Bạch Băng nhìn dáng vẻ đầy lo lắng đến nỗi lúng túng của Mộ Dung Nghiên Nguyệt mà chán nản. Dù gì nàng cũng chỉ nhìn nàng ta mấy cái, giáo huấn mấy câu, đâu có ý muốn ăn thịt hay lột da róc xương gì đâu, sao nàng ta phải sợ đến mức mồ hôi túa ra như tắm thế kia. Có phải là không làm gương cho trẻ nhỏ không. Hải Thiên thích nàng như vậy cơ mà, còn luôn miệng khen nàng xinh đẹp nữa.
Họ Mộ Dung qủa thực nhàm chán, nàng cảm thấy vẫn là nên đi tìm cái gì đó giải khuây trước khi phát hỏa thì hơn a.
Nàng đứng dậy vươn vai vặn mình đầy mệt mỏi, Mộ Dung kia xem như cũng biết ý cáo từ mà đi trước, Hải Thiên lại rất ngoan ngoãn, chào tạm biệt nàng rồi mới đi, vẫn là trẻ nhỏ thì đáng yêu hơn.
Mới đứng lên đi một vòng nàng liền cảm thấy mình đi lạc rồi a, lần này lại lập kỉ lục mới rồi, chỉ mới đi năm bước đã lạc, có khi phải về khoe với Thanh Phong. Nàng hý hửng đi lung tung, cứ nhìn về phía trước, cắm đầu cắm cổ mà đi. Nhưng được một lúc, nàng đã chán ngấy trò chạy lung tung rồi, mà cứ đi lòng vòng cũng không phải cách chi bằng tìm một nơi nào đó thử pháp lực xem sao. Nhấc chân lên, nàng vẫn không biết là mình đi đâu, dường như là chân nàng tự đi chứ không do nàng điều khiển nữa rồi.
Trong rừng, nơi bốn bề cây xanh mơn mởn, vẫn thấp thoáng vạt áo trắng nhẹ nhẹ bay, thiếu nữ đeo khăn vẫn thong thả bước đi, hai tay rất khoan thai chắp sau lưng dáng vẻ vô cùng uyển chuyển, thoải mái...nhưng cái khó ở đây là...chính nàng cũng không biết mình đang đi đâu.
Một canh giờ trôi qua...
Bạch Băng phải nói là lượn đến mỏi nhừ cả hai chân thì mới đi ra khỏi cánh rừng... à mà không, nàng vẫn đang trong rừng, chỉ là ở đây có một cái hồ nước lớn mà thôi.
Mặc Lâm hắn từng nói, biển rộng bao la, quay đầu là bờ, câu này quả là chỉ có thể dùng để nói biển, không thể nói rừng. Nàng nghĩ trong hoàn cảnh này nên nói rừng rộng bao la, quay đầu cũng là rừng, mà đi lung tung cũng chẳng thể ra khỏi rừng aaaa.
Nơi nàng đến có một cái hồ rất rộng. Mấy năm nay nàng không hề ra khỏi nhà, chỉ quanh quẩn trong tẩm điện, đi ra đi vào đến chính điện là hết cỡ, chưa bao giờ phải đi bộ lâu như vậy a, quả thực là muốn gãy luôn chân, thế mới biết phàm nhân cũng khổ lắm chứ không sung sướиɠ gì. Nếu là thần tiên, thích thì cưỡi mây, không thì bay qua bay lại, còn nhác quá thì cứ dùng thuật dịch chuyển cho nhanh cũng được. Ai đâu như người phàm, đi đâu cũng đều phải đi bộ a.
Nhìn ngó xung quanh, không cần biết nền đất sạch hay bẩn nàng ngồi bệt xuống. Cái công việc đi bộ này chán đến mức nàng không thể diễn tả nổi, còn chán hơn việc ngồi xem Nguyên Thủy Thiên Tôn luyện đan. Đi nửa ngày trời khiến nàng khó chịu. Trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, tóc hai bên mang tai bết lại với nhau dinh dính. Nàng nhìn mà mặt nổi gân xanh, bộ dạng bây giờ của nàng còn ra thể thống gì nữa.
Nàng đứng bật dậy, tiến về phía trước, trên người liền thay ra một bộ y phục màu xanh dương nhàn nhạt, tóc được buộc lỏng phía sau gáy với một chiếc trâm ngọc, tóc hai bên mang tai được vén lên, cài ra sau, cố định bằng một chiếc nơ trắng. Nàng vẫn cảm thấy không có khăn che mặt thì dễ chịu hơn, với cả không khí dưới phàm gian cũng là thất thường quá rồi, lúc nóng lúc lạnh, không biết đâu mà lường, chi bằng không cần mặc áo khoác nữa đi.
Ở Bạch gia nhà nàng, trời lúc nào cũng dịu dịu, mát mẻ, ôn hòa quanh năm suất tháng đều như vậy, thích trời lạnh hất tay vài cái lên trời liền có tuyết, cơ mà cả nhà nàng chưa ai thích trời nóng bao giờ.
Thay xong y phục, nàng đưa tay lên phía trước, một đĩa gỗ vuông hiện ra, bên trên có một ấm trà, một tách trà và một đĩa hoa quả. Nàng ngồi xuống, dưới đất liền xuất hiện một cái ghế tựa được trải lụa, bên dưới có nệm nhung, rất êm, rất dễ chịu. Đặt đĩa gỗ lên thành ghế, nàng với tay lấy một quả cảm trong đĩa ngồi bóc. Bỗng nhiên, tay nàng run run, lông mày nhíu lại, nàng phụt cười, nhưng rồi liền lấy tay che miệng.
Ban nãy vừa có một luồng tiên khí đâm vào nàng, nhưng luồng tiên khí đó quá yếu, cảm giác như sợi chỉ mảnh cực mảnh chọc vào da nhưng không được nên cứ chọc đi chọc lại khiến nàng ngứa ngáy buồn nôn. Mà nàng vốn có tính hay nôn, chạm mạnh thì không sao nhưng chỉ cần chạm vào nàng một cách nhẹ nhàng, nàng không khỏi mà cười phá lên.
Nhưng Bạch Ngôn trước đây từng dạy nàng, nữ nhi thì phải thục nữ, cười thì phải lấy tay che miệng, không được cười vô duyên như đàn ông. Nhớ lại lời Bạch Ngôn, nàng lập tức bỏ cái chân đang bắt chéo hình tam giác với chiếc ghế xuống. Bạch Ngôn còn dạy nàng, nữ nhi cần duyên dáng, ngồi nhẹ nhàng không được hớ hênh vô duyên. Kể ra thì nàng cũng rất biết nghe lời đấy chứ.
Bóc múi cam bỏ vào miệng, nàng nhìn mặt hồ sóng sánh làn nước trong xanh ngẫm nghĩ, vừa nãy nàng dùng chút pháp lực làm chút việc lung tung liền bị phản lại nhưng nàng làn nhiều thứ như vậy mà mức độ phản lại lại rất nhỏ a. Nàng thực ra rất tò mò muốn thử lần nữa, nhưng nàng sợ nôn, lỡ mà bị phản lại nhẹ quá không phải nàng lại được một vố ngồi mà cười sao, quả là đau đầu.
Nàng nhăn mày nhăn mặt ngồi bóc hết mấy quả cam để lên đĩa, cầm trùm nho ra trước mặt, nàng giật từng quả tung lên xong há miệng hứng, hứng xong nàng liền bịt miệng vừa nhai vừa cười hí hí. Trò này nàng thấy Nguyệt Hạ hay làm mà không dám thử, sợ Bạch Ngôn lại giáo huấn nàng về chuyện nữ nhi. Thật không biết Bạch Ngôn sinh ra là nam hay vốn là nữ hài tử a.
Sau một hồi suy nghĩ, trán Bạch Băng cũng sắp nhăn lại đến nơi, nàng đạp chân lên ghế lấy đà, dùng khinh công tiến lại sát mặt hồ. Hồ này nhìn qua cũng rất được, nước trong tưởng như có thể thấy đáy. Phía dưới toàn những viên sỏi hình tròn tròn xanh xanh trắng trắng, rất giống mấy viên trong bể cá của Thanh Phong, hắn bảo đó gọi là đá cuội.
Hồ này rất rộng, lại có rất nhiều cá, hai bên còn có cây cối xanh um tùm, màu xanh của cây cùng màu xanh của trời in xuống làm mặt nước pha màu rất đa dạng. Nàng cúi người nhặt một viên đá ném xuống nước. Khi viên đá bị ném xuống, màu xanh của trời loang ra hòa với màu trắng của mây, ra xa gần bờ, màu xanh của lá cây lại bị khuấy động làm nước lăn tăn gợn sóng, trông rất thú vị.
Nàng vén tay áo, một chân đạp ra sau đồng thời nhón hai chân lên phía trước. Tay trái nàng đưa ra trước ngực, giữa lòng bàn tay liền tụ lại một luồng khí màu trắng. Bạch Băng nàng đây là đang muốn thi triển pháp lực. Vì nàng sợ dùng không đủ liều, mức độ phản lại sẽ nhỏ, làm nàng ngứa ngáy buồn nôn, mà nàng lại rất muốn xem, Thiên Tiên Địa Mẫu có thể bày ra trò này, không biết độ phản có thể lớn đến đâu a, nên đành vậy, chơi lớn một phen.
Mà nàng tuy nói là thi triển pháp lực nhưng cũng là giảm đi ba bốn phần rồi, cùng lắm là làm cho mặt hồ này đóng băng bốn năm ngày, cũng không thể gϊếŧ chết cá được. Mà nói chứ có chết hay không, có lẽ nên xem vận mệnh của chúng rồi.
Nàng nhìn luồng khí trên lòng bàn tay đã tụ lại thành một vòng tròn trăng trắng, trong vòng tròn ấy còn có một vài bông hoa nhỏ li ti, nhìn rất giống Túy Tinh Linh. Nàng vòng tay phải ra sau lưng, đưa tay trai lên sát gần miệng, nàng thổi phù một tiếng, một làn khí trắng bay xuống mặt nước, khí bay đên đâu, nước đóng băng đến đấy.
Nhìn mặt nước, khóe môi nàng cong lên thích thú, nàng nhắm mắt thổi mạnh, nhưng đến khi mở mắt ra nhìn lại chỉ thấy một màu đen, phía trên có len lói ánh sáng, phía đối diện còn đọng lại một chút luồng khí màu trắng làm cho khoảng đen bên cạnh dần dần đông cứng lại. Nàng tròn hai mắt, không lẽ nàng dùng nhiều linh lực quá mà Thiên Tiên Địa Mẫu không phản lại nổi, đành dùng cái này để chặn nàng sao. Như vậy có phải là nhỏ mọn quá không