Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hoa Viên Phương Bắc

Chương 32: Chào mừng đến đứng lớp!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tối đó ta suy nghĩ rất lung, ngày mai không biết Dương Kỳ đưa mình đi đâu, vụ nhận dạng ngọc này, hắn sẽ làm cách nào để thu chúng lại mà không đánh động đến bọn buôn bán phi pháp đây chứ?

"Hừm!"

Như lời đã hẹn, ta thức dậy từ sớm, một thị vệ đến tiểu viện đón ta, Dương Kỳ đã chờ sẵn ngoài cổng.

Ta và Cẩn Y ngồi vào trong xe ngựa, còn Cận An cưỡi ngựa theo sau, phía trước là Dương Kỳ và thuộc hạ. Chiếc xe trông rất quen, hình như nó với chiếc mà ta trả lại là một, có điều đồ đạc bên trong đã được đổi mới.

Xe đi khá chậm nên cản thấy thật lâu, ta mở cửa sổ nhìn ra, chúng ta đang đi qua một khu rừng trúc, cao vời vợi và xanh ngát. Cẩn Y nói với ta.

"Tiểu thư, Dương Tướng quân nói hơn một giờ nữa mới đến nơi, hôm nay người dậy sớm, có cần ngủ thêm không ạ?"

"Không cần!"

Ánh nắng buổi sớm nhẹ nhàng xuyên qua từng cây trúc thanh mảnh, gió lùa man mát, đường rất đẹp, nếu đi dạo bộ cũng không lấy làm tiếc.

Qua khỏi khu rừng trúc tới một cái đồi trọc, đất bên dưới khô cằn xấu xí, chẳng còn mấy cảnh lọt vào mắt. Ta để cửa sổ mở, ngồi lấy quyển sách Từ Khiêm cho mượn ra đọc.

Tuy bọn trẻ chúng ta đi theo trưởng bối chủ yếu là dạo chơi, nhưng Từ Khiêm chăm đọc lắm, hôm trước hắn vừa nhận một rương sách lớn từ nhà gửi đến, hào phóng cho ta mượn mấy quyển liền.

Quyển ta đang đọc là do vị sư phụ hắn tình cờ bái trên núi viết tặng cho, còn có hình vẽ trên bộ thẻ tre, nói về tất cả phong cảnh ông từng đi qua, có cả Trấn Cảnh Đôn mà ta đang ở, và dòng sông ta đi thuyền.

Mới xem được một phần, xe đã dừng lại, Cẩn Y cất hộ ta quyển sách, từ từ bước xuống, khung cảnh trước mặt nằm ngoài sức tưởng tượng.

"Doanh trại? Ngươi đưa ta đến doanh trại làm gì?". Ta nghiêm túc hỏi Dương Kỳ, có chút không vừa lòng, là ta quên ban đầu không hỏi hắn.

"Vào trong đi!". Hắn chỉ nói một câu, rồi đi thẳng luôn.

Còn đề nghị ta vào trong?

Cổng doanh trại cao hơn hai thước, hai bên dựng rào chắn, cắm hai lá cờ bay phấp phới giữa những cơn gió.

Cũng đến rồi, ta và Cẩn Y, Cận An đi theo sau lưng hắn, hắn dẫn chúng ta đến lôi đài, nhìn ta, có ý muốn ta bước lên đài với hắn. Phía dưới là hàng chục binh sĩ đang đứng im nghiêm chỉnh. Ta chậm chạp bước lên, đây không phải là lần đầu tiên ta vào doanh trại, nhưng trước đó là doanh trại có phụ thân và ca ca.

Dương Kỳ nhìn ta đi từng bước một, bởi vì ta di chuyển chậm hơn bình thường, mãi một lúc mới tới, ta đứng cạnh bên hắn.

"Chào mừng Lưu cô nương đến dạy học!"

Tiếng hô dõng dạc phát ra làm ta đứng tim, bên dưới bọn họ đang cúi đầu chào. Ta đếm được đúng năm mươi người đang có mặt trước đài, ngoài ra còn nhìn thấy xung quanh doanh trại được chia thành các khu luyện võ, khu luyện tên, còn có dạy cưỡi ngựa... rất nhiều thứ.



"Ta... ta nên làm gì tiếp theo?"

Hắn nhìn ta, ta nhìn hắn. Cuối cùng hắn nói.

"Trở về tự luyện tập!"

"Rõ!"

Tiếng hô lần hai này ta có chuẩn bị tinh thần nên khá ổn, bên dưới nhanh như cắt, năm mươi binh sĩ đã quay về lều. Ta hỏi Dương Kỳ.

"Hồi nãy, bọn họ... chào mừng ta đến dạy học gì đó, là sao vậy?"

Dương Kỳ đưa cho ta một cái lọ, thuộc hạ của hắn cũng đưa cho Cẩn Y Cận An mỗi người một cái.

"Uống đi!"

"Đây là gì? Sao ta có thể tùy tiện uống được?"

Ta thắc mắc không chịu cầm, hắn bèn đưa tới tận tay.

"Trên này không khí loãng, uống nó vào mới giúp hô hấp bình thường!"

"Lát nữa ta uống!". Ta đáp, rồi cầm lấy cái lọ.

Ánh mắt Dương Kỳ trở nên nghiêm trọng nhìn ta, làm ta hơi hoảng, hắn đã giải thích xong, ta đành phải mở lọ thuốc, uống một ngụm, không có vị gì đặc biệt.

"Tiểu thư, thuốc hơi đắng, người cần kẹo ngọt không ạ?". Cẩn Y uống xong mặt mày nhăn nhó, lục trong túi đưa cho ta một viên kẹo. Mặc dù ta không thấy đắng gì cả, nhưng vẫn bóc viên kẹo ra ăn.

Dương Kỳ bước xuống đài đi tiếp, chúng ta cũng đi theo, khi sắp vào trong lều, ta gọi hắn lại.

"Dương Tướng quân, ngài dẫn ta đến đây, phải nói ta cần làm gì chứ? Không phải ngài bảo ta đi thu mua ngọc sao, tại sao bây giờ lại đến doanh trại?"

Hắn không đáp, tiến lên vén cửa lều cho ta nhìn rõ, bên trong là những binh sĩ ngồi theo nhóm, trên bàn bày ngọc, bọn họ say mê cầm ngọc, sờ bằng tay, săm soi thả vào lửa, chà xát vào vải... đủ mọi cách làm. Dương Kỳ đợi ta nhìn cho xong, hắn nói.

"Lưu cô nương sẽ dạy bọn họ cách phân biệt ngọc, làm sao để năm mươi binh sĩ kia có thể trực tiếp tìm ra những đồ dùng làm bằng ngọc chứa chất độc!"

Nghe xong cả nười ta lạnh toát, Dương Kỳ ngươi điên rồi, việc này ảnh hưởng đến mạng người, mà hắn nói ra như không.

"Ngài rõ ràng biết có độc, còn muốn dùng người thật để thử, ngài có biết nghĩ không?"

"Tiểu thư nói rất đúng!". Cẩn Y huých vai Cận An, nhìn ta như một người mẹ tự hào về con mình.



Dương Kỳ quay lại hạ tầm mắt, lông mày khẽ động.

"Bọn họ đã uống thuốc giải hết rồi!"

"Thuốc giải? Lẽ nào...". Ta nhận ra, thứ hắn nói chính là lọ thuốc chúng ta mới uống, ở đây đâu phải núi quá cao, làm sao bị tác động bởi không khí loãng được. Lọ thuốc kia là thuốc giải độc!

"Ừa!". Dương Kỳ gật đầu.

Ta nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu sau khi bị lừa, quay người bực tức bỏ đi.

Không biết đi nhanh đến thế nào, khi dừng lại trước mắt có một con ngựa rất lớn. Nó hầm hừ, giậm chân làm cát bụi bay mịt mù, và ta ngã oạch xuống đất.

Con ngựa không có ai trông coi, nó thoát khỏi dây trói trong chuồng, đang nhào về phía ta. Ta giật mình đứng dậy tránh khỏi đường chạy của nó, con ngựa chạy thẳng tới rồi vòng trở lại, hí vang.

Bụi và cát tung tóe che khuất tầm nhìn, ta không nhìn rõ nó đang ở hướng nào, chỉ có thể chạy về trước, không ngờ lờ mờ thấy nó đang lao ngược về mình.

"Cứu ta với!". Ta hét lên.

"Tiểu thư gặp chuyện rồi!"

Ngay trước lúc nó giơ hai chân trước bổ vào ta, thì con ngựa quay đầu lại, chạy đi về một bóng người, một binh sĩ khác chạy tới dẫn nó vào lại chuồng. Cẩn Y và Cận An vừa tới, rối rít hỏi.

"Tiểu thư có bị thương không?"

"Sao ngươi không chạy nhanh một chút, Tiểu thư người có bị đau chỗ nào không?". Cẩn Y vừa trách Cận An, vừa xem khắp người ta, phủi phủi bụi trên y phục.

"Chúng ta về thôi!". Ta thở dài.

Từ xa, Dương Kỳ đứng yên một chỗ, hắn cũng không đi theo giải thích gì nữa.

Ta cứ đi cho tới khi nhìn thấy cổng vào, xe ngựa vẫn còn chờ ở đó, bức bối bước lên xe, Cẩn Y vào bên trong đưa khăn cho ta lau mặt, ta giật lấy tức giận ném vào cánh cửa trước mắt.

"Đánh xe nhanh vào, ta muốn về viện ngay lập tức!"

"Vâng Tiểu thư!". Cẩn Y thò đầu ra ngoài, dặn phu xe, xe chạy nhanh hơn, chỉ một nửa thời gian lúc đi đã về tới viện.

Chẳng muốn ai nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác này của mình nữa, ta không đợi Cẩn Y nấu nước đã vào phòng tắm nước lạnh, thay y phục rồi nằm trên giường, đuổi hết người ra ngoài.

"Nếu đã có thuốc giải, còn cần tới phân loại ngọc gì nữa, chỉ cần đại phu chế thuốc là đủ rồi, còn lầm lầm lì lì ra vẻ bí mật, dẹp luôn đi!"
« Chương TrướcChương Tiếp »