Ngày hôm sau, khi Nguyệt Hoa thức dậy thì ông Tòng đã sắp xếp đồ đạc và rời khỏi nhà từ lâu rồi, vì vậy mà cô nàng đã không thể tiễn ông đi. Vì chuyện này mà cả buổi sáng nay Nguyệt Hoa cứ ủ rũ, rêи ɾỉ mãi không thôi.
"Hài, ông ngoại quá đáng thật đấy. Đi mà chẳng thèm gọi mình dậy..." Cô nàng mập mạp ngồi tựa lưng vào tường trong điện thờ, hai chân duỗi thẳng cẳng vừa bấm bấm điện thoại vừa chán nản lầm bầm: "Làm gì mà vội thế không biết? Còn không thèm nghe điện thoại nữa chứ!"
Giây trước vừa giận dỗi giây sau đã quay sang lo lắng.
"Cũng chẳng biết vết thương trên tay ông sao rồi, đã đi bệnh viện khâu lại chưa hay lại vất đấy để tự nó lành? Nhỡ đâu bị nhiễm trùng thì sao..."
Dũng ở bên cạnh nghe cô than thở mà đau hết cả đầu, cậu chàng nhịn hết nổi day day thái dương lên tiếng:
"Cô Nguyệt Hoa ơi tôi xin cô đấy! Cô làm ơn đừng có rêи ɾỉ nữa được không? Cô đã như thế này cả buổi sáng rồi đấy, đầu tôi sắp nổ tung vì tiếng thở dài của cô rồi đây này!" Nói đoạn cậu đùng đùng đứng dậy bê rổ giấy màu vàng đầy ắp để đến trước mặt, cô cau có nói: "Nếu cô rảnh rối quá thì phụ tôi viết "chú" lên đống bùa bình an này đi, chiều nay là đến hạn giao cho người ta rồi đấy."
Nguyệt Hoa bĩu môi buông điện thoại xuống, lề rề với lấy cái rổ giấy rồi như có như không nói:
“Ây dồ, quát mình đấy, quát mình kìa. Ông ngoại hết thương Hoa, giờ “ai đó” cũng không còn thương Hoa nữa rồi. Hoa biết mà, ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi!”
“Khặc!”
Dũng kinh hoảng tí nữa thì ngã cắm đầu xuống đất, sợ hãi nhìn Nguyệt Hoa rống lên: “Cô, cô bị cái gì đấy? Bị mê sảng hả, tự dưng lại lẩm bẩm cái gì đáng sợ thế!” Nói đoạn anh bất ngờ giơ tay sờ lên trán cô, vài giấy sau thì nhăn mày nói tiếp: “Đâu có sốt đâu nhỉ? Hay bị ngã vào đâu, đầu óc bị chạm mạch rồi?”
Nhìn cái bản mặt như đang nhìn “một đứa ngốc” của Dũng, Nguyệt Hoa cau có nhấc tay đập cái đét vào tay anh: “Em vô cùng bình thường nhé!”
Dũng nhìn mu bàn tay đỏ lừ của mình “xì” một tiếng, lụng bụng: "Không phải thì thôi, làm gì mà phải đánh mạnh thế."
Ngoài cửa vang lên tiếng lạch cạch, ngay sau đó bóng dáng của Lâm xuất hiện. Anh lệ khệ bê một mâm cơm đã úp l*иg bàn đi thẳng vào phòng khách rồi đặt nó xuống bàn.
“Ăn cơm thôi!” Lâm hô một tiếng với cánh Nguyệt Hoa, sau đó đi ra bật cái quạt cây đứng hong người.
Nguyệt Hoa nghe tới hai từ “ăn cơm” cái liền đứng phất dậy lon ton chạy ra, Dũng cũng nhanh chóng đi xuống bếp rút nồi cơm điện bê lên nhà.
Cơm nước xong, ba người Nguyệt Hoa tranh thủ làm nốt chỗ bùa bình an kia. Làm xong thì cũng vừa vặn đến giờ đi giao cho khách hàng, ba người bọn họ liền thu dọn đồ đạc rồi khóa cửa quốc bộ đi giao hàng.
Ông Tòng ngoại trừ mở điện xem bói, trừ tà cho bà con gần xa trong và ngoài làng thì còn làm thêm vài việc như, viết bùa bình an, cầu tài… rồi bán cho những người cần. Thi thoảng cũng sẽ có người đặt làm với số lượng lớn. Ví dụ như vị khách đặt đơn hàng này, người đặt là ông Quát ở xóm 2, nhà ông ấy chuyên bán những loại bùa bình an, vòng đá quý gì gì ấy nên cũng thường xuyên đặt.
Đoạn đường từ xóm 4 qua xóm 2 không xa lắm, đi bộ một lúc là đã tới nơi. Chủ nhà này cũng khá hiếu khách, thanh toán tiền nong xong còn mời bọn họ ở lại ngồi chơi xơi nước. Đám Nguyệt Hoa tuy không nguyện ý lắm nhưng cũng ở lại vì phép lịch sự, dù sao thì cũng là hàng xóm thân quen, cứ thế từ chối nó cũng không hay. Ngồi cắn hạt dời tám chuyện một lúc, Nguyệt Hoa giả bộ hỏi nhà vệ sinh rồi nhanh chóng chuồn mất. Để lại cho Lâm và Dũng ở bên trong tiếp chuyện với hai vợ chồng ông Quát.
Ra đến ngoài sân, Nguyệt Hoa tìm đại một cái ghế gỗ rồi đem ra gốc cây vải cạnh bờ ao ngồi vắt vẻo chơi game. Chiều chiều nắng đã xuống, gió mát thổi nhẹ đung đưa vài chiếc lá, bóng râm cái cây kéo dài xuống mặt ao óng ả. Không khí trong lành lại yên tĩnh, quả nhiên không đâu thích bằng tiết trời ở quê!
Nguyệt Hoa cắm đầu mải mê bám điện thoại mà không hề hay biết, đằng sau cô xa xa đang có một cậu nhóc đang rón rén tiến lại gần chỗ mình. Mãi cho đến khi có tiếng sột soạt vang lên thì cô nàng mới giật mình quay đầu lại, nhưng còn chưa kịp nhìn thấy cái gì thì đã bị một lực mạnh đẩy lộn nhào thẳng xuống ao.
Tõm một tiếng rõ to, nước bên trong ao do tác động vật nặng rơi xuống mà bắn tóe tung. Nguyệt Hoa đột ngột bị đẩy xuống ao thì hoảng lắm, vùng vẫy liên hồi và uống phải mấy ngụm nước mới có thể chật vật trồi người lên khỏi mặt nước. Cái ao nuôi cá này vừa tanh vừa thối, ngay khi trồi được nên cái là cô nàng ho sặc sụa vội vã khạc hết nước trong miệng ra. Cũng may cái ao này nông, đứng thẳng người nước cũng chỉ tới cổ. Rồi cô như nhớ tới cái gì đó, vội giơ cái điện thoại lên quay ngang quay dọc xem xét. Hên là chỉ bị ướt bên ngoài, mang ra quán sấy khô vẫn có thể dùng tốt.
“Há há há!”
Trước mặt đột ngột vang lên từng tràng tiếng cười. Nguyệt Hoa lúc này mới nhận thức được ngước mặt lên, cau có quát to: “Này, làm cái gì thế hả? Sao tự dưng lại đẩy tôi xuống ao thế... hả!” Nói đến đây cô tự nhiên khựng lại.
Đứng ở trên bờ là một thằng nhóc khoảng chín, mười tuổi đang dùng tay ôm bụng cười nghiêng cười ngả, trông thấy khuôn mặt nọ Nguyệt Hoa liền trợn mắt ngạc nghiên chỉ thẳng tay vào nó:
“Ơ nhóc! Nhóc là cái đứa đã ném đã vào chú Nhất hôm qua đây mà! Nhóc làm gì ở đây?”
Thằng nhóc không thèm trả lời cô, vẫn đứng ôm bụng cười nấc nẻ: “Ha ha buồn cười quá đi! Chị ta béo quá nên vừa rơi xuống đã làm cạn hết nước trong ao rồi. phải quay video lại để cho mấy đứa kia em mới được.” Nói rồi nó móc chiếc SamSung mới tinh ra căn đúng mặt cô sau đó bấm nút quay.
Nguyệt Hoa hoảng hốt vội giơ tay che mặt mình lại, vừa tìm lối lên bờ vừa hết lên: “Này thằng nhóc chết tiệt kia, mau cất cái máy đi! Chị đây không đùa với mày đâu!” Nhưng vì do đất ở bờ ao trơn tuột, song người cô nàng lại ướt nhẹp nên trèo mãi cũng không lên được bờ.
Cậu nhóc cảm thấy đã quay đủ rồi bèn ấn nút dừng, sau đó đứng khoanh tay vênh mặt lên nói: “Hư, cho chừa cái tội dám đánh vào đầu tôi.”
Lần này cậu nhóc đã thật sự chọc giận Nguyệt Hoa rồi, cô nàng nghiến răng kèn kẹt vung tay ném chiếc điện thoại lên bờ, sau đó dùng hết sức bình sinh túm vào đám cỏ ở rìa bờ ao rồi chậm rãi bò lên. Thằng nhóc chết tiệt, mày xong đời với chị mày rồi, đợi chị mày trèo được lên chị sẽ tét mông mày!
Vật vã nửa ngày cuối cùng cũng bò được lên bờ, cô nàng cười gian tà nhìn thằng nhóc chằm chằm khiến nó sợ hãi thối lui về sau. Trong lúc không để ý, đằng sau Nguyệt Hoa từ bao giờ đã xuất hiện một bàn tay trắng toát đang tiến đến gần, ngay khi cô chuẩn bị đứng dậy thì bàn tay đó liền túm lấy chân phải của cô rồi lôi ngược trở lại ao.
“Ùm ùm”
Nước trong ao lại một lần nữa bắn tung tóe, trước khi bị lôi xuống Nguyệt Hoa chỉ kịp hét lên mấy tiếng thảm thiết sau đó liền chìm sâu xuống đáy ao, một phút sau mặt nước đã phẳng lặng như chưa từng có gió bão thổi qua. Chứng kiến toàn bộ sự việc vừa xảy ra, thằng nhóc nọ sợ hãi ngã ngồi xuống gốc cây vải, lát sau thì lò rò đứng dậy rồi vừa chạy vừa hét như nhìn thấy quỷ.
...
Dưới đáy ao, một con ma nữ tóc dài đang túm lấy chân Nguyệt Hoa ghìm chặt xuống dưới, cho dù cô có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay trắng nhợt đó được. Rõ ràng nước trong ao chỉ cao đến cổ thôi, và mặt nước cũng ở ngay trên đầu nhưng lại không cách nào chạm tới, giống như đang ở trong lòng biển sâu vậy. Tóc của con ma nước càng lúc càng mọc dài, chầm chầm quấn quanh cơ thể cô, trên ngô đầu nó bắt đầu xuất hiện những con đỉa trâu đen xì lúc nha lúc nhúc.
Nguyệt Hoa lúc này đã sợ tái cả mặt, cô dồn hết sức vào chân và đạp một phát thật mạnh vào đầu nó, mặc dù đang ở dưới nước nhưng khi lòng bàn chân cô chạm vào mấy con đỉa cảm giác trơn trơn kinh tởm vẫn rất rõ ràng. Ăn một đạp ma nước đã bị đau liền buông tay khỏi chân Nguyệt Hoa và tụt xuống dưới, nhưng ngay sau đó nó đã nhanh chóng phi lên và ôm chặt lấy người cô.
"Cứu, cứu tôi với. Lạnh quá... đói quá... khó thở quá."
Hai mắt nó mở trừng trừng nhìn cô, giọng nói phát ra từ cổ nó như âm thanh bị đứt đoạn: "Làm... ơn, đưa tôi... ra khỏi đây."
Những con đỉa trâu trên đầu ma nước dần dần rơi ra và bay thẳng vào mặt cô. Nguyệt Hoa kinh tởm nghiêng đầu tránh đi, do đã ở dưới nước khá lâu nên cô bắt đầu cảm thấy khó thở rồi. Toàn thân như có vô số giòi bọ bâu vào, Nguyệt Hoa nhắm chặt mắt dùng đầu đập cốp một phát vào đầu con ma khiến nó choáng váng, ngay khi cánh tay quấn trên người có dấu hiệu buông lỏng cô liền chớp lấy cơ hội đẩy mạnh nó ra rồi khua khoắng, cố gắng chui lên trên.
Ông ngoại nói, ma quỷ rất giỏi mê hoặc người khác, cho nên những lời chúng nói ra tuyệt đối không được nghe, cũng không được tin!