Chương 54: Ta tới rồi đây!

Như lời trù ẻo của tên tiểu nhị kia, trời trút mưa rào rào đổ xuống, ta và Khương Hựu Thạc phải chạy vội vào trong trú mưa. Nữ chưởng quầy trông khá trẻ, bước ra, cầm quạt thêu hoa mẫu đơn phe phẩy, cười đon đả.

"Hai vị có cần về gấp không, ban nãy cô nương dìu công tử say rượu kia trả dư không ít ngân lượng, có thể trừ sang xe ngựa!"

Ta thở hắt ra, Thẩm Quân Nhu, khả năng dựng chuyện của ngươi ngày càng một hay rồi, đây là thứ mà ngươi học được từ tên Vu Tử Ưu kia đó hả?

Hai người chúng ta lúng túng biết chừng nào, chỉ nội việc đi cùng một buổi thôi đối với ta đã nhiều khó khăn, giờ còn đề nghị cô nam quả nữ ngồi chung một xe nữa chứ. Mà trời thì cũng sắp tối tới nơi, ta không biết làm sao cho phải thì Khương Hựu Thạc cất tiếng.

"Lưu cô nương đi trước, ta đợi mưa tạnh rồi về sau cũng được!"

Ta ngẩng đầu lên, Khương Hựu Thạc chỉ mỉm cười nói tiếp.

"Chỗ ta ở cũng gần đây, đi bộ về được rồi, ta không sao!"

Nói xong, Khương Hựu Thạc cùng lúc giơ chiếc ô đang cầm cho ta xem, cũng bảo chưởng quầy giúp gọi xe ngựa.

"Cảm ơn huynh."

"Không có gì mà!"

Đợi thêm một lúc xe mới tới, do xe đang nằm bên kia sông, trời mưa to nên tiểu nhị qua đó thông báo không được nhanh.

"Đi thôi!"

Khương Hựu Thạc mở ô, có ý che cho ta đi ra xe, ta cũng thấy tay hắn nghiêng ô về ta phần hơn, một bên vai áo đã bị ướt.

Ta gật đầu cảm ơn hắn, thuận lợi bước lên xe, lúc sắp đi mới nhớ vụ hộp bánh, ta lật đật cho dừng xe, mở cửa sổ ra hỏi.

"Ngày mai ta có thể gặp huynh ở đâu?"

Khương Hựu Thạc tiến tới, tay giương cái ô chạm vào thành xe chắn đi nước mưa đang bắn tung tóe từ nóc xe trước mặt ta.

"Lưu cô nương, vậy chiều mai tại hàng trà hôm nay đi!"

"Ta nhớ rồi!"

Ta gật đầu, toan đóng cửa nhưng Khương Hựu Thạc còn chưa chịu rời đi, ta thấy rõ ràng hắn che ô kiểu gì mà cả người ướt hết ráo. Mưa mỗi lúc một lớn, ta vội nói với hắn thêm một câu.

"Hựu Thạc, mau vào trong đi, mưa lớn rồi!"

"Được!"

Khương Hựu Thạc nhìn ta, rồi nói với phu xe ngồi trước: "Xuất phát đi!"

Xe bắt đầu di chuyển, ta cũng khép cửa lại, tránh mưa tạt vào, mặc dù ta biết ô của Khương Hựu Thạc đã che cho một lúc.

Mãi đến khi tới trước Lưu phủ, ta thấy Cẩn Y và Cận An đã đứng chờ sẵn từ lâu. Cận An giương ô lớn ra che, ta bực mình bước thẳng về phòng. Gọi bọn họ tới, ngồi trách mắng một trận cho đáng.

"Hai người các ngươi đi đâu vậy hả, cả buổi trời không thấy đâu, ta còn tưởng không có xe về nữa rồi đó."



Cẩn Y và Cận An mặt mày lấm lét nhìn nhau, sau đó Cẩn Y cúi đầu nói.

"Tiểu thư, Thẩm Tiểu thư lệnh cho nô tỳ và Cận An về trước, Tiểu thư đi cùng Khương Tướng quân rất an toàn, nên nô tỳ mới..."

Ta liền tức đến thở không nổi, lại là do Thẩm Quân Nhu can thiệp.

"Cẩn Y, ngươi càng ngày càng to gan hơn rồi, còn đi nghe lời người ngoài, có giỏi thì đi sang đó hầu hạ Quân Nhu luôn đi!"

Cẩn Y sợ hãi, vội vàng xin lỗi: "Tiểu thư, nô tỳ sai rồi, lần sau sẽ không nghe lời ai khác, Tiểu thư, nô tỳ tình nguyện quỳ ngoài sân tạ tội với Tiểu thư!"

Đã phạt phải phạt cho đều, ta trừng mắt nhìn sang Cận An.

"Còn Cận An, ngươi có gì muốn giải thích không? Nói đi rồi cả hai ra ngoài quỳ luôn một thể!"

Cẩn Y ít nhất còn biết lựa lời nói cho ta đỡ tức, còn Cận An vô cùng thật thà, chấp nhận mọi mệnh lệnh.

"Tiểu thư, nô tài vô dụng, không có gì giải thích, cam tâm chịu phạt!"

Đây là lần đầu tiên ta nổi nóng với hai người họ cùng một lúc, lại thêm Cận An quá là nghe lời, nhất thời ta hét lên.

"Ra quỳ trước cửa phòng ta một canh giờ đi!"

"Vâng, Tiểu thư!"

Hai người bọn họ đi ra ngoài, khép cánh cửa, có tiếng quỳ trước phòng ta. Còn ta thì giận quá mất khôn, đã quên mất ngoài trời đang mưa.

Rầm!

Cho tới khi sét đánh một tiếng lớn ta mới hoảng hồn, nhận ra dù gì hành động của mình cũng hơi ác độc, bọn họ còn lớn hơn ta vài tuổi.

"Không được."

Ta hít thở sâu một nhịp, hắng giọng bước ra, mở toang cửa phòng, nhìn lên chỗ treo cái chuông gió nhỏ mà nói.

"Ngươi đi chuẩn bị nước nóng cho ta, còn ngươi đứng dậy ra ngoài đi!"

Cẩn Y vội vàng đứng dậy đi ngay, còn Cận An cũng vâng lời cùng rời khỏi. Đợi Cẩn Y quay vào báo nước xong thì ta mới ra phòng tắm.

Sau khi thay y phục đi ngủ, ta ngồi ngâm chân trong chậu, còn khá giận hỏi Cẩn Y.

"Vì sao cả hai người đều bỏ đi vậy, các ngươi tin tưởng Khương Tướng quân lắm à?"

Cẩn Y lia lịa gật đầu.

Ta càng ngạc nhiên, từ bao giờ bọn họ trở nên dễ tin người như vậy, chẳng lẽ bị thao túng cả rồi.

"Ngươi..."



"Tiểu thư, nô tỳ xin phép... nói một chút được không ạ?"

Ta miễn cưỡng gật đầu, vứt mảnh vải bẩn qua một bên khay, định bôi thuốc thêm trên bàn tay, thì vết thương kia cũng đã đóng vảy. Cẩn Y lau chân cho ta xong thì nói.

"Tiểu thư, nô tỳ thấy Khương Tướng quân rất tốt, người còn nhớ hôm người bị ướt mưa trong cung không, ngài ấy đã giúp người còn gì ạ!"

"Ngươi nói ta mới nhớ, nhưng mà ta có bị ướt mưa đâu, ta là suýt nữa... thôi bỏ đi, do lúc đó không có các ngươi đi theo, là ta xui xẻo."

Ta nhìn cái vảy trên tay, nhăn nhó, to thế này không biết khi nào mới lành lại như cũ. Cẩn Y tần ngần rồi hỏi tiếp: "Tiểu thư, hôm nay người đi cùng Khương Tướng quân, không được vui ạ?"

"Ta không biết, nhưng ta không vui vì tưởng rằng hôm nay đi cùng Quân Nhu và Thanh Phi, ai ngờ... thôi được rồi, ta muốn đi ngủ!"

"Tiểu thư, người không băng vết thương lại ạ?". Cẩn Y cầm cái khay, nhẹ nhàng hỏi. Ta xua tay, kéo chăn đắp.

"Ta khỏi rồi, đi nghỉ đi!"

"Vâng, nô tỳ xin phép!"

Cẩn Y thổi tắt cái đèn, đóng cửa.

Ta kéo chăn xuống, loay hoay nghĩ ngợi.

Khương Hựu Thạc, mọi hành động của hôm nay ta đều nhớ hết, nhưng rốt cuộc, ngươi là người như thế nào đây?

...

"Ta diễn mệt bao nhiêu, huynh... giờ thì uống làm gì, ban nãy còn ra vẻ giữ kẽ, sao không tự đổ vào miệng mình như bây giờ đi?"

"Cảm ơn."

"Ngừng đi, đây là vở kịch tệ nhất đời ta, ta không muốn nghe cảm ơn gì đó đâu! Từ nay ta không thèm giúp huynh nữa!"

"Ta..."

"Còn không bằng một góc người khác!"

...

Đến hôm nay ta đã có thể viết lại bình thường, không còn bị run như mấy ngày trước, số sách mẫu thân đưa cho cũng đọc xong hết, còn vừa vào thư phòng lấy một chồng mới. Thanh Phi hôm qua quá chén nên không tới đây nói chuyện phiếm, riêng Quân Nhu thì ta nói Cẩn Y chặn lại từ cổng, từ chối tiếp.

Vào buổi trưa, ta bắt đầu làm một mẻ bánh đậu xanh thơm lừng, đến chiều thì y hẹn lên xe thong dong tới hàng trà, chỉ cần giao hộp bánh cho Khương Hựu Thạc là xong, không còn nợ nần gì ai nữa.

Ta vào trong hàng trà, ngồi chờ hơn một canh giờ, hắn còn chưa tới, Cẩn Y đi cùng cũng sốt ruột theo.

Hai canh giờ nữa trôi qua, trời sẩm tối rồi Khương Hựu Thạc vẫn chưa thấy đâu. Ta không đợi được nữa, bảo Cẩn Y lấy ra vài nén bạc, nhờ chủ hàng trà giữ hộ và gửi cho hắn.

"Ta tới rồi đây!"

Đúng lúc ta đặt hộp bánh trên tay chưởng quầy trà, thì Khương Hựu Thạc cũng tới, mặt mày đầy mồ hôi, thở hồng hộc...