Ái Nhi cũng là lắc đầu ngán ngẩm với vận khí của chủ nhân mình, sinh ra đã thấp lùn thì chớ, lại thêm cái tính lương thiện quá mức, nhận chủ được hệ thống chưa kịp làm được gì thì hết bị ném xuống núi, bạch xà đuổi bây giờ bơi qua hồ nước thôi cũng gặp ngạc ngư ( cá sấu).
Trước lời cảnh tỉnh của Ái Nhi, Thiên chỉ kịp văng tục một tiếng rồi lấy hết sức bình sinh mà bơi với tốc độ nhanh nhất có thể sang bờ bên kia. Bơi lội hoàn toàn không phải lợi thế của hắn, mặc dù trước đó đã cộng tận 10 điểm thân pháp nhưng cũng chỉ giúp Thiên kéo dãn khoảng cách với con cá sấu kia mà thôi.
Hắn từng đọc ở một cuốn sách đâu đó về cách săn mồi của loài cá sấu này. Để săn con mồi, cá sấu thường ngụy trang bằng cách ẩn mình dưới mặt hồ nước xanh, vừa để che mắt con mồi vừa để tránh lộ diện với kẻ thù. Chúng thường giấu mình trong nước và chỉ để lộ mắt và mũi trên mặt nước. Sau khi xác định được con mồi, nắm được thời cơ, cá sấu sẽ trồi lên và tấn công con mồi. Chỉ bằng một cú đớp uy lực, cá sấu có thể hạ gục được con mồi sau ngần ấy thời gian chờ đợi. Và tình thế của Thiên lúc này cũng không ngoại lệ hắn càng ngày càng đuối sức và bơi chậm hơn, còn con cá sấu kia thì càng ngày càng tiến lại gần hơn với con mồi của nó.
Cuộc rượt đuổi dưới nước đến hồi kết là khi chân hắn bị... chuột rút... phải không gì khác chính là bị chuột rút vào đúng lúc nguy cấp nhất. Và con cá sấu kia đương nhiên tận dụng triệt để cơ hội này, nó dùng hết sức lao thật nhanh về chỗ Thiên. Thiên lúc này không ổn chút nào, cơn đau do bị chuột rút khiến chân hắn co cứng lại, cả cơ thể nhỏ bé của hắn từ từ chìm xuống nước.
Tình thế lúc này thập phần nguy hiểm, con cá sấu đã gần Thiên hơn bao giờ hết, nước tràn vào phổi khiến hắn không thở nổi, mất oxi làm não hắn dừng hoạt động. Ở giây phút cuối cùng trong đầu hắn hiện lên những hình ảnh thuở còn bé, những lần quậy phá bị mẹ đánh đòn, những lúc hắn ốm được mẹ chăm sóc, những cái vuốt ve dịu dàng, những hi sinh to lớn mà thầm lặng của mẹ,... từng hành động cử chỉ như một thước phim tua đi tua.
" Không...ta không thể chết ở đây được...ta cần phải sống...ta còn phải giúp mẹ có được cuộc sống sung túc...ta phải về...ta phải sống..... Tại sao ông trời cứ đày đọa ta hết lần này đến lần khác vậy hả...nếu đã như vậy ngay cả trời đất ta cũng DIỆTTTT....." Bỗng nhiên cơ thể hắn bùng lên ngọn lửa màu tím ma mị, Thiên chợt mở bừng mắt, đôi mắt hắn nay đã thay đổi, không còn là một màu trắng với con ngươi đen nữa, thay vào đó là một con mắt màu đen sâu thăm thẳm với con ngươi màu tím quỷ dị. Hắn như trở thành một người khác, một nhân cách khác tiềm ẩn trong con người hắn vừa thức tỉnh, một con quái vật.....
Tiếng gầm của hắn thế mà mang theo luồng sóng âm kì lạ như ngọn lửa màu tím mang theo khí thế bá đạo lật tung cả hồ nước lên, động phủ to lớn cũng theo tiếng gầm mà rung lắc dữ dội, đất đá, ao hồ, cây cối toàn bộ như hủy diệt sau tiếng gầm kinh thiên động địa.
Con cá sấu thì không cần phải nói, nó gần như ở ngay sát Thiên nên hứng chịu nhiều nhất...nó hoàn toàn bị biến thành bọt máu rồi bốc hơi khỏi nhân gian như chưa hề tồn tại ở đó vậy. Cả ngọn núi lớn bị ngọn lửa màu tím cuồng bạo thiêu đốt ăn mòn sạch sẽ đến khi không còn sót lại một ngọn cỏ nào mới dừng lại. Khí tức hủy thiên diệt địa như một vụ nổ hạt nhân làm động vật xung quanh chạy toán loạn, khói bốc lên mù mịt.
Khi khói bụi bay hết hiện ra một vùng sa mạc nhỏ. Ngọn núi to lớn biến mất hoàn toàn lộ ra cái lòng hồ ngay chính giữa. Có điều tất cả đã bốc hơi chỉ để lại một khoảng trống mênh mông toàn cát ngay giữa rừng cây rậm rạp. Xung quanh sa mạc nhỏ này cây cối đổ rạp như có cơn siêu bão vừa quét qua.
Ngay chính giữa lòng sa mạc là thân ảnh nhỏ bé của Thiên đang đứng đó. Quần áo hắn cũng chung số phận như ngọn núi kia, ngọn lửa màu tử sắc từ từ thu lại vào trong cơ thể hắn, ngoan ngoãn một cách dị thường. Đôi mắt tử sắc từ từ biến mất để nhường chỗ cho con mắt cũ của hắn như một người bình thường chậm rãi nhắm lại. Cơ thể nhỏ bé của hắn cứ thế đổ gục xuống, hắn đã triệt để ngất đi...
....
Ở cách đó vài cây số, có một căn phòng nhỏ. Chẳng ai biết nó được xây dựng từ bao giờ, từ lúc nào cứ như thể nó tự mọc lên vậy. Càng kì lạ hơn xung quanh nó không hề có bóng dáng một loài động vật nào dù là nhỏ nhất. Đơn giản bởi đó là căn phòng thông xuống dưới lòng đất, dẫn chúng ta đến một căn cứ bí mật.
Ở thế giới này, khoa học phát triển song song với tu luyện linh lực, mỗi bên đều có một lợi thế phát triển và sức mạnh riêng biệt. Khoa học có thể tạo ra những vũ khí hiện đại tối tân để chiến đấu, những máy móc trang thiết bị phục vụ cho chiến tranh như súng đạn, lazer, tên lửa,... Phía trường phái tu luyện linh lực còn được biết đến với tên gọi tu tiên giới cũng không kém cạnh, họ tồn tại với khao khát có một ngày trở thành thần tiên, phi thăng tiên giới, có cơ hội trường sinh bất tử, ngoài ra những người thuộc tu tiên giới có thể chiến đấu mà không cần những thiết bị tiên tiến, hiệu quả có khi còn cao hơn cả những máy móc vô tri kia. Chính vì tư tưởng đối lập nên giới khoa học, quân sự luôn luôn đối nghịch, kèn cựa với tu tiên giới, kìm hãm lẫn nhau không để bên nào phát triển hơn bên nào.
Căn cứ bí mật dưới lòng đất này tồn tại những bộ não thiên tài, những trang thiết bị tiên tiến nhất nhằm mục đích nghiên cứu các loại vũ khí tối cường, có sức hủy diệt lớn. Họ thường thực hiện các cuộc nghiên cứu, thử thuốc hay thử vũ khí lên động vật, gây ra tình trạng động vật quý hiếm dần tuyệt chủng, chính phủ bù nhìn cũng mắt nhắm mắt mở để bọn chúng tự do thực hành thí nghiệm lên các loài động vật. Con bạch xà to lớn, cá sấu khổng lồ mà Thiên gặp cũng là một trong số ít những sản phẩm nghiên cứu của họ thành công. Và như một điều hiển nhiên trên cơ thể của những sản phẩm "thành công" này đều có gắn con chip, tác dụng như một camera theo dõi những biến đổi sau thí nghiệm của chúng.
Cảnh tượng cậu bé nhỏ con, sử dụng lực lượng thuần túy của con người, không hề có chút linh lực nào mà vẫn có thể chạy thoát được cuộc truy đuổi của con bạch xà, kế đó là cảnh tượng cậu bé gầm lên và camera gắn trên người con cá sấu khổng lồ mất tín hiệu, toàn bộ đã lọt vào màn hình trực tiếp ở căn cứ dưới lòng đất và được lưu vào bộ nhớ...
" Thật kinh khủng, không ngờ chỉ là thể lực bình thường mà có thể làm đến mức này, ta ít nhiều đã tiếp xúc với linh lực của lũ tu tiên kia, hơn nữa rađa không hề phát hiện có dao động linh lực đã chứng minh. Nếu có thể ta muốn thằng bé này trở thành vật thí nghiệm cho phát minh mới của ta, chỉ cần thành công ta sẽ sở hữu một vũ khí gϊếŧ người toàn quyền..."
Nói xong, như không kìm được hưng phấn, hắn hét to: " Người đâu, mau đi bắt thằng nhỏ kia về cho ta"
Kẻ vừa nói chính là người đứng đầu viện nghiên cứu này, hắn có biệt danh "Tiến sĩ ma"...
" Rõ thưa ngài.."
.......
Từ từ mở mắt ra, Thiên ngay lập tức bị bóng đèn rọi thẳng vào mặt khiến hắn không thể không nheo mắt lại. Hắn đang nằm trên một chiếc giường phủ ga trắng xóa, tay chân bị cố định chặt chẽ, cả cơ thể không thể ngọ nguậy nổi. Nhìn xung quanh, đập vào mắt hắn là hàng đống dây dợ lằng nhằng, những chiếc màn hình hiển thị các chỉ số kì lạ, tiếng máy móc vang lên liên tục.
Trong trí não Thiên, hắn chỉ nhớ mình đang bơi qua cái hồ to lớn thì bị cá sấu đuổi, cố gắng bơi vào bờ thì bị chuột rút, kế đó là hắn từ từ chìm xuống, thế rồi hắn ngất đi còn lại sau đó thế nào hắn không nhớ một chút gì cho đến tận bây giờ.
" Ái Nhi, sau khi ta ngất đã có chuyện gì xảy ra vậy, ta đang ở đâu đây?"
" Đây là một phòng thí nghiệm cải biến cơ thể, các nhà khoa học gần đó đã cứu cậu về đây" Ái Nhi chần chừ một lát rồi bịa ra đại một câu chuyện, nàng là muốn che dấu sự thật về năng lực đáng sợ mà hắn sở hữu.
Bất chợt, cánh cửa mở ra, một nhóm người mặc áo trắng tiến vào căn phòng. Người đi đầu chính là tên tiến sĩ Ma.
" Há há há... thằng nhóc tỉnh lại rồi. Mày ngủ tận 2 ngày rồi đấy, làm lỡ rất nhiều thời gian của ta. Vốn muốn tiến hành thí nghiệm lên mày rồi nhưng cũng may ta còn chút lương thiện há há, mày rất vinh dự được trở thành " người may mắn" khi được ta ban cho thứ sức mạnh bá đạo này. Mày nên biết ơn về điều đó.
" Ông... là người cứu tôi khỏi con cá sấu kia sao? Thật sự cảm ơn ông rất nhiều" vốn bản tính hiền lành lươn thiện, lại nghe Ái Nhi nói hắn được cứu bởi những người này, hắn không chần chừ ngay lập tức cảm ơn họ mà không để tâm đến câu nói có phần thô lỗ của lão tiến sĩ. Ái Nhi đã vô tình hại hắn mà không biết...
Hơi bất ngờ vì câu nói của Thiên nhưng lão tiến sĩ cũng không để tâm lắm, nếu mày đã muốn trong mắt mày ta là người tốt thì lão cũng không ngại đóng kịch một phen. Biết đâu khi thí nghiệm thành công thằng nhóc sẽ là con át chủ bài để giới khoa học tiêu diệt hết lũ tu tiên giới thì sao? Lão rất là tin tưởng vào sức mạnh phát minh của mình nha, mặc dù tỉ lệ thành công có hơi thấp, chỉ có 2,9% mà thôi há há...
" Đúng vậy, ta là người đã cứu mạng cậu. Vì thế cậu cũng nên báo đáp ta một chút chứ nhỉ?" Lão sử dụng một giọng điệu hoàn toàn khác lúc nãy để dụ dỗ.
Thiên lại càng là không để ý đến chuyện đó, trong suy nghĩ của hắn, người ta đã cứu mình một mạng thì báo đáp người ta là chuyện đương nhiên, vì thế hắn nói:
" Dạ chắc chắn rồi, mạng này do ông cứu, chỉ cần không làm hại đến ai tôi sẽ làm tất cả để báo đáp."
" Tốt lắm, có lời này của cậu là ta yên tâm rồi. Việc ta nhờ cậu cũng không có gì thương thiên hại lí cả, cậu chỉ cần nằm đó và giúp ta thực hiện một thí nghiệm "nho nhỏ" mà thôi, rất đơn giản phải không nào?"
....
Chúc ae đọc truyện vui vẻ:))
....
Ai có thắc mắc cũng như góp ý về truyện này thì tham gia group này nhé. Nếu có thể ta sẽ giải đáp tất cả mọi thắc mắc. Thanks!
https://m.facebook.com/groups/282872790421747/
....