“TAO ĐÃ NÓI LÀ CỨU TAO RỒI MÀ!!!”
Ngay khi bàn tay của Nguyệt Hoa sắp chạm được tới mặt nước thì con ma nước bỗng hét lên rồi điên cuồng lao theo, ngay lập tức một đàn đỉa trâu tuôn ra từ mái tóc dài của ả rồi ào ào vây kín lấy người cô. Ả nổi giận trợn mắt nói năng lộn xộn.
“Tao đã nói là tao lạnh và đói rồi mà. Tao cũng đã cầu xin mày rồi mà. Vậy tại sao còn bỏ đi, tại sao mày lại không cứu tao hả? Tại sao!!!”
Nguyệt Hoa bị đàn đỉa bao bọc quanh người chỉ để hở mỗi đôi mắt. Lũ đỉa trơn tuồn tuột lại còn không ngừng ngoe nguẩy khiến cô ruột gan phèo phổi đảo lộn, không chịu nổi mà nôn mửa ra luôn trong nước. Mùi vị kinh tởm của nước ao cùng với bãi nôn của cô lờm lợm trong cổ họng, khiến cho cô có ảo giác bản thân đang giãy giụa trong một cái cống nước thải. Trước mắt bỗng mờ dần, không khí không thể truyền vào đại não khiến đầu óc và cơ thể cô nặng trình trịch. Tiếng rêи ɾỉ lầm rầm của con ma nước ngày một xa dần.
Nguyệt Hoa dùng chút ý thức cuối cùng chấp hai tay lại và đặt sát vào ngực, nhắm mắt lầm rầm.
“UM BARA MANI DA NI SOHOA!"
Cứ như vậy, Nguyệt Hoa niệm đi niệm lại câu thần chú trừ tà ma cho đến khi ý thức hoàn toàn chìm sâu xuống lòng ao.
…
“Nguyệt Hoa!”
"Nguyệt Hoa ơi, cháu làm sao thế? Mở mắt ra đi cháu."
Bà Đào ngồi cạnh dường cầm khăn lau mồ hôi trên trán cho Nguyệt Hoa, thấy cô nàng vẻ mặt đau đớn không ngừng rêи ɾỉ trong khi hai mắt vẫn nhắm nghiền, bà lo lắng gọi vài tiếng rồi đưa tay sờ lên trán cô, chợt bà giật bắn mình thốt lên:
"Chết, sao trán con bé lại nóng như hòn than thế này!"
Gọi thêm vài tiếng cùng với vài cái vỗ mạnh lên má nhưng Nguyệt Hoa vẫn không mở mắt, bà sốt ruột quay ra nói với chú Nhất, người vẫn luôn lặng yên ngồi ở ghế đối diện:
"Nhất, mày mở điện thoại gọi cho thằng Lâm cho mẹ, hỏi xem bao giờ nó về. Con bé hình như sốt nặng rồi, phải đưa nó đi bệnh viện thôi."
Chú Nhất nghe bà nói thì gật gật đầu, sau đó móc chiếc điện thoại cảm ứng đã cũ kĩ ra, lề rà lề rề lướt danh bạ tìm kiếm.
Một hồi sau tiếng tu tu vang lên, nhưng cho đến khi hết một hồi chuông rồi mà vẫn không có người bắt máy, chú lại ấn gọi một lần nữa. Bà Đào sốt ruột nhìn qua chú rồi lại nhìn Nguyệt Hoa, cuối cùng bà thả cái khăn xuống chậu nước, nói vội:
“Thôi không cần gọi nữa. Giờ mẹ với mày đưa con bé xuống bệnh viện luôn, chứ cứ để thế này rồi nó sốt quá rồi lên co giật thì chết!”
Nói rồi bà vẫy tay kêu chú Nhất đi qua để bà đỡ Nguyệt Hoa lên lưng chú cho chú cõng cô, còn bà thì chạy qua nhà ông Hiển ở đối diện, kêu ông lấy xe taxi chở mấy bác cháu xuống bệnh viện xã.
Trong cơn mê man, Nguyệt Hoa có cảm giác mình đang bị một bãi bùn nhão bám chặt lấy cơ thể cô, mắt, mũi và miệng cũng bị thứ bùn đó dính chặt lấy tới nỗi không thể hít thở. Cô khó khăn giãy giụa, hai mắt lại không thể mở ra nên cô biết mình đang ở đâu. Bỗng, một thứ gì đó như dòng nước mát ồ ạt chảy đến và rửa sạch đi đống bùn nhầy kia, ngay lập tức cơ thể và đầu óc trở nên nhẹ tênh tựa như vừa mới được tắm rửa sạch sẽ.
Nguyệt Hoa chậm rãi mở mắt, đập vào mắt cô là một khoảng sân chạt xi măng rộng mấy chục mét vuông trắng xóa, và nằm ở đầu bên kia sân có một cái ao nuôi cá nhỏ. Mặt ao yên ả không một gợn sóng, chẳng rõ có phải do trời tối hay không mà nước trong ao chỉ có một màu đen xì xì. Nguyệt Hoa hoảng sợ khi thấy khung cảnh này vô cùng quen mắt, đây chẳng phải là sân trước nhà ông Quát xóm 2 hay sao?! Nhưng tại sao cô lại đứng ở trên sân, ban nãy rõ ràng là cô đã bị một con ma nước lôi xuống ao kia mà. Hơn nữa lúc ấy là buổi chiều trời vẫn còn nắng chang chang, sao mà nhoằng cái trời đã tối mịt thế này rồi?!
Sau lưng đột nhiên có tiếng quẹt quẹt như tiếng bước chân của ai đó, Nguyệt Hoa đứng tim chôn chân tại chỗ không dám nhúc nhích. Nhưng kì lạ thay, tiếng bước chân đó không dừng lại mà vẫn cứ bước đi. Khi tiếng bước chân đó vụt qua người Nguyệt Hoa, bóng lưng của một người phụ nữ tóc dài hiện ra trước mắt cô. Ả mặc một bộ quần áo ngủ dài mỏng manh, tóc ả buông buông xõa thướt tha đến ngang hông. Ả lê đôi chân trần từng bước tiến tới cái ao, đến nơi, không một chút do dự ả dứt khoát nhảy tõm một cái xuống đó luôn.
Nguyệt Hoa kinh hoảng, theo phản xạ tự nhiên cô lao vội tới và hét lên:
"Ối chị gì ơi, sao tự dưng chị lại nhảy xuống đấy!"
Khi cô chạy tới nơi thì người phụ nữ kia đã chìm nghỉm xuống dưới ao rồi. Nguyệt Hoa muốn nhảy xuống cứu nhưng ngặt nỗi trời thì quá tối mà cô lại không biết bơi, cô chỉ đành quỳ xuống rìa ao rồi rướn người thò tay xuống nước quơ qua quơ lại, với mong muốn có thể túm được đầu người phụ nữ. Nghĩ cũng thấy lạ, bên ngoài này động tĩnh lớn như thế mà trong nhà ông bà Quát vẫn đóng kín cửa không thấy í ới gì, chẳng nhẽ lại ngủ say đến thế? Cứ khua tay tìm kiếm rồi liên tục gọi vài tiêng, nhưng người phụ nữ kia vẫn không có dấu hiệu ngoi lên. Nom sự tình có vẻ không ổn, Nguyệt Hoa vội vẩy tay đứng dậy định bụng đi gõ cửa nhà ông Quát để nhờ ông ra giúp đỡ.
Nhưng khi vừa xoay người đi thì đằng sau chợt có tiếng lõm tõm và tiếng ho sù sụ, Nguyệt Hoa ngay lập tức quay người lại và trông thấy người phụ nữ kia đang đang bám tay vào bờ ao và nhìn mình chằm chằm.
“Đúng là cô có thể nhìn thấy tôi thật này.”
Ả đột nhiên lên tiếng, giọng nói lạnh nhạt nhưng ả lại đang cười rất tươi.
Nguyệt Hoa lúc này mới như chợt nhận ra điều gì đó, bất giác bước lùi lại và cảnh giác nhìn người phụ nữ, cất giọng nghi ngờ:
“Chị, là cái người lúc đó đã kéo tôi xuống ao đúng không. Chị muốn gì, tại sao lại cho tôi xem hình ảnh chị nhảy ao tự tử?”
Vừa nói cô vừa len lén đưa tay lên cổ tìm kiếm cái vòng trừ tà mà ông ngoại đã làm cho cô, thứ mà cô đã luôn đeo từ khi sinh ra đến tận bây giờ. Đột nhiên ngón tay cô hơi run lên, trên cổ trống không, cái vòng trừ tà không thấy đâu cả!!
Ma nước nhìn biểu cảm không có tí gì là hoảng sợ trên mặt Nguyệt Hoa thì càng cười tươi hơn, ả không trả lời mà lại lẩm bẩm một câu: “Có vẻ cô đã quen với những việc như này rồi nhỉ. Cũng tốt, như vậy tôi đỡ phải tốn nhiều thời gian để trình bày.” Nói đoạn ma nước chậm rãi bò lên trên bờ rồi lững thững đi tới chỗ Nguyệt Hoa.
Khác với dáng vẻ kinh tởm khi túm chân Nguyệt Hoa ở dưới nước, ả bây giờ trông không khác gì một người bình thường. Quầng thâm dưới đáy mắt đen xì, đôi môi tái nhợt và cả làn da trắng bệch. Đặc biệt là ánh mắt đờ đẫn như đã trải qua nhiều đau khổ kia, thực sự rất giống một con người đang sống.
Tiếng nước nhỏ tách tách xuống nền đất ướt sũng, ma nước cất tiếng, giọng nói vô cùng tha thiết:
“Cô gái à, tôi đã chờ cô từ rất lâu. Cuối cùng thì tôi cũng đã gặp được cô rồi.”
Nguyệt Hoa hơi khựng lại, nhíu mày nhìn ma nước:
“Chị biết tôi ư?”
Ma nước cười, đôi mắt không cảm xúc lại long lanh như sắp rơi lệ:
“Em là cháu gái ông Tòng xóm 4 phải không? Em có thể nhìn thấy bọn chị, chị đã nghe đám vong linh nói chuyện với nhau. Bọn chúng nói ở xóm 4 có một cô bé có thể nhìn thấy ma quỷ, và còn giao tiếp được với bọn chúng nữa.”
Ma nước ngừng lại, đưa tay về phía trước như đang khao khát chạm vào thứ mà cô ta đã ao chờ đợi từ lâu:
"Chị rất muốn gặp em nhưng không thể. Vì ma nước muốn ra khỏi nơi nó chết thì cần phải có người thay thế. Thật may mắn vì hôm nay em đã đến đây..."
"Vậy chị muốn gì từ tôi?"
Nguyệt Hoa vào thẳng vấn đề. Tuy cô không sợ, nhưng không có nghĩa là cô không cảm thấy căng thẳng. Cho nên cô phải tỏ ra bản thân là một kẻ cứng rắn, không cho đối phương có cơ hội sấn tới.
Ma nước hơi chần chừ, giọng nói trở nên nhẹ nhàng tha thiết: “Chị muốn nhờ em giúp một chuyện…”
“Tôi từ chối!”
Ma nước còn chưa nói hết câu đã bị Nguyệt Hoa lên tiếng cắt ngang. Ả hơi hoảng vội bước tới, cười tượng gạo:
“Chị không đòi hỏi gì nhiều đâu. Chỉ cần cho chị mượn cơ thể em một lúc thôi…”
Biết ngay mà, lũ ma quỷ lúc nào cũng như vậy!
Nguyệt Hoa khó chịu lùi lại cách ma nước mấy mét, trong lòng dâng lên một cảm giác bực tức không tả nổi. Đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi? Dòng dã suốt mười mấy năm qua, những vong linh sau khi chết vẫn còn lưu luyến nhân gian cứ liên tục tìm đến cô và yêu cầu cô giúp đỡ nhiều tới nỗi cô không thể nhớ nổi nữa. Bọn chúng ban đầu sẽ tỏ ra đáng thương rồi nhờ vả, nếu như cô không đồng ý thì chúng sẽ đe dọa, thậm chí còn làm hại cô, khiến cho cô thân tàn ma dại. Còn có những trường hợp "ăn cháo đá bát" sau khi nhập vào thân xác cô thì lại nảy sinh lòng tham muốn chiếm giữ luôn. Những lần như vậy ông ngoại cô đều phải vất vả chạy đông chạy tây tìm đủ mọi cách để kéo linh hồn cô về.
Cho nên, cô đã tự hứa với lòng mình, rằng sau này sẽ không mền lòng nữa. Nhất định sẽ không giúp bọn chúng thêm một lần nào nữa!