Từ lần Bộ Tiểu Ngạn ra ngoài đó, sự kí©h thí©ɧ đã làm nàng càng trở nên ủ rũ, suốt ngày nhốt mình trong phòng, ngay cả Tân cũng rất ít nhìn thấy nàng.
Tân biết tình trạng của nàng lúc này rất tệ, nên nàng không muốn gặp người, nhưng nàng vẫn phải uống thuốc đúng giờ.
"Đây là thuốc gì?" - Có một ngày, Bộ Tiểu Ngạn đã chủ động bước ra khỏi phòng, đứng trước mặt Tân, mở tay ra, một đống thuốc lớn rơi ồ ạt rơi xuống đất.
Từng viên thuốc rơi xuống, đập vào đất vang vọng trong căn phòng trống rỗng vô hồn, nghe thật chói tai.
"Là thuốc." - Tân trả lời.
"Thuốc? Không phải vitamin sao?"
"........" - Tân cảm thấy, lừa gạt cô thật là cực khổ: "Là celeste, alprazolam, thuốc chống trầm cảm...."
"Chống trầm cảm?" - Bộ Tiểu Ngạn bước tới, nhìn thẳng vào mắt Tân. Tân có thể thấy rõ, viền mắt của Bộ Tiểu Ngạn đang dần đỏ lên, nước mắt đang tụ lại: "Cậu cũng nghĩ mình bị điên sao?"
"Không có, không có!!" - Tân nắm chặt bả vai thon gầy của Bộ Tiểu Ngạn: "Sao cậu lại nghĩ vậy? Cậu chỉ là tạm thời không được khỏe, chỉ cần uống thuốc sẽ tốt lên....."
"Tại sao...cậu....gạt mình?"
"....Tiểu Ngạn....."
Bộ Tiểu Ngạn ngẩng đầu lên, nước mắt ngưng đọng trong hốc mắt, vẻ mặt ngoan cố đến cực hạn: "Tân, cậu gạt mình, cậu nói những thứ đó là vitamin, nhưng thật ra là thuốc chống trầm cảm. Tại sao cậu lại gạt mình?"
"Mình...mình chỉ muốn cậu nhanh khỏe thôi...."
"Vậy, cậu có từng thử nói thật với mình không?"
"Mình...." - Dù Tân có trăm cái miệng, cũng không thể trả lời.
"Được rồi...." Bộ Tiểu Ngạn yếu ớt dời vai, tránh khỏi Tân: "Mình buồn ngủ, muốn ngủ, cậu về đi."
"Tiểu Ngạn."
"Trở về đi..." - Bộ Tiểu Ngạn suy yếu đến mức sắp ngã quỵ, Tân rất sợ nếu không làm theo lời Bộ Tiểu Ngạn, thì Bộ Tiểu Ngạn sẽ sụp đổ mà phát điên.
Cho nên, cô trở về phòng.
Thật ra, Tân dần dần có chút sợ hãi Bộ Tiểu Ngạn. Tân luôn cảm thấy, bên trong Bộ Tiểu Ngạn có nhân tố bạo lực tiềm ẩn sắp bùng phát. Nhiều lần, trong đầu Tân đều nghĩ tới hình ảnh Bộ Tiểu Ngạn giựt đứt tóc mình, hoặc đi vào bếp lấy con dao gọt hoa quả duy nhất còn sót lại trong nhà, múa lung tung vào không khí..... Tân không biết, tại sao lại cảm thấy sợ hãi như vậy.
Dù rằng trong trí nhớ của Tân, Bộ Tiểu Ngạn rất dịu dàng, thế nhưng lúc này nàng cảm thấy cô ấy thật xa lạ....
Đêm đó, Tân trằn trọc không ngủ được, nàng biết Bộ Tiểu Ngạn cũng không có ngủ. Là người yêu, vừa là người bảo vệ, Tân muốn tìm cô để ôm cô ngủ, nhưng cuối cùng nàng lại không làm vậy.
Tân cả đêm không ngủ, thậm chí còn không nhắm mắt. Ở trong căn phòng thấp thấp này, dường như chứa rất nhiều nhân tố bí ẩn kí©h thí©ɧ đại não của Tân. Nửa đêm là lúc yên tĩnh nhất, bởi vì quá yên tĩnh, nên tràn đầy quỷ dị. Thính giác trở nên vô cùng mẫn cảm, bên ngoài có bất cứ tiếng động gì, cũng làm thần kinh trở nên căng thẳng.
Nàng thấy bản thân cũng sắp hỏng mất.
Tân lại đi tìm Trần Quả. Nàng không biết phải dựa vào ai ngoài Trần Quả.
"Từ chối uống thuốc? Nếu tiếp tục như vậy thì không tốt." - Trần Quả nâng mắt kính, nói: "Hay vậy đi, chiều cô đưa cậu ấy đến bệnh viện, để chúng tôi làm kiểm tra."
"Hả? À....." - Suy nghĩ của Tân có chút chậm chạp, mệt mỏi cùng buồn ngủ mấy ngày qua làm mắt nàng có quầng thâm. Nàng chỉ là tùy tiện đồng ý, chứ không có nghiêm túc suy nghĩ sẽ đưa Bộ Tiểu Ngạn đến bệnh viện, làm cô ấy phát điên.
Trần Quả thấy trời cũng đã không còn sớm, nói: "Có muốn ở lại ăn cơm với chúng tôi không?"
Tân suy nghĩ một lúc, trả lời: "Cũng được...."
Cho dù quay về, Bộ Tiểu Ngạn cũng không ăn cơm với nàng, cô chỉ trốn mãi trong thế giới của chính mình. Bầu không khí trong nhà rất căng thẳng, Tân cảm thấy hay là ra ngoài hít thở một chút sẽ tốt hơn.
"Cô tới phòng làm việc của tôi chờ, tôi giúp cô mua cơm." - Trần Quả hướng về đồng nghiệp mượn một cái hộp cơm, cười khổ nói: "Thật ra đồ ăn ở căntin không được ngon lắm, không phiền chứ."
"Không sao, tôi không kén ăn. Đã làm phiền cô."
Trần Quả đóng cửa đi ra ngoài, Tân ngồi trên cái ghế mềm mại, cảm giác không khí ấm trong phòng rất vừa vặn, có một mùi thơm thoang thoảng rất dễ chịu. Tình trạng thiếu ngủ của Tân rất đáng sợ, trong hoàn cảnh này cơn buồn ngủ làm nàng dần dần không mở mắt nổi. Không chờ được Trần Quả trở về, đã bò lên bàn ngủ thϊếp đi.
Trong lúc mơ màng, nghe thấy phía sau có tiếng mở cửa, Tân thấy đầu rất đau, cả người không có sức, muốn đứng dậy nhưng vừa cử động, cái ghế liền trượt đi, không thể khống chế cơ thể nên ngã nhào trên đất, lại nghe thấy một âm thanh kỳ lạ vang lên trong đầu. Tân nhìn thấy một con dao sáng loáng cắm trên bàn, cú sốc này khiến Tân giật mình tỉnh táo.
"Bác sĩ Trần, cô làm gì....."
Trần Quả trong tay cầm dao, hai mắt đỏ ngầu, ánh mắt đăm đăm, gương mặt mang theo nụ cười cứng ngắc, cứ như người đang trong mộng: "Sao cô đã tỉnh rồi? Chết như vậy sẽ rất đau nha....."
"Chết?!"
Trần Quả đột nhiên rút con dao trên bàn lên, chém về phía Tân. Tân lăn sang một bên, nhanh nhẹn tránh đòn.
"Bác sĩ Trần, sao cô làm vậy!" - Lúc này, Tân cảm thấy cơ bắp của mình đang dần tê liệt, đầu đau như muốn nứt ra, có cảm giác muốn ói.
Trần Quả chậm rãi đi tới trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống nàng, chỉnh lại gọng kính, dáng vẻ vẫn lịch sự như vậy, nhưng không còn nét nhu hòa thường ngày.
"Tại sao? Có phải tôi nên hỏi cô không, tại sao lại dây dưa với cậu ấy?"
"Ai?.....Tiểu Ngạn?"
"Cô nói xem, ngoài cậu ấy ra, thì còn ai?" - Trần Quả lại vung dao xuống, Tân vội vàng xoay người né tránh, vòng qua người Trần Quả, dùng cùi chỏ đánh vào gáy cô. Trần Quả chưa từng học võ tự vệ, nên bị Tân đánh ngã nhào về trước, nặng nề té xuống đất.
Tân thở dốc, tát mạnh vào má mình, cố gắng duy trì bản thân tỉnh táo. Trong lúc lúc hốt hoảng, nàng nhớ tới một vài đoạn ký ức ngắn. Hình như từ trước cho tới nay, xung quanh nàng và Bộ Tiểu Ngạn đều xảy ra một số vụ gϊếŧ người kỳ lạ, lẽ nào sự thật là thế sao?
"Những chuyện trước đây, đều là do cô làm sao? Trần Quả!!" - Sự tức giận của Tân xông lên não, dường như có thứ gì đó đang sống lại, nàng tức giận xông tới muốn bắt Trần Quả: "Những chuyện hoang đường xảy ra xung quanh Tiểu Ngạn, đều do cô làm sao!!"
Trần Quả xoay người chém, Tân lại xoay người né tránh. Trần Quả biến sắc, hai má nóng bừng vì đau đớn, bị trúng một quyền của Tân.
"Mặt người dạ thú! Tiểu Ngạn tin tưởng cô, quan tâm cô như vậy!!! Khốn nạn!!" - Tân kéo Trần Quả đang choáng váng đến, lại không chút nể tình đánh thêm một quyền. Trần Quả không có năng lực phản công, chỉ đành mặc cho nàng trái một quyền, phải một quyền, máu tươi chảy ròng ròng.
Tân thở hổn hển, phát hiện Trần Quả không còn cử động, cánh tay của nàng cũng mất cảm giác.
Tân đứng lên mở cửa, vừa mở cửa ra đã thấy Bộ Tiểu Ngạn đứng đó.
Trong lòng Tân đột nhiên căng thẳng: "Sao cậu đến đây?"
Bộ Tiểu Ngạn hai tay kéo cổ áo mình, rúc vai, vẻ mặt vừa sợ vừa lo: "Mình thấy cậu không về, nên mình lo......" - Ánh mắt không nhịn được, nhìn vào trong phòng, nhưng nhìn thấy khuôn mặt đầy máu của Trần Quả.
"Trần Quả!!" - Bộ Tiểu Ngạn vội vàng muốn xông vào, Tân kéo cô lại, hét:
"Đừng tới gần cô ta! Cô ta vừa muốn gϊếŧ mình! Tất cả mọi chuyện đều do cô ta gây ra!"
"Cậu đang nói cái gì....." - Bộ Tiểu Ngạn không thể tin, muốn tìm câu trả lời trên khuôn mặt Tân. Nhưng mặt Tân ngoài tức giận và đầy mồ hôi, thì chẳng có chút nào đùa giỡn. Bộ Tiểu Ngạn nhìn Trần Quả nằm trên đất, Trần Quả cũng đang nhìn nàng, hai mắt rưng rưng......