàng nói
"Được rồi, chỉ được khóc lần này thôi nhé, đi theo bổn tiểu thư thì tuyệt không được làm kẻ yếu đuối."