Chương 17: Tương phùng 3

"Vừa nãy nàng hôn trúng ta rồi, có phải nên chịu trách nghiệm không đây?" Hắn nói với vẻ mặt khiến người ta không tránh khỏi mà nghĩ hắn là một tên vô liêm sỉ.

"Hôn? Hôn có nghĩa là môi chạm môi hả, ấy chết, nãy ta còn tưởng môi ngươi là đồ ăn liền cắn một miếng xem vị thế nào, ai ngờ cũng lại có mỗi vị máu, cũng chẳng có gì ngon. Thất lễ thất lễ rồi."

Bạch Băng tròn mắt nhìn hắn, hôn à, Nguyệt Hạ bảo với nàng hôn chính chỉ là hành động tiếp xúc thôi, mà nàng cũng từng thấy Nguyệt Hạ hắn với Bạch Ngôn thực hành rồi, chính là môi chạm môi nha. Kỳ thực khi nãy nàng thấy thứ đó mềm mềm lại mọng nước liền mới cắn một miếng, không phải cố ý.

Nam nhân kia nghe nàng nói thế mà mặt nổi gân xanh, hắn cười nhìn nàng, nói

"Tiểu Bạch, mấy vạn năm không gặp, nàng ngày càng giống chó rồi đấy."

Vừa nói hắn vừa dùng sức kéo nàng xuống. Chẳng may mấy con cá kia trả lại não cho nàng rồi a, rất nhanh nàng liền đưa chân trái ra sau chống đỡ, vừa dồn sức kéo hắn lên

"Tiểu Bạch? Nãy giờ ta nghe cái tên này là lần thứ ba rồi. Ta họ Bạch tên Băng, ngươi là đang gọi vị cô nương nào sao?" Nàng khó hiểu nhìn hắn, cứ luôn miệng Tiểu Bạch, Tiểu Bạch là gọi ai.

Hắn lại dùng sức kéo làm nàng trượt chân suýt ngã nhào

"Ta chính là gọi nàng đấy. Tiểu, Bạch, cô, nương."

Nghe hắn nói thế, như có Lôi công gẩy đàn bên tai, một bên não của Bạch Băng như ngừng hoạt động, à không, chính là hai bên cùng lúc ngừng hoạt động, nàng lập tức trượt chân, theo đà bị kéo mà ngã vào lòng nam nhân kia. Tiểu Bạch là gọi nàng sao. "Tiểu Bạch", tại sao cái tên kêu lên nghe lại có vẻ nhỏ bé quá vậy, nàng cũng đã lớn rồi mà, đâu còn bé như vậy nữa. Mà nàng với tên đen đen kia là thân quen lắm sao, chưa ai dám mở miệng gọi nàng Tiểu Bạch bao giờ.

"Thế nào, ban nãy còn chống cự, giờ lại muốn cùng ta ân ái?"

Nhìn nàng sảy chân ngã, hắn vội giơ tay đỡ lấy nàng, không quên nhếch môi cười nói nhìn nàng.

Lần này lâu hơn khi nãy, phải mất gần một phút Bạch Băng nàng mới có thể trở lại như bình thường, nàng chống tay đứng lên thì lại bị nam nhân kia giơ tay kéo nàng áp sát vào hắn. Nàng điên tiết nhìn hắn, thấy môi hắn rỉ máu, nàng liền quên luôn là ai khi nãy cắn hắn, trong lòng rủa thầm, quả là ăn ở không tốt mới bị chảy máu như này. Nàng lườm hắn một cái, há miệng, lại cắn phập vào môi hắn, vết máu khi nãy lại chảy ra to hơn, nhìn nó, nàng hả hê nói

"Liệu ngươi nguyện ý cùng ta ân ái không?"

Thực ra nghe hai chữ "ân ái" mà nam nhân kia nói nàng vốn chẳng hiểu gì. Nguyệt Hạ cũng chưa hề dạy nàng về hai chữ này, mỗi lần chuẩn bị dạy thì hắn lại bị Bạch Ngôn lôi đi, nói cái gì mà là đi thực hành a.

Nhưng quan trọng vẫn là mặt mũi, không hiểu cũng phải tỏ ra mình hiểu, không thể để mất mặt. Nàng liếʍ liếʍ môi, cảm giác cắn vào môi nam nhân kia khi nãy có chút quen quen, mềm mềm như nàng vừa được thử rồi, ai nha, có khi não của nàng lại bị Tiểu Ngư nào đó trộm mất rồi.

Nghe nàng nói, hắc y nhân liền ôm bụng bật cười, làm nàng suýt ngả ngửa ra sau, may hắn còn nhanh tay, kịp đưa một tay ra đỡ lấy lưng nàng

"Phụt haha, nàng còn nhỏ mà cũng mạnh miệng gớm nhỉ? Cứ đợi đó, cũng có ngày nàng không muốn cũng phải ân ái cùng ta thôi." Vừa nói hắn vừa đưa tay còn lại búng lên trán nàng một cái.

Nhìn vẻ mặt ngây thơ mà cố tỏ ra hiểu biết của nàng khiến hắn không nhịn nổi mà phụt cười. Chính hắn cũng không ngờ mười mấy vạn năm không gặp nàng lại trở nên xinh đẹp dễ thương như vậy. Mấy vạn năm nay hắn rất khổ sở điều tra tung tích của Bạch Băng nàng, chỉ hận tên Bạch Ngôn quá cẩn trọng, khiến hắn không thể tìm lại nàng. Một Tiểu Bạch năm một vạn tuổi giờ đã mười ba vạn tuổi, lời hẹn ước năm ấy, có lẽ nên thực hiện rồi phải không.

Bạch Băng đưa tay ôm trán, liếc mắt lườm nam nhân hắc y, gào vào mặt hắn

"Ngươi ngươi, ta..ta thấy ngươi cũng xem như là có chút tu vi, lại dám nói ta còn nhỏ, ta đường đường là Ta...là Bạch Băng, Bạch Băng đó ngươi có biết Bạch Băng không. Ta năm nay cũng là mười ba vạn tuổi rồi, cũng được xem là thần tiên có vị thế, là chỗ nào ngươi thấy ta còn nhỏ chứ hả? Là ngươi nhỏ, cả nhà ngươi đều nhỏ!"

Nàng gào xong liền thở hổn hển nhìn hắn.

Đây là lần đầu tiên sau mười mấy vạn năm qua nàng biểu lộ cảm xúc của mình trong lời nói. Bình thường khi nói chuyện với người khác, nàng chỉ có thái độ hỏi, khi tức giận với Bạch Ngôn mà đó cũng không thể xem là tức giận, chỉ có thể nói là một thói quen của nàng, khi ấy nàng cũng rất thờ ơ, chỉ là giọng điệu có uy lực một chút. Nhưng vừa nãy nàng vừa thể hiện thái độ bực tức rõ rệt, chỉ là một vấn đề bình thường lại khiến cho nàng tức giận đến vậy ư.

Thấy nàng tức giận, nam nhân kia nhìn nàng vẻ mặt không giấu nổi sự âm hiểm, hắn nói

"Ta nhỏ? Nàng có muốn tự mình kiểm tra không?"

"Ngươi...ngươi...Á.."

Bạch Băng giật mình kêu lên, nàng đột nhiên đưa tay giữ lấy phần phía dưới ngực bên trái, trán đẫm mồ hôi, mặt tái mét. Vừa rồi là chuyện gì, làm sao nàng có thể bực tức như vậy, điều này đã mấy vạn năm rồi không xảy ra. Mấy vạn năm nay, dường như nàng luôn thờ ơ với mọi thứ, mọi vật, và tất cả. Nhưng lần này lại có thể có loại cảm xúc tức giận như thế. Hơn nữa, vừa nãy là thế nào, sao đột nhiên bên ngực trái của nàng lại đập mạnh như vậy.

Vốn năm xưa, nàng mắc một căn bệnh, mà từ nhỏ sinh ra đã là một hài tử vô tâm, chính là không tim, mặc dù mạch máu của nàng vẫn đập, vẫn xem là sống.

Trái tim của nàng vốn cũng từng là một trái tim như những đứa trẻ bình thường, nhưng không hiểu vì sao, năm đó trái tim của nàng lại hóa băng. Mà thay vào đó là một đóa Túy Linh Lung bảy cánh, trong suốt, đó cũng chính là tiên đan của nàng.

Trước nay, Tiên đan của thần tiên vốn nằm trên trán, của yêu ma là ngay giữa ngực, nhưng của nàng lại trúng tim, đây có thể xem là điều chưa bao giờ xảy ra, cũng là nói nàng đây là có một điều gì đó hết sức bí ẩn, chỉ là chưa được khám phá ra mà thôi.

Năm đó nghe nói nàng đã hôn mê khá lâu, khi tỉnh dậy, mọi thứ đã thay đổi ít nhiều, cũng chính khi đó, phụ mẫu nàng bỏ lại nàng mà đi.

Suất mấy vạn năm nay, nàng sống vô tình vô cảm, chỉ thích những gì nàng muốn, nhưng tất cả chưa một lần thực lòng yêu mến, thích cũng chỉ là vài ba tháng liền quên. Suất mấy vạn năm nhìn đất trời thay đổi, trái tim của nàng chưa một lần đập lại, suất mấy vạn năm nay nhìn ngắm Thiên Địa chia phôi, đây là lần đầu tiên kể từ rất lâu rồi, nàng mới cảm giác được mình cũng có trái tim, cũng như những kẻ khác.

Nhưng tiếc thay, đó chỉ là một tiếng "thịch" vội vã, khi nàng nhận ra, mọi thứ đều là sự im lặng, không một tiếng động, tất cả chỉ là một khoản không, như chưa từng có gì xảy ra.

Đột nhiên, nàng đưa vội hai tay, ôm lấy l*иg ngực, khuân mặt chợt trở nên nhợt nhạt, kinh mạch đập loạn xạ, có một luồng khí đang hút dần tinh lực của nàng, khiến toàn thân người nàng như không còn chút sức lực, nàng như ngã xuống, gục đầu vào vai nam nhân kia.

Hắn ngỡ ngàng nhìn nàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết thuận ý mà giơ tay ôm lấy người nàng. Dường như hắn nghĩ nàng bị phản lại vì đã dùng pháp lực, hắn liền đưa tay vỗ vỗ lên lưng nàng điều hòa tiên khí, ôm chặt nàng vào lòng. Chợt hắn khựng lại. Có lẽ cũng đã nhận ra sự khác lạ của nàng. Trong người nàng hiện giờ có hai luồng tiên khí đang chèn ép nhau hỗn loạn, hơn hết nàng vẫn có mạch máu nhưng không có nhịp tim. Hắn vội đỡ lấy lưng nàng, đẩy nàng ra, gỡ hai tay nàng xuống, đưa tay sờ lên l*иg ngực trái của nàng.

Hắn kinh ngạc nhìn nàng, tại sao nàng lại không có nhịp tim. Năm ấy hắn gặp nàng, hẳn vẫn còn là một cô bé khỏe mạnh, xinh xắn, vẫn là còn có tim. Hắn đưa ngón trỏ và ngón giữa chụm lại với nhau, các ngón khác gập vào lòng bàn tay, đưa ngón tay chạm vào l*иg ngực nàng. Chân mày hắn bắt đầu nhăn lại, ánh mắt đầy mơ hồ, cả lo lắng. Hắn vừa dùng chân thân của mình vào dò xét trong l*иg ngực nàng.