Để tránh cho việc Tinh Đỉa nghe thấy dưới này có tiếng động mà phát hiện, Nguyệt Hoa đã nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc kiềm nén tiếng khóc lại và nhẹ nhàng đặt Điệp ngồi dựa vào tường. Không hiểu vì sao Điệp tuy vẫn hít thở bình thường nhưng dù có gọi hay lay người thế nào thì cậu nhóc cũng không chịu tỉnh, giống như đã bị đánh thuốc mê vậy, hơn nữa cả những đứa trẻ khác cũng cũng bị y chang vậy. Nguyệt Hoa lại tiếp tục đi kiểm tra hơi thở của những đứa trẻ khác nữa, tính cả Điệp thì có tổng tất cả tám đứa trẻ, trong đó có ba đứa là có vết dao cắt nho nhỏ ở cổ nhưng may mắn đều vẫn còn sống, chỉ là hơi thở có hơi yếu ớt hơn bình thường. Nhưng không sao cả, miễn còn sống là còn hy vọng.
Trước đó Nguyệt Hoa đã hẹn với Lâm và Dũng rằng chừng nào tìm thấy Điệp thì sẽ hét lên để ra hiệu cho anh và cậu xông vào tóm gọn Tinh Đỉa, nhưng xem tình hình bây giờ thì không cần thiết phải làm vậy nữa rồi. Cô quyết định đổi thành gọi điện thoại, và chọn cách âm thầm giải cứu mấy đứa nhỏ mà không cần phải xô xát với Tinh Đỉa nữa.
Tiếng điện thoại “tu tu” vang lên từng hồi, chưa quá ba hồi chuông đầu dây bên kia đã bắt máy.
- Alo cô Nguyệt Hoa! – Giọng của Lâm vang lên đầy lo lắng.
- Bên trong thế nào rồi? Cô không sao chứ?
Nguyệt Hoa dùng tay bịp loa điện thoại lại, cô thì thầm nhỏ hết cỡ trả lời:
- Em không sao, mọi chuyện rất thuận lợi, chúng ta không cần phải đánh trực tiếp với Tinh Đỉa nữa. Em có kế khạch này, bây giờ các anh hãy nghe em nói đây.
- Vâng, cô nói đi. – Lâm ở bên kia đã mở loa ngoài cho Dũng cùng nghe. Giọng của Nguyệt Hoa ngay lập tức vang lên đều đều.
- Các anh nhìn thấy khu vườn ở phía trước ngôi nhà này chứ, ở cuối khu vườn này về phía tay phải có một gian nhà nhỏ được phủ kín lá cọ xung quanh, các anh hãy nhẹ nhàng di chuyển về chỗ đó rồi trèo tường vào trong. Em, Điệp và những đứa trẻ bị mất tích trong thôn mình đều đang ở trong đó. Yêu quái Tinh Đỉa hiện đang ở trong gian nhà chính nên các anh phải thật nhẹ nhàng nhé, tuyệt đối đừng để phát ra tiếng động.
Cô vừa dứt lời đầu dây bên kia liền trả lời:
- Chúng tôi rõ rồi. Chúng tôi sẽ qua ngay, xin cô hãy cẩn thận!
- Vâng. Em ở trong này chờ hai anh!
Tắt điện thoại vén váy đút lại vào trong túi quần short, Nguyệt Hoa thở hắt ra run run tay lau mồ hôi trán. Cô đi tới chỗ Điệp, lặng lẽ ngồi xổm xuống giơ tay lau đi vết nhọ dính trên má cậu nhóc, trong lòng cô thầm cảm tạ trời phật vì cậu nhóc vẫn còn sống.
- Cô làm cái gì ở dưới này thế?
Một giọng nói ồm ồm bất chợt vang lên từ đằng sau, ngay lập tức trái tim của Nguyệt Hoa run lên một cái, kinh hoảng đứng bật dậy và quay ngoắt người lại.
- Sao, sao ông…
Vốn cô định nói “sao ông tự dưng lại xuống đây”, nhưng vì quá sợ hãi nên không thể nói tròn câu. Đôi chân run rẩy, cô ngay lập tức lùi người lại làm động tác dang tay bảo vệ che chắn Điệp ở sau lưng, mắt thì không ngừng đau đáu nhìn về phía cửa gian nhà như tìm kiếm bóng dáng của ai đó.
- Sao thế? Sao nhìn cô có vẻ sợ hãi quá vậy?
Tinh Đỉa cười, bước chân cộp cộp đi lại gần hơn, rồi nó như có như không "ồ" lên một tiếng nhìn ra đằng sau cô, miệng càng cười tươi hơn khúc khích nói: Ồ, là vì cái đống đó sao? Yên tâm đi chúng chưa chết đâu, chúng chỉ tạm thời ngất đi vì sợ hãi quá đó thôi.
Vẻ mặt của Tinh Đỉa rất bình thản, nó không hề có một chút bất ngờ hay giận dữ nào khi nhìn thấy cô ở dưới này, giống như đã biết hết mọi đường đi nước bước của đám các cô rồi vậy… Nguyệt Hoa như ớ ra điều gì đó, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn Tinh Đỉa, lắp bắp:
-Ông, lẽ nào… Ông đã biết trước cả rồi ư?
Quả nhiên Tinh Đỉa đã mỉm cười, nụ cười của nó làm mọi suy tính trước đó trong cô sụp đổ. Thế nhưng bằng cách nào chứ, làm sao mà nó có thể biết được trong khi đám các cô gần như là hành động trong âm thầm? Không lẽ là do đám vong linh kia nói cho nó biết, nhưng chúng làm thế để làm gì, chúng cũng đâu được lợi lộc gì từ Tinh Đỉa đâu? Nguyệt Hoa cẩn thận suy sét xem mình có sai sót ở chỗ nào không, rồi chợt cô nghe tiếng Tinh Đỉa.
- Cô không nhớ tôi sao?
Một câu hỏi đường đột không đầu không cuối. Sao nó đột nhiên lại hỏi cô như vậy, không lẽ trước đó cô đã từng gặp gỡ nó mà không nhớ ư? Nguyệt Hoa nhăn mày cẩn thận đánh giá lại Tinh Đỉa một lượt, gương mặt lạ hoắc, nhan sắc bình thường không có gì ấn tượng để lại trong tâm trí của cô, chắc chắn là chưa từng gặp qua mà ta?… Mà chuyện đó thì có gì quan trọng chứ! Chuyện quan trọng bây giờ là phải làm sao để đưa những đứa trẻ này thoát ra khỏi đây, và điều cần làm trước tiên là phải câu giờ để chờ Lâm và Dũng đến đã.
- Ông hỏi như vậy, lẽ nào trước đó chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao? – Cô hỏi ngược lại nó, vẻ mặt cố bình thản hết sức có thể. Kệ đi, trước mắt cứ giả vờ xuôi theo chiều hướng nó muốn rồi sau đó ứng biến tiếp vậy.
Tinh Đỉa hơi thở nhẹ ra, nhún vai nói:
- Không chắc nữa, cô đoán xem.
Nói cái đéo gì thế không biết! Rõ ràng ông là người hỏi người ta mà giờ lại bắt người ta đoán là sao, bị điên chắc! Nguyệt Hoa rất muốn chửi tục nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Trí nhớ của tôi không được tốt lắm, nếu ông gợi ý thì tôi có thể sẽ nhớ ra đ-
- Phụt ha ha!
- Vẻ mặt nghiêm túc của cô nhìn buồn cười thật đấy, khà khà.
Đột nhiên Tinh Đỉa phì cười, nó lẩm bẩm một câu rồi ôm bụng cười lắc cười lẻ chỉ thiếu điều chảy nước mắt. Gì đây? Nhìn nó chả khác gì đang trêu đùa cô cả. Cô thì đang sốt hết cả ruột gan như cá nằm trên thớt cố gắng nài nỉ để người mổ cá không gϊếŧ cô, còn nó thì rõ ràng đã biết hết mọi chuyện lại cứ huyên thuyên trêu đùa cô như một đứa ngốc.
Nguyệt Hoa tối sầm mặt mày, nắm chặt bàn tay kêu "răng rắc" vài tiếng, cô mặc kệ nó có là yêu quái hút máu người ghê rợn hay là người cầm dao mổ cá, tức giận gầm lên:
- Ông muốn cái gì đây! Bây giờ ông đã biết hết mọi chuyện rồi, vậy ông sẽ gϊếŧ tôi rồi hút cạn máu của những đứa trẻ này ư? Ông nghĩ tôi sẽ để yên cho ông làm vậy ư!
Tinh Đỉa liền ngừng cười, nhướng mày nghiêng đầu cứng ngắc nhìn cô, hỏi với giọng chế giễu:
- Sao thế. Cô không diễn kịch nữa à?
Biết rõ mà còn hỏi. Nguyệt Hoa mím chặt môi chẳng muốn đáp lời, cô quay mặt đi hướng khác và rồi đập vào mắt cô là mấy đứa nhỏ cả người lấm tấm bùn đất bẩn thỉu, mặt mũi thì tái mét trông chẳng có tí sức sống gì. Cái cô hơi chững lại, hồi sau cô nhắm mắt thở nhẹ ra hướng Tinh Đỉa nói:
- Ông ở một nơi xa xôi như thế, tại sao lại lặn lội mò tới tận ngôi làng nhỏ bé này? Ông muốn thứ gì ở thôn của chúng tôi chứ? Và hơn hết… chính xác thì ông là cái thứ gì vậy hả?
Cô hỏi như vậy không phải vì cô không biết nó là yêu quái Tinh Đỉa. Sự thật là cô không thể tin nổi chuyện trên đời này lại thật sự tồn tại một cái gì đó huyền ảo như yêu tinh hay yêu quái, thật sự là quá vô lý rồi!
Mà phản ứng của Tinh Đỉa khi nghe thấy câu hỏi này lại là sự im lặng cùng với vẻ mặt âm trầm kì lạ. Nó không đáp lời mà lại chậm rãi đi gần đến chỗ Nguyệt Hoa, làm cho cô giật mình căng thẳng vội ngồi thụp xuống ôm chặt lấy Điệp. Nhưng ngược lại với suy nghĩ rằng nó muốn bắt Điệp để uống máu, thì Tinh Đỉa lại ngồi xổm xuống nhìn ngó cô một cách hứng thú và phun ra một câu nhẹ bẫng.
- Qủa nhiên là người có thể giao tiếp với ma quỷ có khác, rất đặc biệt. Đây là lần đầu tiên tôi có thể nói chuyện với loài người một cách đúng nghĩa đấy, chứ xưa kia chỉ cần trông thấy bản mặt của tôi là đám dân làng đều sẽ cầm niềm hoặc quốc gì đấy ra, rồi hô hào nói muốn gϊếŧ tôi thôi à.
Đó là điều đương nhiên, làm gì có ai nhìn thấy một con quái vật hút máu người man dợ mà lại không sợ hãi. Không đuổi gϊếŧ thì chẳng nhẽ lại đi ra bắt chuyện rồi thân thiện nói “Ê đồ yêu quái gớm ghiếc, chúng ta làm bạn đi” chắc! Chỉ có kẻ nào tâm lý bất ổn thì mới bình thản nói chuyện với yêu quái mà thôi...?? Nguyệt Hoa nhíu chặt đôi lông mày hơi rụt cổ lại nhìn Tinh Đỉa như nhìn sinh vật ở ngoài hành tinh. Bất giác mọi suy nghĩ trong lòng đều hiện rõ hết lên gương mặt cô, mà cô lại chẳng hay biết gì cả, cứ vậy mà để Tinh Đỉa nhìn thấu. Nó hơi nhếch khóe miệng, giơ tay túm cằm Nguyệt Hoa lên rồi bất ngờ nói:
- Gả cho tôi đi, tôi sẽ đưa cô đi khỏi nơi này.
- ...
Cái, cái, cái gì!!!
Như có sét đánh ngang tai, như vừa nghe án phạt tử hình, như vừa mới đọc được tin tức ngày mai thế giới loài người sẽ tận thế. Nguyệt Hoa sốc tới nỗi trợn tròn đôi mắt vốn đã to sẵn lúc này như muốn lòi cả ra ngoài, chấn động tới mức không thốt ra được bất cứ lời nào. Ngược lại Tinh Đỉa lại rất bình thản, nó buông cằm cô ra rồi đứng đứng dậy như không có chuyện gì chậm rãi nói tiếp:
- Nếu cô gả cho tôi, mỗi năm cô sẽ sinh cho tôi một đứa con, như vậy trong vòng một năm đó tôi sẽ không cần phải đi ra ngoài kiếm thức ăn nữa. Và chỉ cần tôi trốn ở dưới bàu không gây ra tiếng động thì không kẻ nào có thể bắt thóp được tôi, kể cả có là Diêm Vương thì cũng chẳng thể làm gì được tôi cả!