"Ta tới rồi đây!"
Đúng lúc ta đặt hộp bánh trên tay chưởng quầy trà, thì Khương Hựu Thạc cũng tới, mặt mày đầy mồ hôi, thở hồng hộc...
"Tiểu thư, Khương Tướng quân tới rồi!"
Cẩn Y giật lại hộp bánh từ chưởng quầy, đặt vào tay ta. Ta gượng gạo cầm lấy, tiến tới đưa trước mặt Khương Hựu Thạc.
"Bánh của huynh!"
"Cảm ơn, Lưu cô nương!"
Khương Hựu Thạc nhoẻn miệng cười, trong ánh mắt chất chứa tất thảy đều là niềm vui, hắn giơ tay nhận hộp bánh cẩn thận.
Và vì thấy hết việc, ta cũng muốn đi về. Khương Hựu Thạc cũng không nói thêm gì, cứ thế chào nhau xong ta rời đi trước.
Bịch
Vừa đi được mấy bước đã xảy ra động tĩnh, ta và Cẩn Y quay lại, thấy Khương Hựu Thạc đã nằm bẹp dưới sàn. Cẩn Y kéo tay áo ta, hoảng hốt.
"Tiểu thư, Khương Tướng quân!"
Chúng ta đi đến chỗ hắn, Khương Hựu Thạc gượng dậy tựa vào cái bàn đặt hộp bánh ta vừa đưa hắn, một tay còn đang ấn chặt lấy vai, chớp mắt, mồ hôi túa ra khắp mặt, thều thào cười.
"Không... sao!"
Mà ta thấy rõ mồn một, chỗ bàn tay ấn lấy vai hắn đã toan rỉ máu, chảy qua kẽ các ngón tay, là hắc y đã che đi màu máu đỏ tươi bên dưới.
"Không sao cái gì, bị thương rồi! Bà chủ, có y quán nào gần đây không?"
Ta quay qua hỏi chưởng quầy, thì Khương Hựu Thạc chạm tới tay, lắc đầu.
"Tử Ưu..."
Khương Hựu Thạc chật vật lắm mới nói được hai chữ, thì hai mắt đã nhắm nghiền, ta càng thêm hoảng sợ, vỗ vào mặt hắn mấy cái, không ngừng gọi.
"Khương Hựu Thạc, Hựu Thạc, huynh sao vậy?"
Nhưng ta có vỗ mạnh thế nào, Khương Hựu Thạc cũng không tỉnh, hắn bị làm sao thế này?
Cẩn Y vội vàng từ bên ngoài chạy vào.
"Tiểu thư, có một xe ngựa bên ngoài, chúng ta đưa Khương Tướng quân tìm y quán thôi ạ!"
"Đỡ người dậy!"
Khương Hựu Thạc nằm tại chỗ bất động, ta và Cẩn Y phải cố hết sức dựng thẳng người dậy, dìu hắn ra ngoài.
Chúng ta chưa bước lên xe, phu xe đã chặn lại.
"Xin lỗi, xe này chở khách đã đặt trước, vui lòng đừng giành giật!"
Ngay lập tức ta thấy bực, vừa giữ vai Khương Hựu Thạc vừa nói như hét.
"Ngươi không thấy người này đang bị thương sao, ta trả gấp đôi, đưa tới y quán nhanh lên!"
Ai ngờ phu xe này là một gã chê tiền, hắn lắc đầu.
"Lang quân nhà cô cũng không quan trọng bằng khách hàng trước của ta. Đã đưa đi, phải đưa về, đó mới là đạo đức nghề nghiệp!"
Ta không tính đánh người ở đây nhưng kẻ này đúng là coi trời bằng vung, mạng người ngay trước mắt mà hắn còn...
Chát
"Chúng ta phải lên xe này!"
Không biết Cẩn Y đẩy Khương Hựu Thạc dựa vào ta lúc nào, mà đã tiến hành tặng cho tên phu xe một cú tát nghe tiếng đã thấy đau.
Cẩn Y quay lại đỡ một bên cho ta, dìu Khương Hựu Thạc lên xe, nhưng chưa được một bước hắn đã lấy cái ghế thấp để bước lên giấu sau lưng, xoa mặt cay cú.
"Các ngươi cút điiiiiiiiiiii!"
"Ngươi mới là người cút, bỏ cái ghế xuống ngay!"
Một đám người từ bên kia đường đang băng qua, hai nam tử áo đen lao tới, gọn gàng một phát đưa Khương Hựu Thạc lên xe. Vu Tử Ưu xuất hiện phía sau, đột ngột kéo chúng ta lên xe ngồi.
"Cho huynh ấy dựa đỡ đi, ta còn chút việc!"
Nói rồi Vu Tử Ưu phất tay áo phóng ra ngoài, tiện thể đá tên phu xe trước mặt lăn nhào, rồi ném thêm một túi bạc lớn xuống đất.
"Ta mua đứt cái xe này, còn láo nháo đừng trách, đi!"
Hai thị vệ của Vu Tử Ưu thay phu xe, tốc hành chạy đi, ta không biết Cẩn Y có thể theo kịp không.
"Đừng lo, ta có để người ở lại, lát nữa thị nữ của cô cũng tới!"
Vu Tử Ưu thái độ khó chịu ngồi một bên rộng rãi, còn ta ngồi cùng Khương Hựu Thạc, đầu hắn tựa vào vai nãy giờ nặng muốn chết. Ta nhìn Vu Tử Ưu.
"Huynh đỡ huynh ấy chút đi!"
"Không, ta không đỡ!"
Ta ngây người nhìn Vu Tử Ưu đang hằn học từ chối. Tử Ưu lôi cái quạt ra, quạt như muốn chém không khí.
"Không nghe lời ta, cho hắn chết luôn đi!"
Nghe cả câu ta cứ thấy lấn cấn, nên hỏi Tử Ưu cầu giải thích.
"Huynh... huynh nói gì vậy, ta nghe không hiểu?"
Vu Tử Ưu cười nhạt, nhưng giọng nói rất là giận, cây quạt trên tay lúc chậm lúc nhanh.
"Hừ, đã bảo là để ta đi nhận thay cho, ta có ăn vụng bao giờ đâu, cứ nhất quyết đòi đi. Cho người canh cửa thì hắn nhảy từ cửa sổ lầu hai xuống đất, rồi chạy tới đây, chỉ để... chỉ để lấy một hộp bánh của cô đấy!
Này, ta không phải là vυ" em mà suốt ngày chăm lo từng li từng tí, hai người tự đi mà chịu trách nhiệm với nhau đi!"
"Ta..."
"Ta cái gì mà ta, cô lo ấn giữ vết thương đi, còn ngồi ngây ra đó, chưa tới nơi hắn đã mất máu mà chết cho xem!"
Nghe Vu Tử Ưu mắng mình hệt lúc Quân Nhu nổi nóng khi nghe tin Uyển Tâm xô ta xuống cầu, ta chỉ biết ngoan ngoãn làm theo, bàn tay ấn đại xuống một cái, máu tươi phụt lên làm ta thất kinh.
"Trời đất ơi, không phải mẫu thân cô là thầy thuốc có tiếng sao, sao lại để con gái thành kẻ sát nhân vậy, không biết làm hả?"
Vu Tử Ưu bên kia mở to mắt chê trách, ta đành lắc đầu.
"Chỉ mới học giã thuốc, không biết thật..."
Vu Tử Ưu thở dài, nhào tới dùng hai ngón tay cầm cổ tay ta lên, đặt đúng vị trí, rồi hướng dẫn.
"Ấn nhẹ thôi, từ từ, đúng rồi! Giữ nguyên cho tới lúc tới nơi đi!"
Sau khi làm theo Tử Ưu chỉ, thì máu không chảy ra nhiều nữa, hắn lấy khăn lau tay, rồi bóc kẹo trong túi ra nhai nhồm nhoàm, trông như đi nghỉ dưỡng. Còn ta và Khương Hựu Thạc bên này như một phòng bệnh thu nhỏ, máu me be bét đầy mặt lẫn cổ Khương Hựu Thạc, và tay ta cũng dính máu, trông hơi ghê.
Lúc xe tới quán trọ, hai thị vệ khiên Khương Hựu Thạc vào trong, Vu Tử Ưu cũng kéo ta vào cùng, gọi người mang chậu nước cho ta rửa sạch tay. Rồi đến gian phòng Khương Hựu Thạc đang được đại phu băng bó vết thương, người còn chưa tỉnh dậy.
Vu Tử Ưu chạy đôn chạy đáo vào trong xem đại phu, ta thấy không tiện nên ngồi ở gian bên ngoài, Tử Ưu liền lại gần hỏi.
"Cô không vào xem người ta hả? Hắn còn mặc y phục mà!"
Thấy thái độ của hắn cợt nhả y chang Quân Nhu, ta đứng dậy rời đi thì Tử Ưu vội vàng nói.
"Thị nữ của cô vẫn chưa có tới à!"
"..."
"Nếu cô đi thì ta sẽ giữ cô ta lại làm con tin!"
"Tử Ưu..."
Ta tức quá nói không nên lời, mồm mép Vu Tử Ưu và Quân Nhu đúng là trời sinh một đôi, hơn nữa hắn còn ở một đẳng cấp cao hơn Quân Nhu. Ta hối hận cho kiếp trước đã mắc nợ gì hai người họ, mà kiếp này lại tiếp tục trả.
"Tiểu thư!"
Cuối cùng Cẩn Y cũng tới, nàng thấy tay áo ta còn lem nhem mấy vết máu không sạch được thì lo lắng, sau đó mới nhận ra không phải máu của ta.
"Vu Công tử, đã băng vết thương lại xong rồi, nhưng vừa nãy vất vả lắm mới xử lý xong, sao bây giờ lại hở ra nữa, muộn chút nữa thì ta không chịu trách nhiệm nổi đâu!"
Vu Tử Ưu khổ sở gật đầu, ra hiệu cho thị vệ đưa bạc cho hai vị đại phu, thay hắn tiễn họ ra ngoài. Ta nhìn Cẩn Y, rồi nói với Vu Tử Ưu.
"Không còn việc gì nữa, ta về đây!"
"Nè đi đâu vậy, Tiểu Thạc còn chưa tỉnh mà?". Vu Tử Ưu nói với theo, ta phải trả lời.
"Ta ở lại làm gì chứ?"
"Dĩ nhiên là chăm sóc cho hắn rồi, hắn vì cô còn gì!"
"Tử Ưu, ngươi đừng có quá đáng..."