Chương 9: Chỗ này chán hết chỗ nói

Qua hôm đó, ta cũng tự mình hiểu chuyện, quyết định không sang Dạ Quân phủ để tìm quận chúa thêm lần nào nữa. Hằng ngày chỉ ở trong thư phòng của ta tại phủ luyện chữ, vẽ tranh, đọc sách một mình, ta cũng không trông mong quận chúa biên thư gửi sang đây. Hiện tại, có chuyện gì đã xảy ra bên trong Dạ Quân phủ, ta thậm chí không muốn biết.

Dù sao, thân phận của ta dĩ nhiên không tài nào sánh nổi với quận chúa hay Hoàng tộc, nhưng lại không thích hòa nhập với bọn thấp bậc hơn, nên cũng dễ hiểu vì sao ta không có lấy dù chỉ là một người bạn nào cả.

Công chúa hay quận chúa, bọn họ có đối tốt với ta như thế nào, thực chất mà nói, con gái của một vị Tướng quân dưới quyền thế như ta, cũng chỉ bị xem như một người hầu không hơn không kém.

Đây cũng chính là điều ta từng ghét, thà rằng Lưu phủ có thật nhiều quyền thế, hoặc là không có gì cả, còn hơn là có mà cũng như không có. Nhưng dù sao đi nữa, những thứ hiện tại này phụ thân và ca ca đã cả đời đổi bằng máu mới có được, ta dĩ nhiên không dám xem nhẹ, chỉ là ta... cách sống của ta khác người mà thôi.

Một ngày kia, phụ thân hồi phủ một mình, người vừa tới đã lao vào thư phòng ngay, ca ca ta còn việc nên không trở về cùng người được.

Nhưng ca ca vẫn không quên gửi chút quà hối lộ kèm theo như mọi khi cho ta, lần này là một cái áo lông thú mềm mại màu đỏ đến từ vùng thảo nguyên lớn phía Đông.

Ca ca biết rõ ta sợ lạnh lẽo, lo ta trở bệnh bởi cái rét của mùa đông sắp đến, trong thư không ngừng nhắc nhở ta mấy lần phải nhớ mang áo lông này theo mỗi khi đi ra ngoài.

Áo lông rất đẹp, mặc vào cũng cực kỳ ấm, Cẩn Y không ngừng khen ta làm ta cảm thấy rất tự hào, định bụng sau bữa trưa sẽ viết một lá thư cảm ơn gửi tới ca ca thật mau.

Buổi trưa hôm đó, ta cùng phụ thân mẫu thân dùng bữa. Trong lúc dùng bát canh nóng, ta suýt thì bị bỏng. Phụ thân buông đũa xuống, đưa cho ta một cốc nước.

"Cẩn thận!"

"Vâng!". Ta gật đầu, uống ngụm nước thật chậm. Phụ thân đợi một lúc chờ ta uống xong, mới hỏi.

"Tẫn Linh dạo này học tập như thế nào rồi?"

"Con đang luyện chữ, sắp viết xong Văn tập rồi ạ!"

Mẫu thân nhẹ nhàng gắp vào bát phụ thân một miếng thịt, cũng nói thêm cho ta vài lời.

"Phu quân, Tẫn Linh mấy hôm nay rất chăm học, con gái không còn hay ra ngoài như trước nữa!"

Phụ thân gật gật đầu, nhìn sang ta.

"Tốt, vậy mai cho phép con nghỉ một hôm"

Ta tròn mắt ngạc nhiên, phụ thân đây là định dẫn theo ta đi đâu sao, sao lại đột ngột cho phép nghỉ học.



"Phụ thân... "

"Ngày mai Tẫn Linh theo ta đến Quách phủ, ta đến bàn công vụ, con cũng có thể đến chơi với nữ nhi của Quách gia một hôm!"

Trong lòng ta vừa nghe tới Quách gia, đã không thấy thích thú chuyến đi chơi ngày mai một chút nào nữa.

Phụ thân ta cũng đường đường là Tướng quân cao quý, hôm nay nói bàn công vụ với một tên tướng quân nhỏ bé mới nhậm chức, chắc hẳn là do ca ca đi vắng nên người mới hạ mình tới nơi đó rồi, nhưng ta cũng không tiện mà nói ra, bèn trả lời ngoan ngoãn.

"Vâng, phụ thân!"

"Tẫn Linh, ngày mai nhớ chuẩn bị y phục cho phù hợp, Quách phủ mới được lập, không giống nhà của chúng ta, con đừng nên sửa soạn quá nhiều, có vậy mới khiến phía đối phương thoải mái!"

Nghe xong lời này, ta thật sự không còn mong chờ mặt trời ngày mai mọc làm gì, đã phải hạ mình đến đó bắt chuyện với lũ hèn kém kia còn không được ăn mặc theo ý mình muốn.

Không thích chút nào hết!

Ta nhớ về bộ đồ mà hai tỷ muội Quách gia mặc lúc dự tiệc sinh thần quận chúa, chẳng biết trong tủ đồ cũ của ta có bộ nào có thể tệ hại giống như vậy được nữa.

Ngậm miệng rồi nuốt xuống nỗi bất hạnh, ta ráng hết mình tươi cười.

"Vâng phụ thân, Tẫn Linh đã ghi nhớ!"

Kết thúc bữa trưa, ba người trong gia đình ta ai về phòng người ấy, phụ thân còn việc phải làm, mẫu thân cũng không muốn quấy rầy, cả nhà ta từ lâu đã hiếm khi ở cạnh nhau cùng một chỗ, bữa cơm hôm nay chỉ là một ngoại lệ nhỏ nào đó thôi.

Sáng hôm sau, ta dậy sớm chuẩn bị trang điểm, hôm nay không được dùng phấn nhiều, ta tất nhiên nghe theo lời phụ thân, mọi thứ đều đơn giản, nhẹ nhàng hết mức có thể.

Hôm qua, ta đã cho Cẩn Y vào kho đồ cũ, lựa tới lựa lui, mãi mới kiếm được một bộ y phục từ xa lắc xa lơ nào ta không còn nhớ, màu tím nhạt, may mà vẫn vừa vặn. Cẩn Y giặt đi giặt lại mấy bận, phơi dưới nắng gắt nhất, còn phủ bột thơm lên mấy lượt, ta mới vừa ý.

Đúng như ta tự nghĩ, phụ thân rất hài lòng, còn ta chỉ muốn nhanh chóng kết thúc buổi "đi chơi" từ trên trời rơi xuống này.

Phụ thân và ta lên xe ngựa, phu xe bắt đầu đánh xe đi đến Quách phủ.

Vừa đến nơi, ta bước xuống xe khó chịu với cái nắng oi bức, chẳng có lấy một tên thị vệ nào trước cổng ra che ô.

Cẩn Y vội vã định mở ô ra che cho ta, phụ thân đã nói không cần. Ta đành đi theo sau phụ thân, giấu hậm hực nhấc váy bước vào cổng.

Khi vào tới tận bên trong, quản gia mới biết có khách, bọn họ lúng túng cả lên cứ như lần đầu có khách đến vậy, mãi một lát sau Quách Tướng quân mới chạy như bay ra, ta cảm thấy như vậy hơi khó coi, nhưng cũng hành lễ chào hỏi đúng phép tắc.



"Lưu Tướng quân, Lưu Tiểu thư, ấy, hôm nay huynh có nhã ý ghé sang phủ đệ thật quý hóa quá, thật ngại khi phủ còn đang sửa chữa dở dang thế này,

Lưu Tiểu thư quả thật hơn lời đồn, vừa có học thức vừa dịu dàng, nữ nhi Quách gia còn phải học hỏi Tiểu thư nhiều!

Mời Lưu Tướng quân vào gian chính thưởng trà,

Nào, mời hai vị!"

Phụ thân ta gật gù cười, nói.

"Quách Tướng quân quá lời rồi, hôm nay ta đến bàn nội sự, còn Tẫn Linh chỉ muốn sang chơi cùng nhi nữ nhà đệ một hôm, thế nào!"

"Lưu Tướng quân đã nói rõ, vậy chúng ta vào thư phòng làm việc, còn...

Thanh Phương, mau mời Lưu Tiểu thư vào nhã gian, gọi Thanh Phi ra chào hỏi nhé!"

"Vâng phụ thân!"

Tỷ tỷ của nhà họ Quách, Quách Thanh Phương hành lễ xong, liền nhỏ nhẹ đề nghị mời ta theo nàng ta xuống nhã gian dùng trà, ta chỉ có thể miễn cưỡng đi theo.

Quách phủ vừa mới chuyển đến chỗ ở mới, người hầu còn thưa thớt, rương hòm đựng đồ từ nhà cũ vứt lung tung cả lên, không như ở phủ ta, kiểu này chắc không thể nào dọn dẹp xong xuôi trong vài ngày được.

Đo qua hành lang, là tới một căn nhã gian nhỏ, Thanh Phương xin phép vào gọi muội muội, ta gật đầu. Cẩn Y liền vào bên trong xem bàn ghế đã sạch sẽ hay chưa.

Ta đi dạo thử một vòng trong lúc Cẩn Y đang lau lại bàn ghế.

Phía trước nhã gian rất đơn giản, phía sau không ngờ lại sặc sỡ vô cùng, một khu vườn nhỏ nhắn được tự xây nên còn đơn sơ, đất bị xới tung cả lên, mấy bao phân bón, hạt giống nằm chất đống. Vườn trồng toàn là hoa lan, có chậu đặt ở bên dưới, vài chậu đang chờ sắp xếp đứng nép bên tường, có chậu treo trên giàn, rất thích mắt.

Ta còn đang định tiến vào trong xem thì thấy phía sau mấy cái chậu lớn hình như có bóng người, có ai đó đang đào hì hục.

"Hây! Nặng quá!

Haaaaaa!

Cứu mạng ta với aaaaaa!"