Gã đàn ông bị ném liên hoàn đất vào người thì vội vã xua tay, lên tiếng giải thích:
- Bình tĩnh, xin hãy bình tĩnh! Tôi chỉ muốn đến giúp thôi chứ không hề có ý xấu gì, xin cô bình tĩnh lại!
Nguyệt Hoa nghe thấy hai từ "đến giúp” thì mới khựng người dừng lại, nhưng vẫn giữ lại nắm đất ở trong tay và cảnh giác nhìn người nọ, cô thở hổn hển hỏi lại:
- Anh tới để giúp tôi ư?
Gã đàn ông vội gật đầu như bổ củi. Nguyệt Hoa lúc này mới dám thả lỏng người, cô thở hắt ra ném chỗ đất ở trong tay đi rồi nhăn mày, vừa lau mồ hôi trán nhìn gã nói:
- Thật là. Anh tới giúp đỡ thì phải nói một tiếng chứ, tự dưng lù lù xuất hiện ở đằng sau làm tôi giật cả mình.
Ngừng lại đoạn, cô đứng dậy xuổi xuổi tay rồi đi tới chỗ Điệp cúi người đỡ cậu nhóc dậy, nói tiếp:
- Xin lỗi vì đã ném đất vào người anh nhé.
Rồi cô vỗ nhẹ tay lên đầu Điệp, trấn an cậu nhóc nãy giờ vẫn luôn đang run lẩy bẩy:
- Không sao, không sao rồi. Hít thở đều nào...
Gã đàn ông nghe cô nói thì mỉm cười lắc đầu:
- Không sao, là tại tôi làm cô giật mình mà.
Nói rồi gã đi qua phụ Nguyệt Hoa dìu Điệp đứng dậy, sau đó gã kêu cô giữ cậu nhóc còn mình thì đi nhấc chiếc xe đạp để lên đường. Theo lời gã nói, thì khi nãy gã đang tát nước dưới mương ở bên kia chợt nghe thấy có tiếng hét nên đã chạy qua xem, còn chưa kịp nói gì thì đã bị cô hét vào mặt rồi chọi đất dữ dội.
Tuy một mình ở cánh đồng tát nước giữa trưa nắng chang chang thế này có vẻ khá kì lạ, nhưng điều làm cô bận tâm hơn là khuôn mặt của người này có cảm giác rất quen mắt, như là đã từng thấy ở đâu đó rồi thì phải?
Đang mải mê suy nghĩ, chợt phía trước có tiếng nói oang oang vang lên.
- Tôi cho được xe lên rồi, cô mau tới đây đi để tôi đẩy cô lên trước.
Nguyệt Hoa gật đầu, dìu Điệp ngồi xuống bờ ruộng sau đó đi về phía gã. Nhờ có sự giúp đỡ của người đàn ông mà Nguyệt Hoa dễ dàng trèo lên được mặt đường, rồi cô nghe gã nói.
- Cô kiểm tra xe xem có vấn đề gì không đi, để tôi bế cậu bé lên cho.
- Vâng, nhờ anh ạ.
Nguyệt Hoa quay đầu nhìn gã đáp một câu rồi lạch cạch nâng chiếc xe đạp lên kiểm tra. Tuy lực lao xuống khá mạnh nhưng nhờ có đất mềm và rạ bên dưới nên chiếc xe không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ bị bẹp giỏ và méo vành xe tí thôi nhưng vẫn đi được. Kiểm tra chiếc xe một loạt xong Nguyệt Hoa mới thở phào ra, cô đứng dậy đạp chân chống xe giơ tay lau mồ hôi trán. Đoạn cô quay về phía ruộng cười tươi nói:
- Không sao rồi, chiếc xe vẫn ổn. cảm ơn an-
Lời còn chưa nói hết, nụ cười trên môi Nguyệt Hoa đã vụt tắt. Trước mắt cô một thửa ruộng dài tít tắt không một bóng người, Điệp và gã đàn ông lạ mặt đều đã biến mất. Chiếc xe đạp vừa được dựng lên lại một lần nữa đổ rầm xuống nền bê tông cứng ngắc, Nguyệt Hoa gần như là ngay lập tức tụt người xuống ruộng và quay đầu ráo riết nhìn xung quanh. Trên đường không có, dưới ruộng không có, xa xa đằng kia cũng không thấy, trái tim Nguyệt Hoa đập mạnh dữ dội, ngay cả đầu óc cũng trở lên choáng váng.
- Điệp ơi! Em đâu rồi! Điệp!
Cô chạy tứ phía vừa chạy vừa gọi tên Điệp, gấp gáp tới nỗi trượt chân ngã đứt cả dép, cô liền đứng dậy giục đôi dép đi rồi lại chạy tiếp. Có trời mới biết cô bây giờ đang hoảng hốt và sợ hãi tới mức nào, đôi chân trần trèo xéo lên cỏ dại và rạ dần dần cách xa đường lớn cuối cùng ngã quỵ. Mặt mũi Nguyệt Hoa đỏ như trái ớt quỳ chống tay dưới ruộng thở hổn hển, cô vì quá hoảng hốt mà đã bật khóc lúc nào không hay.
- Điệp ơi, nhóc đang ở đâu…
Vài giây sau Nguyệt Hoa lau nước mắt đứng dậy, môi và cổ họng khô khốc, hai bên chân cũng run lẩy bẩy nhưng cô vẫn cố gắng chạy thật nhanh quay về chỗ chiếc xe. Tới nơi cái cô vội vã dựng nó dậy rồi cong mông lên đạp xe, chạy thẳng tới nhà lão Bồn trưởng thôn.
Vừa tới nơi, cô liền hối hả thả luôn chiếc xe ra và lao thẳng vào trong nhà lão Bồn, sau đó nhanh chóng thuật lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra khi nãy cho lão nghe. Xong xuôi, Nguyệt Hoa lại dựng con xe đạp đã sắp tàn tạ lên rồi đạp về nhà báo tin cho Lâm và Dũng. Anh và cậu nghe xong thì cũng hoảng lắm, nhưng khi thấy cô khóc bù lu bù loa lên thì cũng nhanh chóng chấn tĩnh lại an ủi cô vài câu để cho cô bớt sợ, sau đó thì dặn dò cô ngồi yên ở nhà để anh và cậu qua nhà ông bà Quát thưa chuyện. Nguyệt Hoa tự thấy mình có lỗi khi để lạc mất Điệp nên còn chưa biết phải đối mặt với ông bà ngoại cậu nhóc như thế nào, vừa nghe Lâm và Dũng nói cái thì ngay lập tức gật đầu lia lịa.
Khoảng vài tiếng sau đó, công an từ xã đã tới gặp Nguyệt Hoa để lấy lời khai và thông tin về người đàn ông lạ mặt có khả năng là người đã bắt cóc Điệp kia. Dò đi hỏi lại dày vò cô cả buổi chiều, thế nhưng cũng chẳng có bao nhiêu thông tin cả. Cô chỉ biết gã đàn ông kia có một khuôn mặt xám ngoét cùng với đôi môi thâm xì, tuổi tác khoảng từ 20 – 30 và hình như là người trong thôn này, hết. Trong lúc lấy thông tin mấy vị công an đều nhăn mặt nhíu mày, vẻ mặt rõ ràng là không có nhiều hy vọng, điều này lại càng làm Nguyệt Hoa thêm sốt sắng.
Chập tối.
Nguyệt Hoa ngồi bó gối trên một góc giường, cô vùi mặt vào đùi, hai bàn tay đan vào nhau không ngừng cậy cậy móng tay. Hình ảnh Điệp biến mất cùng với hình ảnh đứa bé gái bị cắt cổ được tìm thấy trong bãi bùn nhão sáng nay cứ trộn lẫn vào nhau, như một cuộn băng xước phát đi phát lại. Ở bên ngoài phòng khách, tiếng khóc nức nở và tiếng an ủi của ông bà Quát chốc chốc lại vang lên, như những mũi dao đâm vào lòng Nguyệt Hoa. Đôi tay cô lại càng cào cấu mạnh, tới nỗi bật cả máu. Chợt có bàn tay to lớn nhẹ nhàng giữ tay cô lại, Lâm ngồi đối diện dùng bàn tay còn lại chạm vào ngô đầu cô, nhẹ giọng nói:
- Đừng cậy nữa, chảy máu rồi.
Ngón tay Nguyệt Hoa hơi khựng lại, cô không đáp lời, cơ thể bất giác lại càng co rúm lại hơn. Lâm nhìn mà đau lòng, anh đổi sang chủ đề khác:
- Cô xuống giường ăn tạm chút gì đi, cô đã nhịn đói từ trưa tới giờ rồi.
Nguyệt Hoa vẫn không í ơi gì, anh kiễn nhẫn nói tiếp:
- Chuyện xui rủi như vậy không ai là muốn cả. Cứ rầu rĩ mãi cũng không giải quyết được gì cả, ít nhiều cô cũng phải ăn một ít để còn có sức mà đi tìm Điệp chứ.
- Phải đấy. Chuyện còn chưa rõ thế nào cô đừng vội tự trách. Với lại cả công an và ông Bồn cũng đã huy động cho người đi tìm rồi, chắc sẽ sớm tìm thấy nhóc con đó thôi.
Dũng khoanh tay đứng cạnh giường cũng cùng góp vào một câu an ủi. Lần này Nguyệt Hoa có vẻ đã dao động, cô chần chừ một chút rồi chậm rãi ngẩng đầu. Gương mặt cô tái nhợt, hai mắt xưng vù vẫn còn vương lệ, cô khè khè nói:
- Em biết rồi...
Nói rồi cô chậm chạp bò xuống giường lững thững đi về phía cửa nhà, Lâm và Dũng cũng động người đi theo sau, nhưng rồi lại nghe côn nói:
- Em không sao. Hai anh có thể cùng đi tìm Điệp với mọi người giúp em được không?
Một giọt nước mắt lăn dài xuống cánh môi nhợt nhạt, ánh mắt của cô chứa đầy sự áy náy cùng dằn vặt. Lâm và Dũng trong lòng bất giác hơi chững lại, đoạn anh và cậu đi đến dùng một tay áp đầu cô vào ngực, nhẹ giọng nói.
- Được. Xin cô yên tâm.
- Bọn tôi sẽ về sớm.
Ngay lập tữa cô bật khóc ưng ức liên tục gật đầu, nước mắt như suối trào ra nóng hổi tới mức xót cả khóe mi.
...
Tin tức Điệp mất tích ngay sau đó đã được trưởng thôn đọc loa thông báo, vì sự việc đã trở lên quá mức nghiêm trọng nên cơ quan chức năng xã đã quyết định cho toàn bộ học sinh và các cháu bé trong thôn Chiềng tạm thời nghỉ học ở nhà. Để đảm bảo an toàn chó các cháu bé, cũng như ngăn chặn tuyệt tối không có thêm một vụ mất tích trẻ em nào nữa.
Tối đến trong nhà chỉ còn lại một mình Nguyệt Hoa, Lâm và Dũng vẫn chưa về, còn ông bà Quát thì đã về nhà tìm thêm người giúp đỡ.
Nguyệt Hoa ngồi ở trên ghế ngoài phòng khách đăm chiêu suy nghĩ, khi đã bình tĩnh lại cô chợt nhận ra gã đàn ông bắt cóc Điệp có gì đó rất kì lạ. Lúc đó chắc chắn là cô đã nhìn hết khắp nơi ở cánh đồng và rõ ràng không có một bóng người nào ở gần đó cả, thế những gã lại không một tiếng động bất thình lình xuất hiện ngay đằng sau cô. Còn cả lúc mang Điệp đi nữa, cô mới chỉ quay đi có một chút thôi mà khi ngoảnh đầu lại đã không thấy đâu nữa rồi, chẳng phải là quá nhanh hay sao? Con người không thể nào mà thoắt ẩn thoắt hiện như vậy được, nhưng nếu không phải con người thì có thể là gì…?
Bỗng cô giật mạnh người một cái đứng phắt dậy. Hình như cô đã biết cách để tìm ra người đàn ông đó rồi!!
Một tia hy vọng vừa lóe sáng lòng cô liền nôn nao như lửa đốt, ngay lập tức hành động. Ba chân bốn cẳng phi xuống bếp vớ lấy cái làn nhựa, sau đó nhanh chóng đi tới chỗ chạn bát nhặt mấy cái bát con, một đôi đũa gỗ và quơ tay xách luôn cái nồi cơm điện đi. Tiếp đó cô lại lên nhà, vào trong điện thờ chọn một nắm hương nhỏ cùng với chiếc bật lửa. Xong xuôi, Nguyệt Hoa cầm những thứ vừa chuẩn bị và một chiếc đèn pin cầm tay, không chần chừ một giây nào trèo lên xe máy chạy thẳng đến một ngôi nhà hoang giáp cánh đồng, nơi cách khá xa khu nhà dân.