Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hoá Vũ Thiên Long

Chương 7: Nhược điểm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ái Nhi không biết từ lúc nào đã bay lơ lửng trên không trung hướng ánh mắt khó hiểu về phía Thiên. Theo như nàng thấy, mốt lũ ô hợp này chỉ như gãi ngứa cho hắn, vậy mà tại sao Thiên lại không vùng lên mà đánh trả, để bản thân phải chịu nhục chịu khổ mà nằm dưới đất như vậy? Với thân phận là đại diện của hệ thống, sở hữu lượng kiến thức độc nhất như nàng vậy mà không thể hiểu nổi Lạc Thiên hắn đang nghĩ cái gì ở trong đầu nữa. Quả thật tâm lý của con người luôn luôn kì dị và khó đoán như vậy đấy.

..........

Đám đông sau một hồi vung tay vung chân, đánh đập, phỉ nhổ, vào thân thể của thằng bé thì đứng dậy và bước đi, bỏ lại thằng bé với đầu tóc bù xù, quần áo rách rưới thấm đầy nước bọt đang nằm sõng soài trên nền bê tông. Đương nhiên có người sẽ thắc mắc rằng, thấy tụ tập đánh nhau, chửi lộn như vậy mà không có công an hay đại khái là một người có chút quyền lực như trưởng thôn ra mặt can ngăn ư? Sẽ không có, bởi thật ra những cái người được cho là có thể bảo vệ người dân, giữ gìn trật tự an ninh đã có mặt ở đây từ lâu rồi, nhưng họ cũng lười vào can ngăn. Một đứa trẻ ăn xin mà thôi đánh thì đánh, đánh chết cũng được, chẳng ảnh hưởng hay liên lụy gì đến ai, thử hỏi ai sẽ là người đứng ra tố cáo họ chỉ vì một thằng ăn mày?

Đám đông sau khi giải tán liền xuất hiện một lũ người mặc bộ trang phục xanh, vai đeo quân hàm, chính là lũ người được gọi là cảnh sát ở đây. Chúng tiến đến kiểm tra, phát hiện thằng bé còn chút hơi thở liền bàn bạc với nhau gì đó. Thế rồi chúng tiến lại, khiêng đứa bé lên xe, đi đến một thung lũng cao không một bóng người, chúng thẳng tay quẳng nó xuống dưới, khuôn mặt không chút biểu tình như thể chúng vừa vứt một đống rác vậy. Thế rồi chúng kéo nhau về, trong tiếng cười đùa có nghe loáng thoáng rằng chúng được bà chủ cửa hàng thuê mang "đống thịt" này vứt đi cho đỡ bẩn quán, bà cụ già cả rồi, không thể làm việc "nặng nhọc" được.....

Trở lại với Thiên, bị một đám đông bu vào tẩm quất không khiến hắn bị đau đớn hay khổ sở gì, ngược lại có chút đã ngứa là đằng khác. Bị lũ người kia ném xuống vực sâu cũng chỉ khiến hắn bị xước xác chút xíu thôi, cơ thể Thiên vốn khoẻ mạnh như vậy từ bé rồi, chút đau đớn này không khiến hắn bận tâm.

Lúc này, hắn đang trong tư thế nằm ngửa, đôi mắt hướng lên trời cao, bầu trời trong xanh, tiếng chim hót líu lo, gió thổi tán lá cây phát ra tiếng kêu xào xạc, khung cảnh như hoà mình vào thiên nhiên khiến bản thân hắn tạm thời quên đi cơn đói khát đang ngày càng mãnh liệt. Ái Nhi hiện ra bay một vòng xung quanh rồi đáp xuống bụng hắn. Biểu cảm trên khuôn mặt xinh xắn của nàng vô cùng phong phú. Trên khuôn mặt nàng, đôi môi nhỏ xinh cắn cắn, đôi mắt long lanh đọng lại vài giọt nước, có chút tức giận, có chút khó hiểu và phần lớn là đau xót. Đôi tay trắng nõn, nhỏ nhắn của nàng nhẹ nhàng xoa xoa vào vết xước nơi khuôn mặt hắn. Kì lạ là khi bàn tay nàng chạm vào vết thương, hắn không cảm thấy đau chút nào, trái lại cảm giác dễ chịu thư thái lan tràn khắp cơ thể. Ánh sáng màu xanh lục hiện lên và lan tỏa, bao trùm khắp cả cơ thể bé con của hắn.

Một lúc sau, Ái Nhi bỏ tay ra khỏi khuôn mặt hắn. Lúc này Thiên mới phát hiện tất cả vết thương trên cơ thể hắn đều biến mất một cách thần kỳ, cảm giác đói khát và mệt mỏi hoàn toàn biến mất thay vào đó là sự thoải mái, sảng khoái lạ thường, cả cơ thể vẫn được bọc trong lớp ánh sáng xanh lục kì diệu. Lại nhìn đến đôi mắt long lanh ngấn lệ kia, trong người hắn như có dòng nước ấm chảy qua. Sống trên đời này, hắn chỉ có duy nhất một người thân, một người luôn chăm lo cho hắn, sẵn sàng hi sinh hạnh phúc của mình vì hắn, giờ đây lại phải xa người ấy, lang thang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, có những mưu tính, bẫy rập có thể gϊếŧ chết hắn bất cứ lúc nào. Mặc dù vậy nhưng Thiên biết, hắn không cô đơn....

Nghĩ đến đây, hắn không kìm được mà bật cười, nụ cười hạnh phúc.

- Ngài cười cái gì chứ?

Tiếng quát trong trẻo từ môi nhỏ chúm chím kéo hắn ra khỏi những suy nghĩ vu vơ. Ái Nhi rất không vui nha, chủ nhân của nàng bị đánh đập, sỉ nhục rồi lại để mặc cho bản thân bị quăng xuống vực sâu, vậy mà hắn không hề có chút tức giận nào, còn bật cười vui vẻ nữa chứ.

- Ngài ngồi dậy nghe ta hỏi đây...đừng cười nữa, mau ngồi dậy đi!

Câu ra lệnh nghiêm khắc nhưng lại bị khuôn mặt xinh xắn, môi nhỏ cong lên phá vỡ, làm nàng không những không đáng sợ mà càng trở nên thập phần đáng yêu.

- Rồi rồi không cười nữa...không cười nữa....nàng muốn hỏi gì ta nào?

- Ta vô cùng khó hiểu. Tại sao ngài lại để lũ thấp hèn đó đánh đập mà không phản kháng lại?

- Nè nè, làm ơn, họ mà còn là lũ thấp hèn vậy thì ta tính là thứ gì? Họ đánh ta chắc chỉ vì hiểu lầm thôi. Mà nhìn bộ dạng của mình như này ta thấy rất giống mấy đứa lang thang, đầu trộm đuôi cướp, chắc vì vậy nên họ đánh thôi. Nếu ta đánh họ nhỡ chẳng may họ bị làm sao vậy thì người thân của họ sẽ rất đau lòng đó.

- Trời ạ, ngài quá nhân từ rồi đó. Lòng dạ con người không hề đơn giản như ngài thấy đâu. Đừng có tốt bụng như vậy! Mà bị đánh cũng thôi, tại sao ngài lại giả ngất để bị bọn đó ném xuống vực?

- Nếu lúc đó ta không giả ngất đi, không biết còn bị họ đánh đến bao giờ nữa. Rắc rối cũng không được giải quyết. Mà cuối cùng ta cũng có làm sao đâu. Một điều nhịn chín điều lành mà.

- Thật sự không thể hiểu nổi chủ nhân luôn, ngài đừng có nhân từ như vậy, nếu không sẽ không thể trở thành cường giả được đâu!

Càng nói chuyện, nàng càng nhận ra một điều rằng, chủ nhân của nàng quá mức tốt bụng, lương thiện và dễ tin người. Điều này thật sự không tốt một chút nào...

Lạc Thiên xoa xoa đầu, ậm ừ một chút, hắn mới nói:

- Cái đó là bản tính của ta, từ khi mẹ ta đẻ ra đã như vậy, muốn sửa cũng đâu có dễ. Mà nha đầu nàng đó, mở mồm ra là lũ thấp hèn, chủ nhân của nàng còn chưa biết bao giờ mới có được thân phận thấp hèn như họ nữa đó.

- Hứ, tất nhiên lũ ô hợp đó sao có thể so sánh với chủ nhân ngài? Ta nói chứ riêng việc ngài được hệ thống nhận chủ đã cho thấy thân phận cao quý của ngươi ở một đẳng cấp hoàn toàn khác, mà có khi là cao nhất.....ờ.....cũng nên.

" Nhân từ, tốt bụng là một đức tính tốt và đáng quý nhưng đối với người đặc biệt như chủ nhân thì không nên có. Tính cách này của chủ nhân có thể khiến ngài gặp vô vàn khó khăn và rắc rối trong tương lai. Kẻ thù của ngài sẽ lợi dụng sự tốt bụng và lương thiện của ngài mà cắn trộm bất kể lúc nào. Nếu không thể khắc phục e là sẽ trở thành nhược điểm trí mạng của chủ nhân."- Ái Nhi thầm nghĩ nhưng cũng không nói ra cho hắn.

- Thôi không nói chuyện này nữa.

Hắn cũng không hỏi đến thứ ánh sáng đang bao trùm khắp cơ thể mình lúc này, hành trình của hắn và Ái Nhi còn rất dài, từ từ khám phá những điều kì lạ mà thế giới cũng như hệ thống mang lại cũng rất không tồi. Lạc Thiên lúc này mới đứng dậy nhìn quanh, phát hiện hắn đang nằm dưới chân núi, cạnh đó là một hồ nước trong vắt, xung quanh cây cối um tùm rậm rạp. Mắt sáng rực, ngay lập tức hắn chạy thật nhanh đến bên hồ nước, tâm trạng vui vẻ không thể che dấu. Mặc dù khi được thứ ánh sáng xanh kì lạ từ Ái Nhi chữa trị, cơn đói và khát đã vơi đi phần nào, nhưng hắn biết đó chỉ là tạm thời thôi, chẳng bao lâu nữa, khi cơ thể hắn không còn được ánh sáng của Ái Nhi bao bọc nữa thì cũng là lúc tất cả mọi thứ trên cơ thể hắn trở lại bình thường, sẽ vẫn bị cơn đói và cơn khát làm cho chật vật mà thôi. Lúc này có hồ nước ở đây phải tranh thủ uống thật nhiều mới được.

Nghĩ là làm, hắn tiến đến vừa dùng tay vốc một vốc nước, còn chưa kịp đưa lên miệng uống, hắn bỗng thấy mặt nước gợi lên từng đợt sóng lớn. Linh cảm có gì đó chẳng lành, hắn vội hớp một hớp nước rồi từ từ lùi lại phía sau.

Quả nhiên, khi hắn chỉ vừa lùi lại được 3 bước, giữa lòng hồ mặt nước càng ngày càng nhiều đợt sóng lớn. Chợt một tiếng gào rú phát ra từ dưới mặt hồ vang lên...

"Grừ....Gràooooooo....."

Âm thanh to lớn khiến ngay cả người có sức mạnh thể chất mạnh gấp mấy lần người trưởng thành như Thiên cũng bị chấn xuống sát đất, hai tay bịt thật chặt tai tránh bị âm thanh làm thủng màng nhĩ.

Khi tiếng gào vừa dứt, đôi mắt nhắm tịt của Thiên mở ra cũng là lúc hắn chứng kiến một con Bạch Xà khổng lồ.....

....

Ta đã trở lại rồi đây. Thật xin lỗi các ngươi, thời gian qua ta có nhiều việc phải làm nên tạm gác bộ truyện này sang một bên. Nhưng không sao, bây giờ ta đã hoàn thành xong nên sẽ quay trở lại viết truyện, cố gắng 1 tuần sẽ có ít nhất 3 chap, nếu rảnh ta sẽ cố viết thêm. Thanks!!

Chúc các ngươi buổi tối vui vẻ=)))

....

Ai có thắc mắc cũng như góp ý về truyện này thì tham gia group này nhé. Nếu có thể ta sẽ giải đáp tất cả mọi thắc mắc. Thanks!

https://m.facebook.com/groups/282872790421747/

....
« Chương TrướcChương Tiếp »